Mẹ ơi..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hơn hai mươi năm rồi vẫn phải sống ở đây sao?"

Đôi mắt anh nhạt nhòa nhìn người mẹ khờ khạo của mình sống trong một nơi toàn mùi sát khuẩn, kim tiêm, thuốc giảm đau, thật sự đã hai mươi năm rồi, mẹ anh không có chút chuyển biến tốt.

Sự việc kinh hoàng năm đó để lại cho mẹ của anh di chứng cả một đời...

Sẽ ra sao đây? Anh chẳng qua cũng chỉ là cậu nhóc mười tám tuổi đầu làm sao xác định được tương lai sẽ ra sao hơn nữa lại có mẹ, anh làm sao có thể bỏ mẹ ở lại đây được, bà ấy dù sao cũng chỉ có một mình anh là con, anh thật không nỡ.

Chút tiền ít ỏi anh kiếm được, nộp tiền viện phí, tiền học, xong hết, anh lại trắng tay, sức của độ tuổi mười tám, anh đã vắt kiệt nó rồi, anh không thể cố, sẽ xỉu mất!

- "Jungkook, em nghĩ sao về vấn đề này." - Giáo viên hướng đôi mắt mong chờ về phía anhnhuw mong muốn anh sẽ gật đầu đồng ý.

Đồng tử đen láy, to tròn dần thu hẹp lại, anh đứng dậy, lễ phép nói: "Xin lỗi cô, em không muốn."

Thoáng thấy vẻ mặt đầy thất vọng của giáo viên, nhưng biết sao giờ, anh từ chối. Anh học giỏi, ngoan ngoãn, trong mắt thầy cô, bạn bè, anh như một vị thần, thật sự học quá giỏi. Lời đề nghị hồi nãy không còn xa lạ quá với cậu, một lời mời về việc tham gia đội tuyển học sinh giỏi, ai biết đã bao nhiêu giáo viên của bao nhiêu môn chiêu mộ anh chứ, mười hai môn, chưa môn nào là anh không được nhận được lời ngỏ.

Rảo bước trên một con đường gần như sẽ đến một nơi khác, nơi đó dĩ nhiên không phải bệnh viện rồi.

- "Làm sao có thể đồng ý khi vẫn còn một người mẹ bệnh tật?"

Anh lẩm bẩm rất lâu, đã vô ý đi rất xa con đường về bệnh viện một quãng, một cô gái với vali lớn cùng đứa em mù lòa đi tới, một cô gái nhỏ, nhìn chẳng có sức sống gì cả.

Chà.. hai kẻ đốn mạt gặp nhau.

Sau khi thấy hai người họ đi quá chỗ mình đứng rất xa rồi anh nhanh chân trở về bệnh viện, hoàn cảnh của anh đâu đủ sức xót thương cho kẻ khác, chưa có ai xót thương anh nữa là..

- "Em còn tiền nộp viện phí nữa không, Jungkook?"

Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng lời đến đầu môi anh lại thu về "em không còn nữa" như vậy sao, mẹ anh sẽ bị đuổi đi đó, anh đã gắng hai mươi năm ròng từ nhỏ đến lớn, thôi cố thêm chết ai đâu.

Anh dần ứa lệ, người mẹ đối diện anh sao có thể biết, tiếng nấc kia chỉ vỡ vụn trong lòng của một mình anh..

"𝐶𝑜𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒̀𝑜 𝑙𝑎̆́𝑚...


𝐶𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛...


𝑀𝑒̣ 𝑜̛𝑖..!"


Cái nghèo đeo bám, anh cười không được, khóc cũng chẳng ra sao. Sao mà khó thế, việc này cậu nhóc mười tám tuổi làm sao cáng đáng nổi khi thế giới cái gì cũng lên giá, không phải lên một thì lên mười, nó đắt đỏ lắm, như ánh mắt đỏ ngầu của anh.

Đôi bàn tay run lẩy bẩy, tự thương tiếc cho bản thân.

Chưa có ai từng thấy, đôi môi kia nở lên một nụ cười..

Cái nghèo ấy, anh muốn ngóc đầu lên, xem ra là bất khả thi rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook