chương 1: đi muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chaoo! tớ là Vacane, đây là bộ truyện đầu tay của tớ mong được các cậu đón nhận,
lưu ý: nội dung truyện có nhiều từ khá tục, nếu điều ấy khiến cậu khó chịu có thể góp ý,tớ sẽ giảm lại
———————————————————————————

tiếng chuông báo thức reo lên, tôi nheo mắt nhìn đồng hồ
"tắt ngay báo thức cho tao trước khi tao vất mày ra sọt rác" tôi cáu gắt nói với Trần Hà, người anh em trí cốt của tôi
"Thế m có định dậy đi học không?" nó quay sang hỏi tôi
" Não m úng nước à con l**, mai mới đi học cơ mà"
" mày xem lại hôm nay là thứ mấy cho tao"
tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại
" thôi chết cmn rồi,sao không nói sớm nhiều việc phải làm quá nên tao quên mất" tôi hốt hoảng chạy xuống giường thay quần áo rồi vscn một cách cấp tốc,hôm này là ngày tôi bước vào lớp 10, thế mà tôi cũng quên cho được
" Hà ơi cứu tao"
" Sao thế? lại quên ủi đồ rồi à"
"huhu, đúng rồi mày còn cái áo nào không cho tao mượn"
hôm qua do mải chơi game quá nên tôi quên béng đi chuyện ủi quần áo,mặc dù Hà nhắc tôi rất nhiều lần rồi
"không có, mặc tạm cái áo kia đi cho m chừa, bảo đi bảo lại là phải ủi đồ mà còn quên"
nó bất lực nhìn tôi,thôi được rồi nếu không còn cách nào khác tôi sẽ chấp nhận mặc cái áo nhăn nhăn nheo nheo này
Nhà tôi cách trường học không xa lắm đi "vài chục" cây số là đến trường ấy mà, trên đường tới trường nó cứ cằn nhằn tôi mãi vì chuyện vừa này
"Tuệ Nhiiiii"
nó hét lên làm tôi giật mình
"mày có chắc đi với tốc độ như này sẽ đến được trường một cách sớm nhất không?"
tôi cũng không biết có đến kịp hay không nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể cho Trần Hà trở tôi được, sau lần nó lấy con Vision của chị nó trở tôi ra quảng trường tôi đã sợ chết khiếp
"không sao cứ tin tao đi chắc chắn sẽ kịp"
vừa nói xong câu, nó bảo tôi đi xuống để cho nó trở nhưng chắc chắn tôi sẽ không đồng ý rồi
" mày lo cái gì, đợt trước là đi xe máy nên mới nhanh thôi cái này là xe điện cơ mà"
thấy nó nói cũng có lý, nên tôi xuống xe cho nó được toại nguyện
Vừa bước vào cổng trường,sân trường không một bóng người tôi biết chúng tôi đến muộn rồi
"Bây giờ phải làm sao?" tôi thở hồng hộc hỏi Hà
"Sao trăng gì nữa,cứ bước vào thôi"
" mày không sợ bị ghi vào sổ cờ đỏ à"
" sợ hay không thì vẫn phải vào, đằng nào cũng bị ghi thôi"
ôi trời có phải bạn tôi không,nó vừa thốt ra câu nói mà tôi nghĩ con đầu óc nông cạn này sẽ không bao giờ nghĩ đến
"hai bạn kia làm gì ngoài cổng trường thế?"
cờ đỏ phát hiện chúng tôi rồi
"..."
"Hai bạn này tên gì?học lớp mấy?"
"Hà Tuệ Nhi, lớp 10D"
"Trần Ngọc Hà,lớp 10D"
....
Bước vào lớp hầu hết tất cả đều là bạn học cũ năm lớp 9 của tôi,nhưng mà có một gương mặt không quen lắm thì phải, tôi mặc kệ được học chung với hội bạn cũ là được rồi
"Hi bro" Bảo Đức từ chỗ nào đi đến bên tôi rồi vỗ vào lưng tôi mấy cái
"lại gặp nhau à" tôi giả vờ đưa ra gương mặt chán ghét
"gặp tao mày ch€t à mà phải kiểu thế"
"ừ đúng rồi đấy"
Bảo Đức đấm vào lưng tôi một cái rồi chạy đi, đm con lợn Đức, tôi cay nó lắm rồi
" Đm mày đứng lại đây con chó" tôi cầm quyển sách đáp vào đầu nó...nhưng mà nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, người hưởng trọn vẹn quyển sách của tôi là học sinh mới
" chết mẹ mày rồi con, Hoàng Minh Quân là học sinh mới ấy,t nghe nói là đ đụng vào được đâu mới đầu năm mày đã đắc tội với nó rồi"
Vãi l** thật,tôi còn tưởng Trần Bảo Đức đùa nhưng rồi sau khi quyển sách bay vào người Quân cả lớp đều im lặng như đang hóng xem điều gì sẽ xảy ra với tôi,thôi xong lần này tôi gây hoạ lớn rổi

Minh Quân đang nằm ngục trên bàn liền nheo mắt nhìn về phía tôi,khoan đã anh ta đẹp trai vcl luôn ấy, ánh nắng nhẹ chiếu xuống khuôn mặt đẹp như một bức tranh tuyệt cmn vời, làn da trắng mịn như da em bé vậy,mặt của cậu
ta không nổi một cục mụn
gì vậy còn đẹp hơn da tôi nữa,ganh tỵ quá đi mất huhu
"Không được,mau tỉnh lại và nghĩ cách chuộc tội đi Hà Tuệ Nhi" tôi nghĩ trong đầu
giờ phải làm sao đây, nghe Bảo Đức nói nhà cậu ấy giàu vãi cả lúa,bị ghim thì xác định  chuyển trường mới cứu được thôi, lúc ấy đầu tôi bỗng loé sáng
Tôi chỉ tay về phía cửa sổ lớp rồi hét
" Ngoài cửa  có con gì đang bay kìa"
chẳng biết có ai tin lời nói nhảm nhí này không nhưng mà giây phút cả lớp nhìn theo cánh tay chỉ ra cửa sổ của tôi,tôi ngỡ như đã thành công, chuồn thôii! tôi chạy một mạch ra cửa lớp nhưng lại bị một bàn tay vừa thô vừa to nắm lấy cổ áo
"chết cmm rồi"
tôi lẩm bẩm trong miệng
"chạy đi đâu,cậu còn chưa chịu trách nhiệm với tôi đâu đấy"
Quân nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cất giọng
Ôi trời ơi, giọng của cậu ta vừa ngọt vừa ấm khiến người ta chết mê chết mệt, mắt tôi va phải cái áo khoác hãng Gucci và đôi giày Jordan hàng hiệu kia, đúng là đại gia Quảng Ninh có khác,quay trở về thực tại đi Nhi ơi là Nhi,đến mức này rồi còn nghĩ về mấy cái linh ta linh tinh
"h..hả trách nhiệm gì cơ"
" giả nai à?"
"không phải,thật ra tao không định ném sách vào đầu mày đâu"
" thế nhưng giờ nó vào đầu tao rồi,tính sao"
"có sưng lắm không, tao có thể bôi thuốc cho mày"
tôi nhanh nhẹn chạy lại balo lấy ra cái băng gạc y tế và một tuýp kem
"để tao bôi cho mày nhé"
tôi dán cái băng gạc vào vết thương của Quân và bôi thuốc cho cậu ấy, tôi lén nhìn trộm Quân  rồi ngắm nhìn gương mặt nét nào ra nét đấy của hắn
" đẹp lắm à mà nhìn mãi thế,nhìn nữa là phải nộp tiền đấy nhé"
cậu ta buông lời trêu chọc tôi với gương mặt hết sức "gọi đòn" tốt đấm cho mấy phát
"Nhìn gì cơ?, mặt mày như con cá trê vậy"
tôi cũng chẳng vừa mà nói lại
"Quên chưa hỏi, tên mày là gì"
"Hà Tuệ Nhi"
"Tên hay đấy,nhưng giờ mày phải chịu trách nhiệm với vết thương của tao"
gì cơ cậu ta bắt tôi phải phục tùng cậu ta sao,có cái vết thương bé tí tẹo teo đấy mà cũng bắt người ta chịu trách nhiệm cho bằng được, đồ nhỏ nhen đáng ch€t, đồ cá trê già, nhưng tôi muốn sống yên ổn đến khi lên đại học nên đành chấp thuận thôi,
TẠI SAO SỐ TÔI LẠI KHỔ THẾ NÀY AAAAA!
"được,thế tao phải làm gì"
"đơn giản,chiều bê thùng nước ra sân bóng rổ cho tao"
"ok"

.....
tôi kể lại toàn bộ cậu chuyện cho Bảo Đức và Ngọc Hà nghe
"uây! nghe như mấy bộ ngôn tình thanh xuân vườn trường tao đọc trên mạng vậy"
Hà tỏ ra ngưỡng mộ trước câu chuyện xàm c** này của tôi
"còn tao thì thấy giống kiếp nạn đầu tiên khi lên cấp 3 vậy"
tôi tỏ ra chán ghét
"mày cẩn thận,theo kinh nghiệm làm con trai của tao thì tao thấy nó đang có ý với mày đấy con óc lợn"
Bảo Đức im lặng nãy giờ liền lên tiếng nói
"chuẩn chuẩn,thằng Đức nói đúng ý tao vãi"
Hà chen vào nói thêm
"Nói đùa vậy thôi,mày phải cẩn thận với nó mấy thằng hotboy nhà giàu như này chắc gì đã tốt,bao nhiêu con thích nó, đến lúc nó chán nó đá mày một cái thật đau rồi xoá mày ra khỏi cuộc đời nó luôn"
"Ừ nhỉ, thằng Đức nói có lý"
"chúng mày nghĩ xa thế, nó đúng gu tao thật nhưng mà chắc gì sẽ tiến xa được"
"mày phải biết nhìn xa trông rộng vào,nó nhà giàu thế cần đ gì bắt đền m, có tính toán hết rồi"
Từ bây giờ tôi chính thức khâm phục Trần Bảo Đức,cái đ gì cũng nghĩ ra được, hai đứa nó nhìn tôi với vẻ mặt rất rất rất nham hiểm,tôi nhìn cũng hiểu ý chúng nó,không khí ngột ngạt đến khó thở may có chuông vào lớp cứu tôi thoát khỏi hai con quỷ một đực,một cái kia
Do tối hôm qua thức đêm chơi game nên giờ hai mắt tôi không thể mở ra, thôi kệ ngủ đi về nhà mượn vở của Hà chép sau, thế là tôi ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết
....
Nhà xe lúc này đang loạn như ong vỡ tổ,tôi nhìn ngó xem Quân đang ở chỗ nào để biết đường mà né, tốt rồi không có ở nhà xe vừa quay ra tôi thấy ở phía cổng trường có một con G 63 ngầu quãi chưởng của ai đỗ ở đó thì thấy Quân bước ra tôi liền biết là xe của nhà cậu ấy tôi còn thấy nó nói gì với bác tài xế rồi quay phắt đi mặc kệ con cá trê đó, vừa định bước đi lấy xe thì có một bàn tay kéo váy tôi lại, dcm thằng biến thái nào thế,tôi vừa định quay lại tát cho hắn một cái thì giật mình phát hiện người đó là Minh Quân, cái gì thế cậu ta có xe của nhà đến đón mà sao còn chui vào đây làm gì
"Trở tao về"
tôi chưa kịp hỏi thì cậu ta đã tự nói
"xe riêng nhà mày đâu?"
"hỏng rồi"
nói điêu lộ liễu vãi c**, vừa lúc nãy còn thấy xe nhà nó đến đón cơ mà,định làm khó mình sao, chắc chắn tôi sẽ không để Minh Quân toại nguyện rồi, nhanh trí nghĩ ra một cái cớ
"tao phải trở Hà về mất rồi,xin lỗi mày nhé"
"tao bảo tài xế nhà tao đưa Hà về rồi"
vãi cả l**, thật đấy à con chó bán đứng bạn bè
"ơ tao tưởng xe mày hỏng"
tôi hỏi Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro