Hướng Dương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Tí tách , tí tách từng giọt mưa đầu tiên của mùa hạ hạ cánh xuống nơi ngọn đồi trơ trọi , trong cái quang cảnh lúc xế chiều buồn tẻ, bầu trời mang trên mình một màu cam nặng nề, tất cả dường như đã sắp đi đến kết thúc , không gian không hề xuất hiện bất kì một âm thanh náo động gì từ loài người , chỉ có xào xạc tiếng của những cơn gió từng đợt , từng đợt cọ sát vào thảm cỏ xanh biếc . Thật yên bình.

Nằm nhìn bầu trời mà lòng không nguôi suy nghĩ , vẩn vơ tự hỏi bản thân về thế giới này , về cái quang cảnh chỉ có trong tưởng tượng , về việc tại sao bản thân không thể nào cử động nổi. Lòng người không yên nhưng cảnh vật , thiên nhiên cũng chẳng quan tâm đến điều đó , trời cũng sắp tối rồi , mặt trời đang từ từ khuất dạng nơi xa kia , nơi thảo nguyên trải dài phủ trên mình một màu xanh trầm ngâm , đang đu đưa , di chuyển theo sự điều khiển của những cơn gió ; chúng như những vũ công ba lê , uyển chuyển nhảy múa theo điệu nhạc của đất trời. Nơi đó , tồn tại giữa nơi hoang vu hiu quạnh ấy , là một ngọn đồi đang khoác trên mình chiếc áo mang mầu ngọc biếc tuyệt đẹp , khác xa với cái quang cảnh ủ rũ xung quanh ; nó mang trên mình một cái cây cổ thụ to lớn , thân cây to , cành dài , tán rộng nhưng lại chẳng có một chiếc lá nào , cả chiếc cây tràn đầy sự thiếu sức sống ; vả lại , hình dáng của nó cũng thật lạ kì , hình như nó muốn dùng những chiếc cành cây , dùng cơ thể của mình để bảo vệ cái gì đó . À , có vẻ như thứ nó muốn bảo vệ đang tồn tại dưới hình dạng một vẻ đẹp bé nhỏ nằm trong vòng tay của nó, là một bông hoa hướng dương , một bông hoa đang phát ra những tia sáng rực rỡ , nhưng những tia sáng đấy hình như cũng đang dần tàn lụi , tất cả sức lực của cây dường như đã bị bông hoa hướng dương bên cạnh hút hết ; bông hoa lại càng trở nên rực rỡ , đẹp đẽ , nó đang nở rộ , xòe các cánh hoa của mình căng ra hết cỡ như đang muốn phô trương về cái đẹp mà bản thân sở hữu ; tỏa ra những luồng ánh sáng mơ mộng ngay sau mỗi lần sắp tàn phai , nó lại vực dậy như một kì tình .Bông hoa này cũng thật là kì lạ , nó khoe khoang điều đấy không phải là với mặt trời - cái kẻ mà nó ngày đêm mong ngóng ; mà ngược lại , bông hoa cúi gằm xuống đất , hướng thẳng đến nơi một chiếc mộ được đặt , mai táng một cách cẩu thả , dường như đã lâu rồi chưa có ai đến thăm viếng nó . Chỉ có mấy hạt mưa , chỉ có ông trời là biết đến và tỏ ra buồn bã trước kết cục bi thảm của một chuyện tình dở dang 

Mưa to dần, to dần , mặt trời cũng dần lặn xuống nơi xa xăm , những đám mây đen cũng đã tước đoạt đi hết những tia sang lẻ loi cuối cùng . Mọi thứ đi vào bóng tối , một màn đêm mịt mù , ngột ngạt bao trùm lấy không gian ; mọi thứ kết thúc rồi phải không ? Sự cô đơn ,lạnh lẽo ,mệt mỏi này liệu đến bao giờ mới chấm dứt đây ? Mặc dù đã đắp trên mình vài tấc đất nhưng dường như nó cũng chẳng thể nào ngăn được sự vô tình của thế gian hiện hữu ngày một rõ hơn ; bóng tối phủ kín tối tăm , cũng là lúc những kí ức từ từ trào về , gợi nó nhớ về kỉ niệm , về tình cảm mà nó đã muốn quên đi mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro