Hết tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              PRC, 13/08/2022

Cũng đã nửa năm kể từ ngày tôi chấp nhận vứt bỏ cái cảm xúc "đến từ một phía" dành cho em. em biết không? Lúc trước có khi tôi đã nghĩ bản thân chắc sẽ mãi không hết yêu em, tim chắc sẽ mãi vì em mà đập liên hồi. Nhưng giống như người ta vẫn thường nói "Cuộc Sống chưa có gì là biết chắc" thì bây giờ tâm trí tôi tuy đôi khi vẫn hiện hữu bóng em, nhưng chỉ là những hồi niệm. Trái tim cũng chẳng còn vì một người mà lưu thông máu nhanh hơn và có lẽ thứ tình cảm yêu, thích đầu đời đã thực sự biến mất!

Tôi còn nhớ lần đầu bản thân cảm thấy khó chịu, bức rức vì nhớ một người, đó là vào hai năm trước khi mà tôi đón cái tết đầu tiên vào thời cấp hai. Tôi chẳng biết nguyên do là gì mà tâm trí cứ trôi, cứ nhớ một nụ cười. Nụ cười đó đương nhiên thuộc về em. Tôi nhớ cái cách em cười lộ rõ một hàm răng đều đẹp, còn đôi mắt thì cong như vầng trăng. Nhớ cách em cười lúc chạm mắt tôi, trong những lần bản thân tôi "vô tình" quay đầu ra sau, chỉ để ngắm em, chỉ để thấy em dành một nụ cười cho riêng tôi.

Không biết từ khi nào? Vì điều gì? Mà những kì nghỉ đúng ra phải nằm ườn trên giường, thì giờ đây tôi cố tình kiếm cho bản thân một lí do, cố tình tìm một điểm đến chỉ để ngang qua con đường Cao Bá Quát, số nhà 128. Và không biết từ bao giờ tôi có một thói quen là vô thức tìm kiếm bóng em trong những nơi đông đúc, đầy người. Tôi nhớ như in chiếc lưng mảnh khảnh đó, nhớ rõ từng chi tiết trên chiếc "hút-đi"(hoody) màu tím em mang. Rồi dường như cũng cố tình đến trường sớm hơn, kiếm cho mình một chiếc ghế đỗi diện cổng, cũng chỉ để được nhìn,  được ngắm em từ xa, dù tôi biết có lẽ ngoài một cái tên thì em chẳng nhớ gì về tôi.

Ngày qua ngày, cái tình cảm chớm nở trong tôi không những không úa tàn, mà còn nở rực rỡ hơn. Tôi cố tình biện hộ cho bản thân lí do để tạt xe qua con đường ngày ngày em về. Để khi em có thấy, em có hỏi thì đầu óc cũng không vì trái tim loạn nhịp mà rối rắm. Ngày ngày, tôi cố tình đạp xe ra sau nhưng không lại gần em, mà phải cách ba mươi mét. Như một thói quen, sau mỗi giờ tan trường tôi Không chạy thẳng về nhà mà lẽo đẽo theo em. Rồi có khi em ra muộn, thì tôi lại "giả nai" đạp xe chậm nhất có thể, hồi lâu thì ngước nhìn về phía sau tìm bóng hình em. Ông trời có lẽ hiểu lòng tôi, mà khiến em chạy lên rồi nhận ra một đứa bạn cùng lớp như tôi. Em chạy ngang rồi hỏi tôi đủ chuyện, nhưng môi tôi cứ như bị dán lại bằng "keo con chó" chỉ thốt được vài ba câu. Đây có phải là cái cảm giác ngại ngùng của toàn thể nhân loại khi yêu không? Em nói bâng quơ, rồi hỏi tiếp "sao hôm nào cũng thấy bạn đi đường này vậy?" rồi còn "mình nhớ nhà bạn hướng ngược cơ mà?". Tôi với chút bối rối nhưng rất may đã tính trước tôi nhẹ nhàng giấu nhẹm tình cảm rồi trả lời lướt qua. Mà lí do của tôi cũng đơn giản chỉ là "nhà ngoại mình đường này, hehe" thêm một nụ cười hơi hâm!

Một trong những lí do tôi quyết định giữ lại tình cảm đơn phương này hai năm là vì tôi nhận ra bản thân thay đổi không những không đi xuống mà ngày còn tiến bộ. Vì em không chỉ có nụ cười, em có trí tuệ, có nghệ thuật nổi bật trong hơn một ngàn học sinh ở trường. Thực ra, không phải gần đây tôi mới biết em, mà có lẽ từ rất lâu rồi, em đúng kiểu "con nhà người ta" mà các ông bố bà mẹ hay nhấc. Tôi còn nhớ, hồi tiểu học em nổi bật vì thi đạt được nhiều thành tích, nào là olympic toán, tiếng anh, đã thế còn trưởng liên đội, em tỏa sáng không thua gì một ngôi sao. Nên rất được "kẻ yêu người thích". Lúc đấy tôi tự hỏi "có gì mà lắm người thích thế?", vì em chẳng mang một vẻ đẹp không tì vết như các minh tinh điện ảnh, cũng chẳng dịu dàng như nàng công chúa trong tranh. Nhưng giờ tôi đã biết đáp án, bao nhiêu trái tim rung động liên hồi là vì nụ cười em. Nói không điêu thì khi cười em cứ như thiên thần vậy! Rất thuần khiết, rất ấm áp! Mà em lại giỏi như thế thì tôi cũng phải ngang tầm. Cũng chẳng phải để em chú ý, vì từ ban đầu tôi chưa từng nghĩ một ngày trong tương lai hai đứa trao nhau thân phận "ái nhân", mà chỉ là tôi muốn mình đủ tư cách để thích, đủ kiến thức để trò chuyện, để trở thành một người bạn của em...

Nhiều ngày nhiều tháng đi qua, tôi khác biệt lớn với tôi khi xưa nhưng vẫn như cũ là một tình cảm trao em. Cảm xúc thì chẳng vơi dần mà cứ như chất chồng ngày càng cao. Tôi dần không chịu đựng nổi khi cứ phải giấu nhẹm nó. Tôi đi tâm sự với một đứa bạn cùng lớp, vì ban đầu nó nói nó thích em, tôi như tìm được bạn cùng thuyền mà lập tức xác nhận tôi cũng thương em đã lâu. Có lẽ từ ngày định mệnh ấy chuyện cảm xúc tôi dành cho em cũng dần phơi bầy. Tuy không rầm rộ như một tin "sốc"(shock), mà nó chuyền từ mấy đứa bạn qua nhau. Tôi không quản tụi nó mà chỉ mong là em không biết được, vì con tim tôi chưa sẵn sàng để cho em biết. Tôi sợ nếu em nghe tin ta sẽ chẳng thể về chung lối, sợ em xa cách tôi, sợ em không còn dư một nụ cười nào cho tôi nữa. Vì cuối cùng tôi muốn thấy cũng chỉ là nụ cười vui trên môi em.

Rồi tin đồn tôi thích em cứ được lan truyền chậm rãi. Mỗi ngày thì vẫn trôi qua với thói quen hình thành từ em, chỉ là "lo lắng thấp thỏm" em biết được cảm xúc trong tôi. Kì nghỉ lễ lại đến nhưng chỉ có hai ngày, mà em và gia đình lại về quê tận một tuần, bởi em vốn là một cô gái gốc Thanh Hóa mà sinh sống trong Nam nên nó cũng tạo ra cho em một giọng nói lai Bắc-Nam rất đáng yêu. Ngày em về quê, tôi buồn! Như lần đầu xa em vì nghỉ lễ, nhưng có lẽ vì quá quen nhìn em, về cùng em mỗi ngày mà giờ con tim lại khó chịu hơn trước kia trăm lần. Ngày không em... Tôi đi qua từng ngỏ đường, từng con hẻm mà bản thân tình cờ gặp em khi dạo phố. Mà cũng lạ từ khi xác định được tình cảm của mình, rồi cứ ngày ngày theo sau em. Tôi lại phát hiện ra một kho báu tìm ẩn qua những nẻo đường em ngang qua. Từng con đường, từng ngỏ hẻm tròn cá thị trấn nhỏ bé này bỗng trở nên xinh đẹp một cách lạ kỳ qua đôi mắt tôi. Có lẽ cũng nhờ em mà tôi thấy được cuộc sống đời thường này không hề nhàm chán!

Một tuần đi qua, em về. Tôi vui sướng vì lại được ngắm em, lại được nhận rồi trả em một nụ cười tươi. Niềm vui chưa bao nhiêu giờ thì bạn tôi thông báo một tin lớn, rằng em đã biết được tình cảm riêng tôi. Tôi đã đoán được sẽ có ngày này chỉ là nhanh hơn dự kiến. Từ ngày hôm đó, tôi ngại chẳng về cùng em, cũng chẳng giám vờ xem đồng hồ để quay đầu nhìn lén. Nhưng không như tôi nghĩ em không xa cách tôi mà vẫn giữ nguyên cho tôi một nụ cười. Dù từ ban đầu bản thân biết nụ cười ấy không chỉ riêng tôi được nhận, nó chỉ là một sự xã giao của con người hoạt ngôn như em. Từ khi em biết mọi chuyện tôi quyết định từ bỏ cảm xúc đơn phương một năm rưỡi. Những vẫn không thể xóa những thói quen, thói quen nhìn, thói quen để ý mọi thứ thuộc về em. Tôi lúc ấy cố gắng nhanh hay chậm thì cũng phải quên đi bằng được tình cảm này! Biến một trái tim vì em nọ đập liên hồi trở nên chậm rãi, biến những nhớ nhung quẫn quanh trong não trở thành ký ức đã cũ!

Cuối cùng... Sau nữa năm tôi có thể vứt đi tình yêu dành riêng em vào dĩ vãng. Tuy vẫn còn xót lại chút rung động bé nhỏ. Nếu có một cơ hội quay về quá khứ, thì có lẽ tôi vẫn yêu em như lần đầu. Tôi không hối hận về thứ cảm xúc của bản thân , cũng không hối hận vì kể cho đứa bạn kia nghe. Vì vốn nếu không có tin đồn lan truyền đến tai em thì khoảng khắc cuối của thời cấp hai chính tôi sẽ kể em! Cũng xác nhận tình cảm riêng tôi, thật thì tôi nói cũng chẳng mong được hồi đáp chỉ muốn được vơi nỗi lòng, chỉ muốn em biết có một kẻ như tôi từng thương em. Cũng cảm ơn em, không phải vì em đã thay đổi tôi, mà vì em xuất hiện để tôi được thay đổi vì em, để tôi được chìm đắm trong tình yêu đầu đời thuần khiết. Cảm ơn vì cho tôi tìm thấy vẻ đẹp thật sự của thị trấn nhỏ bé này. Một lần nữa... Cảm ơn vì xuất hiện và tô thêm mặt trời cho bông hướng dương úa tàn như tôi!

Gửi em! Cô gái nụ cười.

"Tôi yêu mùa thu vì thu buồn một cách cô đơn.
Vì thu mang em đến bên tôi một cách sắp đặt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro