Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu một cách tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị, mọi thứ dường như chìm vào trong hư vô. Cô gái đó vẫn như bình thường, ngày qua ngày khiến cho cô ấy cảm thấy nhàm chán, giống như cuộc sống này vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Trên trường, hôm nay cũng vậy, những lời bàn tán, sỉ nhục cô vẫn không ngớt. Trong giờ học, cô giáo thông báo một điều.

Cô giáo: Chào các em, cô có một thông báo mới cho các em đây, đó là Học Viện Kim Cương và Học Viện Tinh Tú đã bắt đầu chuẩn bị vòng thi loại để vào trường, những bạn nào muốn đăng kí hãy đến nói với cô.

Sau khi nghe xong thông báo này thì không những cô mà cả lớp đều bất ngờ.

Học Viện Kim Cương và Học Viện Tinh Tú là hai học viện tuyển chọn thần tượng, chỉ cần có cơ hội được vào đó nhất định sẽ trở nên nổi tiếng. Học Viện Kim Cương để đào tạo những thần tượng nữ còn Học Viện Tinh Tú là nơi đào tạo thần tượng nam.

Tối hôm đó

Ở trong căn nhà nhỏ của mình Hikari đang phân vân suy nghĩ 

Hikari: " Học Viện Kim Cương là nơi đào tạo thần tượng, đó cũng là nơi đã đào tạo ra vô số những thần tượng nổi tiếng còn có những thần tượng không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn nổi tiếng ở nnhiều nước khác. Muốn....rất muốn.....mình rất muốn vào đó học. Nhưng.....được chứ....một người bị đồn thổi nhiều tin đồn xấu, bị người khác chán ghét. Đến cả bản thân cũng không thể làm vui nổi thì có thể khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ sao. Thôi... tốt nhất nên từ bỏ vẫn hơn..."

Cứ như thế cô dần dần chìm vào giấc ngủ. 

Cô thật sự rất muốn vào đó học, rất muốn là đằng khác. Từ nhỏ tuy được nuông chiều, yêu quý nhất trong nhà nhưng vì bố mẹ phải đi làm xa mà cô thường ở nhà một mình. Hồi nhỏ cô cũng có nhiều bạn bè lắm, nhưng dần dần họ đều xa cách cô vì tính cách trầm tính và cũng vì vẻ đẹp của cô. Từ khi cô chuyển lên thành phố cô cũng chẳng có nổi một người bạn. Khi đó cô bắt đầu thu mình lại trong thế giới của riêng mình, cô nghĩ chẳng có gì khiến cho cô có thể nhìn thế giới này với ánh mắt hy vọng nữa. Nhưng sau khi xem những màn trình diễn thì cô bắt đầu bị thu hút, từ trang phục, giọng hát của những thần tượng đó đã chinh phục được cô. Từ lúc đó cô bắt đầu yêu thích thần tượng âm nhạc và thời trang, cô bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về nó, cố gắng phát triển bản thân mình hết mức có thể dù chẳng ai biết về chúng. Hiện tại cơ hội đang ở ngay trước mắt nhưng cô đã để vụt mất nó. Liệu rằng sẽ còn có lần sau.

Sáng hôm sau

Trên trường các bạn trong lớp bắt đầu lấy giấy đăng kí lên nộp cho cô. Ai ai cũng mong mình có thể vượt qua được bài khảo sát.

Cô giáo: Được rồi, xem nào, em Manato, em không nộp giấy đăng kí sao.

Đang yên đang lành bị hỏi đột ngột như vậy làm cô khá ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì trong lớp đã vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

HS1: Hahahaha.... nó mà cũng tham gia sao

HS2: Nực cười quá đi, cô đừng đùa con như vậy nữa chứ.

HS3: Nó ngoài đẹp ra thì làm được trò trống gì.

HS4: Tao cá khi lên sân khấu nó sẽ làm trò cười cho cả thế giới mất thôi

...... 

Cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ bị sỉ nhục thế này, cô rất yêu âm nhạc, đây chính là cơ hội của cô, cô sẽ không thể để nó vụt mất thế đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123456789