#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà. Thành phố lên đèn.

Liên sải bước chậm rãi trên con phố đông người qua, trong đầu cô còn nặng trịch các trang giấy, áp lực công việc và lời mắng nhiếc từ cấp trên. Cô buồn vì cái ánh mắt nửa thương hại nửa nghiêm nghị từ tổng biên tập:"Có lẽ cô nên nghỉ phép độ một tháng." Và khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng, chị ta nói vọng ra "Tôi thông cảm cho cô. Nghề này tốn chất xám và không phải lúc nào cũng có thể trôi chảy tuôn ra lời vàng ngọc. Nhưng tòa soạn cũng không có nghĩa vụ phải đợi những "nghệ sĩ" như các cô đem ý tưởng ra rao bán với thái độ trịch thượng ta đây và càng không thể chấp nhận cái lý do "thiếu chất viết". Cô là một tác giả cứng, được nhiều bạn trẻ ưa thích. Tôi cũng mong cô lưu ý cho." Rồi chị thêm "Thời buổi này mọi thứ đều là vì miếng ăn manh áo, tôi cũng có một gia đình cần xây dựng và bảo vệ".

Liên biết chứ. Cô biết chị tổng biên tập có một người chồng trưởng giả, là con trưởng, cháu đích tôn của dòng họ, anh rất ý thức việc giữ gìn nền nếp gia đình. Chị vừa phải đi làm, vừa quán xuyến việc gia đình, trách nhiệm làm dâu rất nặng nề. Bố mẹ chồng khó tính, họ hàng khó tính, thậm chí đến chồng con cũng không thể cảm thông, chị thương thân còn chưa hết, thương làm sao được hàng chục, hàng trăm những tác giả non trẻ, lại là sinh viên vừa ra trường còn huênh hoang tự đắc với hồ sơ xin việc đẹp như cô.

* * *

Hồi mới kết thúc thời học sinh, Liên còn đắm mình trong hào quang do cô tự huyễn hoặc bản thân . Tương lai rộng mở, hàng chục quyển sách khởi nghiệp nhồi vào đầu cô cái tư tưởng mình là vĩ nhân, ngồi nhà cũng không thiếu cách truyền tải trí lớn của mình đến mọi người. Nói chung là tuyệt vời lắm, giỏi giang lắm. Không thiếu gì những cái "lắm" trong suy nghĩ của cô gái trẻ.

Nhưng, chỉ hai tháng vất vả xin việc, Liên vỡ mộng. Trong các công ty, không thiếu những "hạt ngọc thô chưa được mãi giũa" hay "hạt giống tương lai" như cô ngồi xếp hàng dài chờ chỉ để phỏng vấn một công việc bàn giấy nhỏ. Tới quá trưa vẫn không được gọi đến tên. Lại đến khi vào được mà phỏng vấn, mọi chuyện chẳng đơn giản như trong tưởng tượng - tự tin và hợp tác. Liên ấp úng, câu được câu chăng. Các nhà tuyển chọn lại càng khôn khéo khi hỏi những câu đánh vào tâm lí của sinh viên, họ cần những người nhanh nhẹn và hiểu việc chứ không chuộng những kẻ lý thuyết suông. Liên lại càng hiểu ra các bảng thành tích bao nhiêu năm cô tự hào chính là rào cản lớn khiến cô không có thời gian trau dồi các kĩ năng sống cần có khi bản thân trưởng thành. Mệt mỏi vì tư tưởng "khởi nghiệp" gần như tan vỡ, Liên thử quay lại giấc mơ hồi còn là thiếu nữ, công việc gieo những áng văn xuôi, những áng thơ hay những bài viết đi vào lòng độc giả.

May thay, phát hiện ra tiềm năng bên trong Liên, chị tổng biên tập chấp nhận cô vào với hy vọng trau dồi cô thành viên ngọc sáng trong làng văn học, thành kí giả xuất sắc nhận hàng trăm nghìn lượt follow trên các page, các website. Mọi thứ có vẻ suôn sẻ trong năm đầu tiên. Liên có rất nhiều fan ruột, những fan trung thành với các mẩu truyện chân thực hiện đại của cô. Không phải những tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt dành cho các cô gái mới lớn, giọng văn của Liên lấy lòng cả những người đã bước vào tuổi trung niên.

Đầu năm thứ hai, mọi thứ dường như đi chệch khỏi tầm kiểm soát của cô. Đang đứng trong top những nhà báo/nhà văn trẻ xuất sắc trong tờ bình chọn "Hoa tiêu" hàng tuần, bỗng nhiên chất liệu sáng tác của Liên đi vào ngõ cụt. Cảm hứng tuột dốc. Những câu truyện trên các tờ báo, trang mạng bị trì trệ do hết ý tưởng, có thì cũng chỉ là một bài văn xuôi không trau chuốt. Deadline, biên tập thúc dồn dập khiến cô bị stress nặng. Độc giả cũng dần ra đi tìm những lựa chọn khác. Cùng vào thời gian đó, Liên phát hiện ra những blog mạo danh đưa ra lời nhận xét cho các bài viết của cô đầy lăng mạ, ác ý. Trước đây khi còn đông đảo fan, cô không hề để ý đến những kẻ núp lùm trên mạng này.

Khó khăn lắm mới lê bước về tới căn hộ mà Liên đang sống. Tra chìa khóa vào trong ổ. Một ý nghĩ êm dịu chợt lướt qua đầu, Liên tự nhủ:

- Phải rồi, cũng đã lâu mình không về thăm mẹ, có lẽ nên tận dụng kì nghỉ phép để về quê một chuyến.

Cố gắng nhét mớ lộn xộn trong chiếc vali quá khổ so với thân hình, Liên man mác buồn. Những ngày tháng trước đây việc chuẩn bị này đều là do mẹ của cô một tay sắp xếp gọn gàng, Liên chỉ việc kéo chiếc vali đi khắp đó đây và post những tus trải nghiệm của cô lên mạng xã hội mà không biết rằng, việc mất thời gian nhất chính là khâu "hậu trường" này, trước đây cô vẫn chỉ coi nó là việc nhỏ.

Nhét túi thuốc ngủ vào ngăn ngoài vali, cô cười nhạt. "Đã hai tuần kể từ khi mình lệ thuộc vào chúng. Đi về nhà cũng phải mang thuốc ngủ, nhưng cũng đúng thôi, nó gần như trở thành một phần cuộc sống của mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro