Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Khiết cùng Băng Băng vào lớp, mới kéo cửa ra âm thành ồn ào như vừa được giải thoát, nhiều tiếng nói hòa nguyện vào nhau. Hai bạn nữ trong nhóm đó thấy Lộ Khiết và Băng Băng đứng ngơ ngác không biết chuyện gì thì chạy lại báo tin, khuôn mặt hớn hở không kém.

" Nè hai cậu người mà sắp chuyển vào đây đẹp trai lắm đấy!"

" Woa thật á?! Đỉnh thế, tối hôm qua tớ cầu nguyện đấy."

Cô bạn kia đùa theo.

" Linh thật đấy. Hôm nào cầu cho tớ với nhé?"

" Phải thanh toán cho chị này đấy nhé?"

" Hay nhỉ?"

Hai người thích chí cười ha hả. Lộ Khiết không quan tâm mấy vấn đề này lắm, sớm đã ngồi vào bàn giải bài tập từ lâu.

Tiếng chuông reo giòn giả, thầy Lưu chậm rãi bước vào lớp. Đám con gái nhìn thầy chủ nhiệm đến nóng cả mặt, biết đám học trò mình mong ngóng cái gì, thầy hắn giọng vào chủ đề ngay đỡ phải bị bọn chúng nhìn đổ cả mồ hôi hột.

" Chắc các em cũng đã nghe ngóng được là có học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta". Thầy ngừng nói đưa mắt nhìn về phía cánh cửa. Một thanh niên cao ráo với nụ cười rạng rỡ bước vào lớp, ai nấy hướng mắt đến cậu học sinh mới với nụ cười tỏa nắng đấy.

Cậu ta vóc dáng cao ráo, làn da có chút rám nắng, đặc biệt nhất là gương mặt cậu ta nhìn rất ổn, cười lên rất đẹp đốn tim biết bao cô gái ở dưới kia. 

" Chào các cậu. Tớ tên là Lưu Cảnh Nghi. Chuyển đến đây trong thời gian hơi cấp bách có vài điều còn mới lạ, thật sự rất mong các cậu giúp đỡ." 

Cậu ta cúi người chào mọi người rồi quay ra nhìn thầy giáo. Thầy đánh mắt lướt qua một lượt tìm chỗ trống, thấy đằng sau chỗ Băng Băng vẫn còn dư một chỗ trống chỉ cậu ngồi ở đấy. 

Khi lớp ổn định lại thầy chủ nhiệm chưa có ý định rời đi, thầy lấy thước gõ gõ bàn để mọi người chú ý rồi lại thông báo tiếp một tin mới.

" Còn một chuyện nữa"

Dưới lớp lại bắt đầu xôn xao " Hôm nay nhiều điều mới thế?" , "Có chuyện gì sao ta?" , " Nè hình như tớ nghe được..."

Lớp nhốn nhào trở lại, thầy cau mày gõ bàn lần nữa, lớp lại im lặng.

" Tôi quyết định sẽ nghỉ hưu nên sắp đến sẽ có thầy giáo mới đến đảm nhiệm lớp chúng ta. Thầy ấy cũng dạy môn Toán"

Nghe xong thông báo cả lớp bàng hoàng, đến cả Lộ Khiết còn hơi đơ người. Vài đứa bắt đầu trưng bộ mặt thảm thiết không đồng tình.

" Thầy ơi đừng đi mà!!! Chúng em nhớ thầy lắm ó"

" Thầy ơi 1 năm nữa thôi mà thầy ơii!! Một năm cuối tụi em đi mà!"

Thầy nhìn lớp một lượt, nghe những lời nài nỉ ấy cũng có chút đau lòng nhưng sức khỏe đã không còn như trước. Mắt đã dần trở nên nhìn không rõ, viết bảng tay thường hay rất mỏi còn phải thức đêm chấm bài, thật sự không thể đi dạy được nữa.

" Cảm ơn các em. Nghe những lời nói này thầy rất vui nhưng rất tiếc là không thể. Hai năm liền đều đảm nhận lớp, chắc chúng ta có duyên đấy." 

Thầy cười hiền hòa pha trò nhưng nước mắt học trò phía đã không kiềm được nữa. Thầy là một người thầy giáo tốt, dù mái tóc thầy đã bạc nhưng vẫn chăm lo cho từng đứa không để đứa nào phải thiệt thòi. Thầy vô cùng tận tình và tỉ mỉ, gắn bó với thầy suốt hai năm, có những đứa học hành vô cùng kém nhưng rồi học lực dần lên trung bình rồi lên khá, có những đứa chuyên gây phá nhưng rồi cũng nhờ thầy giúp mà nghĩ thông. Công thầy nhiều không đếm xuể.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Đứa nào đứa nấy rơm rớm nước mắt, hôm nay bữa cuối thầy ở đây đấy...Thầy cười nhìn lớp rồi rời bục giảng, những ánh mắt dõi theo tới khi thầy đi khuất. Tâm trạng vừa mới vui đấy mà đi xuống không phanh.

" Khiết Khiết à...tớ phải làm sao đây. Lỡ thầy mới hung dữ thì sao...Kiếm ai được như thầy Lưu chứ" . Băng Băng rời chỗ ngồi tiến lại chỗ Lộ Khiết mếu máo. 

" Không sao đâu. Cậu về chỗ ngồi đi cô vào đấy"

Băng Băng buồn rầu quay về chỗ đầy chán nản.

---

Tan học trời đã tối, vì trời đã sắp vào đông không khí cũng hơi se lạnh. Hôm nay Băng Băng sẽ về nhà nên không về ngủ cùng cô. Làn gió lướt qua làm Lộ Khiết rùng mình giúp cô tỉnh táo vài phần.

Bước nhanh ra khỏi trường, đi theo con đường quen thuộc đến trạm xe buýt. Chỗ ngồi chờ sáng rực vì màn hình quảng cáo, ở đấy cô thấy hai người đàn ông, một người thì cầm chai rượu liên tục lầm bầm gì đó, đôi mắt lim dim vì ngấm rượu khiến cô có chút sợ không dám lại gần. Còn lại một người nữa khá trẻ tầm 23, 24 tuổi, mặc một chiếc áo sweater màu trắng dày đang ngồi nghịch điện thoại. Nhìn gương mặt anh ta làm Lộ Khiết có chút giật mình, làn da trắng mà con trai hiếm có thể có, sóng mũi thẳng tắp dù chỉ là góc nghiêng nhưng đã đẹp đến hút hồn giống như mấy caca mà Băng Băng hâm mộ. Thần thái cũng rất chỉnh tề và áp đảo có thể làm người đối diện cảm thấy xấu hổ.

Không dám tin tưởng ai nên Lộ Khiết đành đứng phía trước nhà chờ xe buýt chờ chuyến sắp tới. Người đàn ông say sỉn kia nhìn chằm chằm vào cô mà cô không hề hay biết. Không ngờ người đàn ông đó ước đến gần lại cô, tiếng lẹt xẹt kéo lê chiếc dép đang tiếng gần mình làm Lộ Khiết sởn cả da gà, thấy một cô bé nhỏ xinh xắn đứng một mình ở đó làm hắn nảy ra ý định xấu xa và đen tối. Cơn men lấn át tâm trí hắn, hắn tiến lại một gần hơn. Lộ Khiết biết người đàn ông đang tiến về phía mình liền không biết phải làm sao, tay chân cứng đờ. Gương mặt đen nhẻm có vài vết sẹo dài dọa cho Lộ Khiết xém hét toáng lên. Hắn dở giọng gà vịt khàn đặc nói gì đó Lộ khiết không thể nghe rõ. Cô lùi về phía sau thì đụng trúng cái cây lớn, tay chân cô mềm nhũng chẳng thể nào duy chuyển nữa. Mùi rượu hôi hám nồng nặc xáp lại gần, lúc này cô sợ hãi đến phát khóc.

Đôi tay dơ bẩn đó chuẩn bị bắt lấy cô thì bị một người nắm chặt lấy, che chắn cô phía sau lưng. Là người lúc nãy. 

Tức tối khi nắm đến đau cả tay người đàn ông hét lớn.

" Mày là thằng *** nào thế? Chuyện của mày à?"

Giọng anh ta đột ngột cất lên làm Lộ Khiết giật mình lần nữa. 

" Chú đang định làm gì cô bé này thế?". Trái với nhan sắc hút hồn của anh, giọng của anh lại dịu dàng đến khó tả.

" Tao làm *** gì liên quan tới mày à thằng chó? Có tránh ra cho tao không thì bảo. Định làm người trượng nghĩa đấy à?"

Làn gió mạnh lướt qua tán cây rì rào, từng cơn buốt lạnh không biết từ đâu làm Lộ khiết run rẩy. 

" Chú say rồi chú trở về nhà đi" 

Vừa nói dứt câu ông ta đấm một phát thật mạnh vào mặt anh, nghe tiếng đấm phát ra mà Lộ Khiết có tưởng tượng ngay một bên mặt đã nứt xương. Vừa đúng lúc chiếc xe buýt chạy đến, cánh cửa mở trên chiếc xe có vài chú đi làm về và bác tài xế, Lộ Khiết liền hét lên cầu cứu trước khi chai rượu kia đập xuống đầu anh. 

Nghe tiếng cầu cứu mọi người nhìn sang, vừa hay thấy cảnh người đàn ông cầm chai rượu đưa lên cao định giáng xuống đầu chàng thành niên trước mặt. Mọi người trong xe nháo nhào hóng chuyện, bác tài xế và vài ba chú trong xe lao ra ngăn cản. Nhưng không kịp, Lộ khiết nắm tay áo anh kéo mạnh ra sau. 

CHOANG!!!

Tiếng thủy tinh vỡ vụn xuống mặt đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Chậm một chút là anh bị trúng. Lộ Khiết chưa dám thở nhìn vào chai rượu lớn kia nát băm dưới đất, lực tay rất mạnh nếu anh ấy trúng thì....

Mọi người vây quanh bắt giữ người đàn ông. Hắn hét toán lên gào thét hung tợn. 

" Em cứu tôi một mạng đấy"

Lộ Khiết nhìn anh nhưng chưa kịp suy nghĩ gì cả vì bây giờ chưa hết sợ hãi. Mọi người gọi cảnh sát đến, anh cùng lên xe buýt với cô đưa cô về nhà an toàn.

" Em ở đâu?"

Lộ Khiết có chút do dự không muốn nói địa chỉ nhà cho anh. Anh quan sát được điều đó, cười hiền minh oan.

" Tôi không phải người có tâm tư như thế. Tôi muốn đưa em về tận nhà thật an toàn"

" Anh là người có văn hóa đúng không?" . Cô không tin tưởng ai hết, nhấn mạnh từ có văn hóa cho anh nghe.

Anh phì cười nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc đó anh thấy có chút dễ thương. 

" Để công bằng tôi cũng nói chỗ tôi nhé? Tôi ở chung cư XXX vừa mới chuyển đến đó"

Vẻ mặt Lộ Khiết thoáng vẻ ngạc nhiên. 

" À em cũng ở đấy"

" Trùng hợp nhỉ" . Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ khi nói câu đó của cô có chút lạ, bây giờ bọn nhóc ai cũng thế à?

Đến nơi cả hai người đều bước xuống, vừa đáp chân xuống mặt đất cô liền nói anh cứ vào trước rồi chạy đi. Anh nghĩ trước chung cư nên chẳng sao dù giờ cò rất nhiều người nên anh nghe lời cô lên nhà luôn. 

Một lúc sau bên ngoài anh nghe tiếng bấm chuông, anh đi ra mở cửa, giật mình khi thấy đó là cô gái nhỏ đấy. 

" Sao em biết tôi ở đây thế?"

" Có vài người nói rằng sẽ có người mới chuyển đến. Xét về mặt logic thì các tầng dưới đều kín người, tầng trên còn dư rất nhiều nhưng nếu ở trên tầng cao quá em nghĩ sẽ gây khó khăn trong việc chạy thoát nếu chung cư gặp sự cố. Mà tầng 14 lại dư một căn, bỏ trống đã lâu nên em nghĩ là anh sẽ dọn đến"

Xét về tính khả quan thì không có nhưng cô bé lại đoán trúng tâm tư anh nên có chút bất ngờ cô gái trước mắt này. Cô đưa tay ra là một bì thuốc.

" Anh nhớ xử lý vết thương nha. Vết trầy xước không nhỏ đâu ạ. Em cảm ơn vì đã giúp em" 

Cô cúi người cảm ơn anh rồi bỏ đi. Anh nhìn cô không đến thang máy.

" Thì ra là hàng xóm"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance