kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó thì anh đang ôm ấp người tình của mình , anh nhìn ra ngoài cửa số thấy 2 con quạ đang đậu
Trên cành cây nhìn về phía phòng anh
Anh có linh cảm không lành , dường như thứ gì đó quan trọng của anh đang dần mất đi vậy .
Anh liền đứng lên chạy về nhà của anh và cậu ấy
Đi ngang anh thấy có 1 vụ tai nạn người ta bu đông lắm 
Anh liếc ngang thấy người nào đấy giống cậu ấy...
Lúc đó tim anh cứ nhói từng chút 1 vậy...
Anh chỉ nghĩ chắc giờ này cậu đang ở nhà để chuẩn bị chúc mừng sinh nhật anh...
Nhưng anh đâu biết , cậu trai anh vừa nhìn thấy lại là người quan trọng nhất trong lòng mình...

Anh về đến nhà thì thấy ngôi nhà được bao phủ toàn màu đen ,lạnh lẽo không một chút hơi ấm...
Anh liền lục khắp phòng tìm cậu , Không thấy cậu đâu anh chạy đi tìm ,anh tìm khắp nơi...
Thì lại đi ngang chỗ xảy ra tại nạn , thì anh mới thấy
Chiếc bánh kem nát nằm ở đó cùng 1 chiếc điện thoại
Anh liền cầm nó lên...anh thấy ở màn hình điện thoại
ảnh của anh và cậu thanh niên xinh đẹp ấy chụp chung.
Lúc ấy nước mắt anh cứ chảy xuống từng giọt , trời lại bắt đầu mưa ,anh ở đó 1 mình cứ lẩm bẩm
" không....Không phải em ấy..."
Anh lại gần chiếc bánh kem đưa tay nếm từng miếng
Đúng là vị bánh kem anh thích rồi ! Mặc dù nó đã ngấm nước mưa...
Mưa càng ngày càng to , anh liền chạy vọt sang bệnh viện để tìm cậu
Người anh ước sũng chạy vào bệnh viện , anh hỏi các bác sĩ thì được nghe bảo là...
"Cậu bị thương nặng quá nên được đưa lên bệnh viện xxx để điều trị rồi."
Nghe được anh chạy thật nhanh lên đó , vừa đi vừa cầu nguyện cho cậu " em không được làm sao đâu đấy xinn em"

Anh chạy xe nhanh tới mức sém đâm chúng ngkhac rồi
Tới đó anh đứng trước phòng cấp cứu ,anh đứng ngồi không yên.
Một lát sau bác sĩ cũng ra ngoài
Anh sốt xắn hỏi "em ấy sao rồi ,có ổn không hả"
Lúc đó mặt bác sĩ tối sầm lại nói :

" Anh là người nhà bệnh nhân à ...chúng tôi xin lỗi, cậu ấy bị thương nặng quá ...lúc được đưa tới cậu ấy đã tắt thở rồi ...chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu ấy..."
Anh nghe như tiếng sét ngang tai, người anh đông cứng lại...
"Không...Không em ấy chưa chết"

Khi đó như cả thế giới của anh sụp đổ vậy .
Anh được đưa vô gặp cậu trai ấy lần cuối.
Thân xác cậu chỉ toàn da bọc xương không có 1 chút hơi ấm...nhìn mà xót cho cậu trai ấy
Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào , giờ đây làn da trắng bệt
Cậu ấy đẹp lắm , cậu có đôi mắt to màu hạt dẻ ,  da cậu ấy như da em bé vậy , ai nhìn cũng tưởng cậu là con gái

Thế mà anh không biết trân trọng , anh rêu rao với những ng khác , từ lúc yêu cho tới lúc cậu chết anh chỉ hôn cậu đúng 1 lần ,mà lúc đó cậu làm gì còn sống nữa cậu chết rồi... anh đã đánh mất cậu rồi lần này là mãi mãi.
Anh sờ vào khuôn mặt cậu mà rơi nước mắt anh sờ lâu lắm như đang tìm hơi ấm từ người cậu vậy...anh hôn nhẹ lên môi của cậu...
Anh tự nhủ với lòng rằng "em ấy vẫn còn sống người em ấy ấm lắm  chứ không phải cái xác lạnh này "

Cứ thế anh ngày đêm say xỉn , anh Bỏ bê việc công ty
Nằm trong phòng cậu mà khóc , anh vùi mình trong đám quần áo còn chút hương thơm của cậu mà lẩm bẩm

"Anh Xin lỗi "

1 năm sau ,anh đi nguyên góp hết tài sản vốn có của mình , anh chỉ để lại chút ít để mua lại 1 vườn hoa hướng dương .
Khi còn sống cậu thích hoa hướng dương lắm cậu nói với anh

"Sau này em muốn có 1 vườn hoa hướng dương để khi chết em muốn được chôn ở đó"

Anh nhớ lại đã đem hủ tro cốt của cậu chôn xuống cái  vườn đầy hoa đó .
Anh ngồi cạnh bia mộ của cậu trai ấy rồi lẩm bẩm

"Nếu có kiếp sau ,em đừng yêu anh nữa, hãy để anh tìm em rồi yêu em thật nhiều..."
Nói tới đây anh chợp mắt lại và ngủ 1 giấc thật sâu...
Thế là anhh đã chết rồi anh đi tìm cậu trai ấy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro