Hướng Dương [Đang edit]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ bước đi, đèo thêm chiếc đàn thân thuộc trên lưng, bỗng hôm nay tôi lại có hứng muốn dạo quanh Đà Lạt một cách kì lạ. Đà Lạt về đêm thật đẹp, từng cái rét ngọt, sự ồn ào tấp nập xen kẽ tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua đã trở thành một phần trong tôi. Tôi trở lại vườn hoa đã lâu không đến, những cây hoa vẫn đẹp không có gì thay đổi..chỉ có 2 cây Hướng Dương ở góc kia đã lớn và tỏa ra tựa mặt trời. Nâng niu, ngắm từng sự thay đổi nhỏ của 2 cây hoa "mặt trời mini" chợt làm tôi nhớ đến cậu bạn đáng ghét ngày nào...hay...cậu bạn tôi thích thầm đến tận bây giờ đã biến mất.
--- Đó là một buổi chiều nắng ấm khoảng 4 năm trước, một buổi chiều xui xẻo với tôi...Chẳng qua do sơ suất tôi đã bị điểm kém vào giờ kiểm tra đàn guitar ở lớp học thêm, trước mặt mọi người trong lớp - đối với một đứa tự mãn về tài năng đàn của mình như tôi thì đó đúng là ác mộng - . Quẩy cái đàn guitar cũ trên vai, tôi cố chạy thật nhanh thật nhanh đến nơi rực rỡ nhất...Đôi chân tôi chậm dần và rồi dừng lại. Đặt cây đàn xuống, tôi lặng người nhìn như thôi miên vào cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ trước mắt, xa xa là những ngọn đồi xanh mướt. Tôi đặt cái tên" nơi rực rỡ nhất " cho chốn này vì nó có đến tận hàng chục "mặt trời" tươi rói cư trú! Mắt tôi khép hờ rồi nhắm lại chả khác gì một kẻ thiếu ngủ, tiếp đó hít thật sâu rồi thở hắt ra như đưa những phiền nhọc đi, lại mở mắt ra, chợt cánh đồng vàng rực kia cùng những tia nắng len lói từ mặt trời to nhất như phản chiếu qua cái đôi mắt ti hí làm nó sáng rực lên lấp lánh. Mặc kệ những gì đang xảy ra ở nơi chốn phồn thịnh, tôi leo lên một cành cây khá chắc của cái cây nào đó, rồi lại gảy đàn như mọi khi, tự nhiên cất tiếng hát "Two road diverged in a yellow wood, I'd go back and rechoose if I could...But here I lay now, sick and so confused. Was it a lie or was it all true..."
[Nếu có thể trở về nơi ngả rẽ nơi cánh rừng vàng úa khi xưa, em sẽ lựa chọn lại một lần nữa...Ở nơi đây, em chỉ còn nỗi cô đơn và sự băn khoăn giăng kín con tim. Là dối trá hay lời nói kia đều là sự thật...]

--- Tiếng hát của tôi bị gián đoạn bởi tiếng vỗ tay ngắt từng nhịp rõ ràng và giọng nói ai đó vang lên như đang trách móc:
- Này cậu nào đó ăn mặc như ninja đang trên đầu tôi...cậu hát rất hay nhưng phiền cậu xuống, cậu đang ngồi bên trên đung đưa đôi chân mang đôi giày đầy đất và tôi đang ngồi bên dưới đấy!!
Ngượng ngùng tôi cố leo xuống một cách khó khăn nhưng do kiểu dáng chiếc áo tôi đang mặc cứ vướng hết chỗ này đến chỗ kia - theo mọi hôm tôi chỉ nhảy xuống rồi lăn cù cù thích thú dưới thềm cỏ nhưng lại xuất hiện một tên con trai...có vẻ không được bình thường nên vẫn phải cố giữ hình tượng và vất vả tìm cách xuống. Sao lúc leo lên lại dễ dàng vậy nhỉ?! Chợt hắn ta dang đôi tay vững chắc của mình rồi nói vọng:
- Để tôi đỡ cậu. Nhảy xuống cho nhanh!
Tôi khá bất ngờ...nhưng đến nước này rồi thì còn giữ giá làm gì! Tôi nhảy một mạch xuống và tên con trai kia chụp trọn được cơ thể tôi. May mắn thay tên này đủ sức trụ cho đến khi cả hai chưa té lăn quay ra cỏ! Vội vội vàng vàng phủi những sợi cỏ lẫn vào tóc trên mái đầu của mình, tôi khẽ liếc nhìn hắn và bật lên tiếng nói một cách tự nhiên nhất có thể:
- Ờ...này tên kia..a nhầm... bạn gì đó.
- Huh? Cậu là con gái hay con trai vậy? - Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi nói lên như giễu cợt. Có thằng con trai nào như thế này lôi ra đây tôi xem mặt đi!!
- Sao cơ? Cậu nghĩ có tên con trai nào trông như này chăng? - Tôi đưa hai tay lên ngang vai thể hiện giới tính của mình, giọng nói lộ rõ vẻ tức giận.
- Ngốc, cậu thậm chí còn không nhận ra đấy là một câu nói móc.
Khuôn mặt bất cần của hắn khi dửng dưng nói câu nói vừa rồi như mách bảo tôi có thể thề rằng tên này là con người đáng ghét nhất tôi từng gặp trong suốt 16 năm qua!!
Sự yên lặng theo thời gian cứ trôi, đã quá chiều, tôi lại đeo đàn lên rồi rời đi như bình thường nhưng...vẫn thấy tên lạ mắt ngồi ở đó, cậu ấy ngồi trầm lặng, nhìn đâu đó, khuôn mặt nghiêm túc khác hẳn cậu ta cách đây chừng 2 tiếng trước...giờ tôi mới chợt nhận ra cậu ta rất đẹp...cứ thế lặng yên tôi đứng nhìn cậu ta... trong đầu chỉ tập trung vào người con trai trước mặt, dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu ấy quay đầu lại rồi nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu:
- Ờ...cậu đang nhìn tôi à?
Tôi chợt bừng tĩnh. Thế này cậu ta sẽ nghĩ con nhỏ vừa gặp là kẻ biến thái mất, thế thì thật không hay chút nào nên vội vã bào chữa cho phút lầm lỡ của bản thân bằng giọng điệu ngọt ngào.
- A... Có con ong đang bay chung với con bướm, cả hai dều thuộc giống đực nên tôi thấy thích nên nhìn. Tôi đi đây, chào thân ái và quyết thắng ha!
Tôi thốt lên một tràng và cười như con dở người, rồi bỏ đi thật nhanh quên đi những thứ vừa xảy ra trước đó. Khi nhìn thấy rõ dung mạo của cậu bạn chưa rõ tên, tôi cũng đã quên đi sự hờn dỗi ai kia mất rồi.
Hôm sau, tôi phải trực nhật nên về trễ, tận lúc về sân trường cũng chỉ còn vài người, khung cảnh lạnh tanh làm tôi rợn cả sóng lưng. Tôi cố đi thật nhanh, chợt vang lên tiếng bóng rổ ở sân thể dục từng nhịp đều đều, giờ này còn ai ở đó nữa chứ...Tính hiếu kỳ thúc tôi mau đến đó xem mặc cho mắt thì như muốn khóc vì tính yếu bóng vía. Đến sân thể dục, tôi bất ngờ, xém thốt lên vì bỡ ngỡ...Chu choa, đó là một con ma đẹp trai! Dù chỉ là nhìn từ sau nhưng với kinh nghiệm của tôi, dáng vóc này, bóng lưng này thì chắc chắn diện mạo tuấn tú, hơ hơ. Ngẩng người nhìn "con ma" chơi bóng rổ, trông khung cảnh sế chiều ít người, một chàng trai đẹp đang say mê chơi thể thao, có lẽ người con gái nào cũng phải có chút rung động... Cứ đứng lặng mà suy nghĩ vu vơ, tôi chợt bừng tỉnh nhờ...một quả bóng. Nó cứ thế mà vô tâm bay thẳng vào mặt con nhỏ tội nghiệp nà, ngay sóng mũi, khiến tôi ôm mũi rồi chúi người té xuống đất. A...đau không tả. Đôi mắt lờ đờ chỉ nhìn được ai đó chạy đến và đưa tay về phía mình, tôi xoa mũi, chập chờn nhìn khuôn mặt điển trai nhễ nhại mồ hôi, chợt giọng nói ai kia cất lên, nó ấm đến nỗi khiến tim tôi "thịch" lên thật rõ ràng.
- Em có sao không? Xin lỗi nhé, đưa tay đây nào!
Ôi mẹ ơi, là tên hôm qua. Trái đất tròn đến khó tin, tôi bối rối với lấy bàn tay ươn ướt mồ hôi của cậu, cậu nắm chặt tay tôi rồi dùng sức kéo con nhỏ đang bối rối tóc bù xù đứng dậy khiến mặt nhỏ này chợt đỏ bừng. Loay hoay một hồi, tôi vẫn ngại đến mức không ngẩn được mặt lên, cuối cùng cũng thốt lên được vài chữ.
- Hưm.. Cảm ơn cậu!
Thanh niên lùn hơn tôi nhưng vẫn gọi tôi bằng "em" kia tròn mắt ngạc nhiên rồi trở về với thế ngông cuồng như hôm qua của hắn:
- Lần nào gặp nhau cậu cũng gặp rắc rối, trông đến tội nghiệp.
Cái tên điên này! Tôi nhịn từ hôm qua rồi đấy! Giờ muốn gì? Lột giày ra cãi với chị đây nha, nha, nha?! - Nội tâm tôi gào thét như này này nhưng ngoài mặt thì câm như hến.
Khi cơn đau trôi qua, tôi nhìn chăm chăm hắn, hắn nở nụ cười hững hờ chứa chan chút quan tâm (có lẽ là dành cho tôi!):
- Đau lắm không?
- Sao? À, không đau...Cậu là học sinh trường này ư? - Tôi luống cuống.
- Ừ
- Vậy à...Lần đầu tôi nhìn thấy cậu trong trường đấy.
- Tại em không để ý. 
Quái lạ cái tên này, tự nhiên đổi cách xưng hô khiến tôi xém giật bắn người.
- Ôi...gì vậy, tôi lớp 10, 11 hay 12 sao cậu biết mà nói như đúng rồi thế. - Tôi phụng phịu.
"Chàng trai ở vườn mặt trời" cười rồi xoa đầu tôi đến rối tung:
- Sống có tâm tí đi em gái. Thế này rõ khổ cho những ai dành tình cảm đặc biệt cho em. Và đổi ngay cái cách nói chuyện với đàn anh như thế đi. - hắn dừng một hồi, sau đó tiếp tục:
- Muốn uống gì đó không?
Tôi vẫn đang loay hoay cột lại tóc nên chỉ nghe qua loa rồi gật đại. Mà anh ta vừa nói tình cảm gì ấy nhỉ... Chưa kịp định hình lại thế sự, tên đàn anh kì lạ đã kéo tay tôi đến nơi nào đó.
- Flowers? - tôi nhìn lên bảng hiệu của một tiệm coffee nhỏ nhắn, màu nâu bao trùm.
- Ừ, nơi tôi làm thêm.
- Làm thêm?
Hắn cười nhẹ gật đầu rồi bước vào tiệm, chỉ vào bàn ở gần cửa sổ phía dưới cùng rồi nói :
- Em ngồi đấy đợi tôi.
Sau đó bỏ vào trong. Tôi nhìn theo sau bóng lưng đẫm mồ hôi ấy, dường như anh ta khá thân với chủ tiệm. Lặng lẽ nhìn xung quanh Flowers, một nơi với gam màu nâu chủ yếu xen kẽ màu trắng sữa...Y như lạc vào một tách cà phê hình vuông vậy! Nó trang trí kiểu cổ điển thuộc vương quốc Anh nhưng lại thoáng nét hiện đại khiến tôi càng thêm thích thú, thậm chí cái tên Flowers như tượng trưng cho những bông hoa và cũng là biểu tượng của Đà Lạt nơi đây...Đó là tất cả những điều ấn tượng lần đầu vừa đến của tôi với ngôi tiệm đặc biệt này! Mải mê nhìn ngắm vẻ đẹp kì bí ở quanh mình, thì từ lúc nào cậu bồi bàn tôi vừa quen đã thay một bồ đồ phục vụ tươm tất trông rất bảnh, khoan thai bước đến bên tôi rồi ra vẻ như một phục vụ nhà hàng 5 sao.
- Chào, mời quý cô order.
Tôi bật cười:
- Ái chà, để xem nào. Hm... 1 caramen coffee, đừng quá nóng cũng không quá lạnh, chính cậu bưng ra. - Tôi nháy mắt trêu chọc, rồi cười tinh ranh. Hắn nén cười tỏ vẻ nghiêm túc, cơ mặt giãn ra:
- Okay.
Sau đó quay người bỏ vào trong. Lát sau, thanh niên tôi vừa gọi bằng "anh" quay lại với 2 cốc caramen nóng bốc từng hơi thấy rõ. Đặt nhẹ lên chiếc bàn gỗ tươi:
- Của em - Rồi ngồi xuống phía đối diện cùng cốc nước uống riêng của mình.
- Một cốc caramen nóng cho những ngày đầu mùa đông...Ít ra khoản này em cũng không tồi - Cậu không nhìn tôi mà mân mê món đồ vừa tự phục vụ cho bản thân vừa buông câu khen ngợi rất chi tự nhiên.
- Ừm...vì đây là loại nước uống tôi thích. - Tôi nở nụ cười tươi xen lẫn tự hào khi nói về caramen, đôi má ửng hồng.
Mặt hắn bỗng đỏ gắt như sắp nổ, gượng ngùng gật nhẹ, tôi lại nói tiếp như không muốn sự im lặng sẽ cản trở (dù biểu cảm kia của kẻ ngồi đối diện làm tôi ngại không thua kém gì):
- Cậu tên gì vậy?
- Huy Khánh. Còn em?
- Hướng Dương.
- Tên em đặc biệt thật. Để coi.. Tôi sẽ gọi em là Sun!- Hắn cười. Nét trẻ con đáng yêu lạ thường. Tôi bật cười với nét trẻ con ấy:
- Sao lại gọi như thế?
- Tôi thích. - Cậu ta trưng vẻ mặt kiêu căng ra, thế cũng không giấu được việc cậu giấu chuyện vì sao gọi tôi như thế đâu ha. Biết gặng hỏi cũng chả được gì, tôi chuyển chủ đề:
- Phục vụ ngồi chơi với khách thế này ổn đấy chứ?
Khánh nghiêng đầu:
- Tiệm này là của ông anh tôi. Ổn cả thôi.
Tôi gật đầu tin răm rắp. Nhẹ nhàng thưởng thức cốc caramen ấm, tôi đưa ánh mắt về ánh hoàng hôn đang dần buông xuống bên ngoài cửa sổ. Đoạn tôi quay sang nhìn lên đồng hồ gần đấy, đã gần 7h rồi ư??? Cố nhanh hết mức có thể vội thanh toán, tôi chạy ra khỏi tiệm trong chớp mắt quên cả lời chào tạm biệt ai kia. Cắm cúi lao mình trên con đường dẫn về nhà, màu hoàng hôn giờ đây đã ngã sang màu đen trên bầu trời đêm kia, đèn đường đã bật. Dưới dòng xe tấp nập nơi phố đông người, chợt tôi nhìn thấy hình bóng ai đó rất quen, là Huy Khánh? Đúng là cậu ấy rồi, thanh niên vẫn đang mặc y nguyên bộ trang phục của tiệm Flowers kì lạ đang đạp chiếc topbike màu đen về phía tôi với cái vẻ quái dị kia thì làm gì có ai ngoài cậu ta, rồi từ lúc nào hắn dừng lại cạnh bên tôi. Thở ngắt hơi từng nhịp, người mồ hôi ướt đẫm cả đằng sau chiếc sơ mi trắng. Khánh thở hồng hộc rồi nói:
- Trời đã tối rồi đấy, tôi bám theo bảo vệ em!
- Ơ....Cậu định chạy trên xe còn tôi đi bộ nhìn theo cậu sao?
Khánh lắc đầu:
- Không. Tôi dắt xe đi cùng em, ha?
Tôi nhìn với ánh mắt kiểu "Sao không chở tôi luôn đi? Đỡ mỏi chân hơn...", dường như đoán được hàm ý của cô gái trước mặt, Khánh cười ngượng:
- Do chạy nhanh theo nên tôi sắp cạn pin rồi.
À, ra vậy! Tôi đáp nụ cười ngại ngùng ấy bằng một nụ cười thật tươi:
- Duyệt.
Khánh xuống xe rồi bắt đầu dắt chiếc xe bên mình còn tôi thì đi bên cạnh. Cứ yên lặng như vậy cho đến khi giọng nói của hắn vang lên phá tan sự tĩnh lặng.
- Nhà em ở đâu?
- Gần đây, sắp tới rồi.
- Về muộn như vậy không sợ bị mắng sao?
Tôi thở dài:
- Đương nhiên là sợ rồi...
Khánh nhìn tôi tò mò:
- Thế em phải làm sao để nói với ba mẹ?
- Hm... Thường thì dùng những lời nói dối biện hộ thôi.
Khánh khẽ cười:
- Tôi nghĩ cứ nói thật, ba mẹ biết được sự thật thì cũng sẽ tin tưởng mình hơn...còn ảnh hưởng lâu dài đến những lần lỡ về muộn khác nữa, lời hơn hẳn.
- Wow! Này, đằng ấy hiểu rõ thế, có phải nhiều lần về muộn rồi phải không?
Bản chất nhiều chuyện của tôi dần hiện lên khuôn mặt. Khánh dường như khá bỡ ngỡ về câu nói tôi vừa nói ra, cảm thấy có chuyện không hay gì đó xảy ra trong cuộc trò chuyện này, cứ thế tôi lặng im khẽ bước đi như muốn ruồng bỏ nó...
- Ba mẹ tôi ở Nhật, không bên tôi đã nhiều năm rồi - Khánh cười khổ. Câu trả lời bất chợt làm tôi bàng hoàng
- Tôi xin lỗi...cậu vẫn còn anh mình ở bên mà!
Khánh cười:
- Ông anh tham lam, toàn lo cho công việc ấy à, công việc đủ làm ổng bận rồi, còn quan tâm gì đến thằng em này nữa.
Câu nói đùa của Khánh làm tôi cảm thấy như cậu ấy đã cô đơn rất lâu rồi vậy...
- Kệ đi! Chị sẽ thường xuyên đến Flowers chơi với bé Khánh ha, ha~
Khánh lườm tôi:
- Tôi đâu phải con nít đâu cơ chứ. Tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy nhá, mau gọi anh coi!
Tôi lờ đi:
- Ơ, khụ khụ, trời lạnh quá.
- Hừ... - Khánh cau mày và...tóc tôi lại tiếp tục rối lên vì cái vò đầu thô bạo của hắn. Từ giây phút này, tôi quyết thề với lòng rằng có chết cũng không gọi tên bạo lực đó bằng anh!
- Đến nhà tôi rồi, tạm biệt! - Tôi vội dừng chân trước cái cổng nhà màu xanh trời thân quen, vẫy tay. Khánh gật nhẹ đầu rồi xoay xe chạy đi, bóng cậu mờ dần trong màn sương.
Chỉ vừa mời hôm qua nhìn thấy em, nỗi buồn trước đây của tôi như tan biến. Một sự thích thú hay một nỗi niềm được an ủi bằng câu hát, tôi thật sự không rõ. Nhưng đến hôm sau tôi vẫn gặp lại được em, hậu bối của tôi! Khi gọi em bằng em tôi như đánh cược với lòng mình, vì tôi thích gọi em bằng em, thế thôi...Nhưng ông trời đã mỉm cười với tôi khi để biểu cảm nũng nịu kia của em hiện lên, cho tôi biết mình đã làm đúng.
Hôm sau và hôm sau nữa, thời gian cứ thế trôi đi cũng đã qua vài tuần rồi, tôi và cậu anh lớp trên - Huy Khánh - trở thành bạn thân của nhau, như hình với bóng, nơi đâu cậu cũng lôi tôi đi cho bằng được, lang thang từ nơi này đến nơi khác trên xe bus hay đi xem trận đá bóng của cậu với các anh cùng khối...tất cả mọi việc hầu như không thiếu tôi và ngược lại, nếu tôi mê phim Hàn dài tập, phim kinh dị chiếu rạp ghê hay buồn đến đâu cũng có bờ vai hoặc cái áo rộng phùng phình của Khánh giúp tôi đỡ sợ. Dành hơn nửa ngày Chủ Nhật ngồi sau yên xe để Khánh đèo đi chơi khắp phố v.v... Đã không ít lần có người nhìn lầm tôi và cậu là 1 đôi. Tự nhiên tôi thích được nhìn lầm như thế! Đến cả việc xưng hô và nhắc đến cậu khi buôn chuyện với đám bạn, tôi cũng thay đổi ít nhiều, đến nỗi mấy nhỏ cùng trại phán rằng "Mày bị nam thần thuần hóa rồi" tôi cũng chả quan tâm, nhưng tên kia vẫn tiếp tục gọi tôi bằng "em" sến sa sến súa, xét cho cùng tiến triển nhanh thật!
Một ngày nọ, tôi nhận ra một điều mà đã bấy lâu nay bỏ sót, là.. vận xui rất thích tôi! Tuyệt đối bám dính tôi là đằng khác. Hôm nay, cơn sốt bỗng ập đến với cô gái hiền lành nhân hậu này, trớ trêu thay nhầm ngày vui của chú, ba mẹ cùng em trai đành để tôi ở nhà 1 mình.
- Ta quyền rủa cái ngày này, quyền rủa thế giới, quyền rủa tất cả!!!
Tôi lại vang lên câu trù dập lần thứ n trong hôm nay. Tiếng chuông điện thoại vang lên át tiếng la , tôi vớ lấy cái điện thoại nằm đâu đó trên giường, tôi bắt máy, mắt thì đã kịp định hình trong việc say mê bộ phim Mây họa ánh trăng - bộ phim làm mê hoặc tôi từ những tập đầu :
- Alo?
- [Sun, em gọi tôi l... ]- Vừa nghe được giọng Khánh tôi như vớ được vàng. Không để cậu nói hết câu, tôi gào lên kể lễ:
- Khánh ộp pa, Sun bị bệnh rồi. Sun gọi sáng giờ cả nghìn cuộc Khánh không bắt máy!!! Mua thuốc ( thuốc nào không đắng mà mau hết bệnh í ) với đồ ăn vặt (càng nhiều càng tốt) đến bồi bổ Sun "đuy"!! - Tôi tỏ giọng đáng yêu hết cỡ. Nhưng giây phút ngu muội kia, tôi đã quên mất cái tên mình đang năn nỉ đây là đồ chai lì cảm xúc, tiếng quát đanh đá của cậu ta khiến tôi xém giật mình:

[ Đờ phắc...Thằng này đếch phải osin của cô nhé!! Sáng giờ tôi lăn lộn với tiết học thêm cùng cái tiệm này mệt nhoài rồi.]
- Khánh à... Sun ở nhà 1 mình đó. Còn bệnh liệt giường. (Vờ ho khụ khụ. Khịt mũi sụt sịt) Có mỗi Khánh đủ tin tưởng thôi. Giúp lần này nữa thôi...
Giọng điệu rõ muốn gây chiến, tôi đang bệnh nên từ bi hiền thục bỏ qua cho cậu đấy đồ khó ưa! Giọng người bên kia cũng dịu lại được chút:
- [*Beep*, cô có phải con gái không Sun?? Ở đấy đợi tôi. Không cần ra mở cổng, nghỉ ngơi cho tinh thần bình thường lại tí cho nhân loại nhờ.]
Rồi cậu tắt điện thoại không cho tôi kịp trả lời. Cười ma mãnh, tôi biết tổng cái tính mắng thì mắng nhưng không dễ gì bỏ rơi người khác của "soái ca lớp 11A3" tên Khánh kia kia, cứ thế tôi ôm gối nằm nhởn nhơ xem phim. Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa reo, còn ai ngoài Khánh cơ chứ, cậu bấm chuông cho có lệ thế thôi chứ lại tự tiện vào và sử dụng nhà bếp. Tôi nhởn nhơ xem phim. Một lúc sau, của phòng chợt mở, Khánh bước vào với khay đựng đĩa bánh cùng cốc nước và bịch thuốc trên tay. Nhìn tôi với ánh mắt kiểu "Thật bất ngờ":
- Ơ... Tôi tưởng em bệnh liệt giường...
Tôi cười thân thiện hết cỡ:
- A ha ha~ đỡ rồi. Khánh ộp pa soái ca nam tính, đội ơn cậu nhiều lắm!
Ai kia nhìn mặt đã biết rõ vui trong bụng vẫn tỏ vẻ ông cụ non cười mỉm. Mượn điện thoại tôi làm gì đó. Vài phút sau, cậu ta cầm điện thoại tôi trên tay mà như sắp đập vỡ nó, tôi ngạc nhiên, bước đến lay vai hắn:
- Bộ ông nuốt cái gạt tàn hay sao mà mặt đực ra thế?
Cơ mặt Khánh giật giật, lộ rõ vẻ cáu giận, quát lớn :
- Phắc, nuốt cái gạt tàn cho nhập viện à?? Đứa nào vừa khen nam tính mà tên trong danh bạ lưu "Khánh gái tánh" là thế vẹo nào??
1 2 3 4 5 6 7...giây tôi cạn lời. Sao lại ngu muội đưa điện thoại cho hắn vậy trời!! Tôi trưng bộ mặt bi thương:
- Thật là đau xót lý con cua, tôi đây chỉ muốn được xem ông như người thân trong gia đình, người chị tôi hằng mong ước thôi mà...
- Cái monkey!! Đổi lại đúng giới tính. Mau!! - Hắn ném gối về phía tôi, chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi như duyên tiền định.... Khốn kiếp cái đồ không nể con gái nhà miiiiii.
Giấu bực tức trong lòng, tôi cười hề hề mà chỉ muốn nhào đến đạp gãy lưng cậu ta, rồi chồm lấy điện thoại, đổi thành " Khánh ộp pa " Để hài lòng ai kia. Khuôn mặt cậu ta chuyển sắc sang bình thường, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi thật rất sợ khi Khánh nổi giận.... Bớt tin người, nằm mơ tôi mới sợ ấy!! Đợi hắn về tôi đổi thành " Khánh bà nội" cho hả dạ!!! Nghĩ đến đây thôi tôi tự cười khúc khích lộ vẻ gian tà. Hắn nhìn tôi khó hiểu, cái gối thứ 2 từ tay hắn lại tìm đến tôi:
- Alo alo Con Sun mặt ngu nghe rõ trả lời. Mi đang báo hiệu cho hành tinh mẹ trả đĩa bay?
Tôi đang rất muốn và sẽ bùng... cháy ngay bây giờ!! Như một con cọp chưa thuần chủng, con Sun này nhào đến đạp tên kia vài (chục) phát rồi bò lồm chồm về chỗ ban đầu mặc hắn còn đang ngơ ra vì hành động kia quá nhau quá nguy hiểm. Tôi nhìn hắn:
- À, khi nãy cậu mượn điện thoại của tôi làm gì vậy?
Tên kia người đau ê ẩm, vẫn đang bận xác định việc gì đang xảy ra mếu máo đáp:
- Tôi chỉ xem lại số điện thoại của mình.
- Gì chứ.... Chỉ xem lại số điện thoại thôi thì đâu nhất thiết phải là điện thoại của tôi. - Tôi nhăn nhó.
Khánh bước đến, nhét chiếc bánh vào mồm tôi 1 cách tự nhiên nhất trên đời:
- Vào để xem em đã gọi cho bao nhiêu người con trai khác, em là của tôi nên điện thoại em phải có số lần gọi tôi nhiều hơn họ. Tôi sẽ dành cả ngày để đợi!
Mặt tôi đỏ bừng, Khánh nhìn tôi rồi cười bò kèm theo động tác V sign hết sức thời thượng:
- Thả thính thành công.
Tôi lại tiếp tục héo úa lời mà đập vào mặt cậu ta vài phát.
Tập phim kết thúc, Khánh quay sang tôi:
- Phim hay thật, tập này buồn vc. (Là 'vô cùng' nhe... - Tác giả)
- Ờ, xem tiếp chứ? - Tôi nhìn lại
Khánh lại tiếp tục nhìn tôi:
- Chẳng phải hết rồi sao, xem phim khác à?
- Ừm, Hậu duệ mặt trời rầm rộ một thời đấy nhưng đứa theo sau thời đại như tôi đành xem sau vậy, vừa xem đến tập gây cấn - Tôi nhún vai ra vẻ đắc chí -
Chậm thế, tôi xem hết từ đời nào rồi. Cả phim Mây họa ánh trăng tôi cũng đã xem xong rồi đấy. -Tôi lại nhìn Khánh:
- Đã bảo tôi không coi kịp cơ mà
Khánh lại nhìn tôi rồi ựm ờ cho qua.
Tôi chộp lấy cái remote bên cạnh, chọn vào bộ phim mình vừa bàn tán. Xem được một hồi, Khánh thốt lên cực nhọc
- Tội nam chính, thế mới nói trai đẹp khổ thế đấy
- Thế mới gọi là gian nan. - Tôi đáp.
Cả hai vừa xem vừa tám chuyện như những bà nội trợ. Rồi Khánh quay sang tôi:
- Ê Sun.
Tôi quay lại nhìn thay cho lời đáp. Khánh nhận ra điều đó và nói tiếp:
- Có thể, là có thể thôi, năm sau tôi chuyển sang Nhật.
Câu nói ấy chỉ được trình bày chừng vài giây, nhưng tim tôi lại đau đến nỗi như nó đang nặng thêm vài tạ. Tôi biết mình thích Khánh, nên việc cậu chuyển đi tôi đau thế nào cũng không quá khó hiểu... Ngẩn người ngồi lặng im suy nghĩ này nọ, Khánh đẩy vai tôi khá mạnh rồi hỏi:
- Bớ Sun, hồn em bay đến nơi nào rồi đấy?
- Ơ...hơ...ờ
- Ờ thôi? Lại đang suy nghĩ đến việc đâu xa xôi như việc ông Trump lên làm tổng thống ấy à?
- Ừ - Tôi như người mất hồn, thật thất lễ khi trả lời như thế đối với một sự việc quan trọng đến vậy. Nhưng biết sao được, tim tôi đau đến nỗi khó thốt nên lời mất rồi.
Khánh hoang mang thấy rõ, cậu ta xoa đầu tôi, cái xoa đầu nhẹ nhất mà tôi từng nhận được:
- Đã bảo là có thể thôi mà.
Lẽ ra tôi nên ôm cậu và khóc thật to nhưng sợ nhỡ cậu phải cười gượng và ôm lại tôi thì sao? Còn chị bạn gái Khánh vừa chia tay cách đây vài tuần kia, chính cậu đã bảo với tôi sau khi chia tay cậu đau thế nào còn gì... Làm gì có khoảng trống nào dành cho tôi đâu. Khánh lạ lắm, khi tôi ôm cậu ta khóc có lẽ cậu ta vẫn ôm đáp lại tôi nhưng sâu trong tình cảm cậu ta có lẽ sẽ tự động từ chối thứ tình cảm này bằng cái tính hiền hòa mà tôi yêu mến. Tôi sợ...Vậy nên thôi, tôi đuổi Khánh về với lí do "Mệt", rồi lặng người khóc một mình. Phải chi câu có thể ấy sẽ không bao giờ xảy ra, phải chi cậu sẽ không bao giờ rời xa đất Đà Lạt này, dù cho đó là do chị gái kia cũng không sao.
Đang ngập trong suy nghĩ lo âu, Khánh lay vai tôi:

- Con gái thích gì nhất nhỉ?
Tôi bất ngờ, quay sang nhìn Khánh
- Sao cơ?
Khánh cười và nhắc lại câu hỏi cách đây không lâu một lần nữa. Tai tôi như đang ù lên. Có người con gái nào khiến chàng trai kia bận tâm như vậy? Bạn gái? Crush (dịch nôm na là người mình đơn phương)? Chị gái? Em gái? ...
- Định tặng ai à? - Thay vì trả lời, tôi đáp lại Khánh bằng một câu hỏi khác.
- Ừ, người tôi thích khá lâu rồi.
Câu đáp lại của người kia như đang khiến tôi trở thành một tay đâu boxing và vừa bị một cú nốc ao đo ván.
rồi quay đầu sang hướng TV "Chị ấy có bạn trai rồi, vừa tuần trước thôi." Khuôn mặt Khánh hiện nét buồn rười rượi, lẽ ra tôi không nên nhắc đến chuyện này..."Come on! Cười lên coi nào, chuyện gì rồi cũng qua thôi."Khánh cười như đang mếu "Hơ hơ, cậu thì sướng rồi, chả phải vướng bận gì cả" "Này..." câu nói của Khánh làm tôi cảm thấy bực, cái kẻ làm tôi vướng bận đang ở trước mắt tôi đấy...tôi chỉ muốn thốt lên câu nói đó nhưng cố kìm mình lại "Còn cậu? Thích người khác theo cách đó thì tốt lắm sao? Tôi...cũng có người làm mình vướng bận đấy, không biết thì đừng nói như đúng rồi!!" Nụ cười của Khánh chợt tắt, đứng bật dậy "Phim xem lại không thấy hay gì hết, tôi về." rồi cậu bỏ ra ngoài, lúc tôi lật đật đi đến thì chiếc topbike của Khánh đã biến mất cùng cậu ấy mất rồi...tôi lại lỡ lời làm Khánh giận. Qua đến tận hôm sau, tôi cứ như người mất hồn vì cả ngảy hôm nay không thấy Khánh xuất hiện, đến cả tin nhắn như thường ngày cũng không thấy...Mức độ giận của Khánh đến mức báo động rồi. Bừng tỉnh, sau khi kết thúc giờ học tôi chạy ngay đến Flowers, bước vào tiệm, tôi bạo gan bước vào trong - nơi chế biến đồ uống -, chợt nhìn thấy ai đó mặc đồ phục vụ trông rất giống Khánh đang quay lưng về phía mình, tôi đi đến, khẽ chạm nhẹ vào vai chàng trai trước mắt "Khánh?" cậu phục vụ quay qua "Khánh sao? Em tôi?" ra là anh trai cậu ấy dáng người hệt như nhau nhưng khuôn mặt lại điển trai và có nét trưởng thành hơn, tôi nhìn chăm chú vào anh "À vâng, em là bạn của Khánh ạ. Cậu ấy có ở đây không ạ?" "Chà, thằng em tôi có cô bạn gái xinh thế nhở~" vẫn điệu bộ trêu chọc khiến người khác phát ngượng và phớt lờ cái quan trọng trong câu nói của người khác như em anh ấy, hai người chắc trong tính cách không khác nhau gì mấy, tôi cười khổ "Bạn thân thôi ạ..." "Vậy ư? Những lần nó bảo có công chuyện rồi đi đến quá chiều mới chịu về là đến nhà nhóc à" "Vâng..." chợt một số phục vụ khác bỗng chú ý đến tôi, họ nhìn với ánh mắt tò mò làm tôi ngượng chết mất, tôi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa "Khánh có ở đây không ạ?" "Không, thằng nhóc ấy vừa ra ngoài cách đây khoảng 15 phút, hình như bảo đi đến...cánh đồng gì đó..." "Cảm ơn ạ" tôi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài và cứ như có gì đó mách bảo tôi chạy ngay đến cánh đồng hoa Hướng Dương. Đến nơi, tôi thở không ra hơi, khoác trên người tà áo dài thướt tha, dịu dàng...trong phim thôi!! Có dịu dàng đấy, nhưng bề ngoài thôi, khó di chuyển cực! Cố lấy hết phần sức còn lại, đi vòng quanh cánh đồng Hướng Dương tìm Khánh, chợt nhìn thấy Khánh đang ngồi lặng im ở gốc cây gần đó, tôi chỉ còn đủ sức kêu lên "Khánh!" rồi ngã xuống thảm cỏ xanh mướt, người tôi đầy mồ hôi. Khánh chạy đến trong chớp mắt, ngồi bệch xuống lay lay tôi "Hướng Dương, còn sống không đấy? Vừa hết bệnh còn chạy đến đây, anh tôi vừa điện reo ầm lên gọi cậu là người yêu tôi đến tìm đấy, rốt cuộc cậu đã nói gì với anh tôi vậy?" tôi thở ngắt từng nhịp, không còn sức đánh Khánh chỉ biết nhăn nhó "Này...tôi không mong làm người yêu cậu đâu, sao cậu lại im lặng với tôi chứ, làm tôi lo lắm đấy" "Lo ư?" Khánh nhìn tôi, ánh mắt cậu trở nên ôn nhu " Ừm..xin lỗi" "Huh?" "Cô gái tôi thích ấy...chuyển trường từ hôm qua rồi nhưng hôm nay tôi mới biết được.." "Ra là buồn tình nên ra đây à?" Khánh cười buồn "Ừ...dù gì người cô ấy sẽ nhớ đến là anh chàng kia, tôi chẳng là gì đối với cô ấy nhưng...sao lại bỏ đi nhanh đến thế chứ..." Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết nằm yên nhìn Khánh, nụ cười đượm buồn của Khánh làm tôi như buồn theo cậu ấy, dưới ánh hoàng hôn, chàng trai tôi thích đang buồn vì một cô gái nào đó...không phải tôi!

Không lâu sau đó, không thể chịu đựng nổi cái nét buồn bã đó nữa, tôi nhìn Khánh "Vai đây, muốn dựa thì dựa đi, cậu cứ buồn như vậy ai mà vui nổi" Khánh nhìn tôi với cái biểu cảm ngỡ ngàng đến khó tả rồi cười phá lên "A ha, muốn làm "soái ca" à?" tôi cũng cười theo "Ừ, được dựa vào vai soái ca, cậu may mắn lắm đó~" "Ôi trời" Khánh cười rồi dựa vào vai tôi "Vậy cho mượn vai nhé!" "Oh...có tính phí đấy nhá. Khá hơn chứ?" "Đồ keo kiệt, cũng ổn" Khánh nhắm hờ mắt gật đầu như một chú mèo nhỏ vậy.
Một tuần sau, lịch học dày đặt hành hạ nên tôi đành chạy trốn đến Flowers thư giãn. Vẫn ngồi bàn cạnh cửa sổ, Khánh chợt bước đến vẫn bộ trang phục phục vụ ấy. "Đây, làm gì nhìn mệt mỏi thế?" cậu đặt cốc caramen với món bánh matcha tôi hay gọi không đợi tôi oder, cứ thế mà đem ra thôi. Tôi nhìn Khánh, gục đầu xuống bàn "Học liên miên, sắp chết đến nơi rồi..." Khánh ngồi cạnh tôi "Hôm nay chủ nhật, học thêm cũng không nhiều lắm đâu." "Uầy, học đàn chiếm buổi chiều chủ nhật với tối thứ tư, toán sáng thứ bảy với tối thứ năm, anh văn sáng thứ hai với tối thứ hai, hóa sáng thứ sáu, vật lý sáng thứ năm...thời gian mọi buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy đi học. A!!! Toi rồi." Khánh cười, xoa đầu tôi "Cố học giỏi rồi xin ba mẹ giảm tải bớt những môn đã ổn rồi ấy, bớt ham chơi chịu khó tự học đi, cứ ăn rồi ngủ." Tôi lườm cậu "Không đến mức đó" "Ừm...cũng 5h 30 rồi, cậu đã học đàn xong rồi đúng chứ? Đi đâu đó đi." "Huh...đi đâu?" Khánh đứng bật dậy "Đợi tôi" rồi bỏ vào trong. Khoảng 15 phút sau, cậu bước ra với chiếc áo khoác măng tô xanh đen mượt, không thay đổi gì nhiều, chỉ bỏ chiếc tạp dề lúc nãy, "Đi" rồi cậu lôi tôi đến trạm xe bus. Cả hai lên xe, "Đi đâu vậy?" "Đến vườn hoa nhà tôi, biết trồng hoa hướng dương chứ?" "Ờ...không rõ. Nhưng ở gần đây có nhiều nơi để trồng mà sao phải đến tận vườn nhà cậu xa như vậy?" "Vì tôi muốn đi đâu đó thật xa...để được ở bên cậu thật lâu!" Khánh nhìn tôi, mặt tôi bổng đỏ lên và quay sang hướng khác "Ừm..."

---Đến nơi, 2 tôi cùng xuống xe, "Đã 6 giờ 15 phút rồi này, đi xa thật đấy...Sao ngồitrên xe thấy cũng đâu lâu gì mấy đâu nhỉ..." tôi nhìn đồng hồ rồi hét lên, "Ừ nhỉ,khoảng 45 phút. Đi cùng với nhau xa bao nhiêu cũng thấy ngắn, bất công quá đi mất!!!""Hờ hờ...cậu đang đóng phim đấy à, nghe ghê quá." Khánh ngiêng đầu "Không thích?Cậu hằng ngày bận đến đâu cũng bỏ vài tiếng đồng hồ để xem phim Hàn còn gì,soái ca gì đấy không phải thỉnh thoảng cũng nói lên mấy lời đấy thôi. Tôi cũngcó thua gì soái ca đâu chứ!!" Tôi hơi giật mình, bỗng dưng Khánh nổi giận...ừ thìcũng giống đấy "Ờ...ở đây yên bình quá!" Tôi đánh trống lảng, "Ừm...đẹp đúng chứ?"Cậu nhìn tôi, quên đi câu chuyện lúc nãy, "Ừm, nhưng lạnh quá" tôi run người,dùng hai tay xoa xoa hai bên vai của mình. Khánh cởi chiếc áo khoác rồi đắp lênngười tôi "Đây" "A~ cảm ơn nha, cậu trở lại thành con trai thật rồi!" "Có tínhphí" "What??? Lấy lại đi." Tôi đá vào chân Khánh, ôm chân, Khánh cười đau đớn"A...free!" "Ok~" rồi cả hai cùng đến vườn hoa nhà cậu ấy. "Wow..." tôi ngơ ngácnhìn khu vườn to trước mắt "Đẹp thật đấy, trang trí bằng hoa rõ tuyệt!" Khánhnhìn tôi, ra vẻ hãnh diện "Tôi trang trí đấy~ " "Tôi rút lại lời khen vừa nãy"rồi cười ranh, mặc kệ bộ mặt tức giận của Khánh, chạy vào khu vườn. Lượn quanhnơi to lớn như thiên đường, tôi tròn mắt nhìn những bông hoa rực rỡ "Phong lữthảo, Dạ yến thảo, Hương tuyết cầu, cẩm tú cầu, lan...bên kia còn có hoa hồng đỏnữa!" Khánh nhìn tôi "Biết rõ nhỉ, xem ra cũng không lú đến mức báo động nhưngcậu ồn ào quá đấy." rồi vò tóc tôi...rối tung. Tôi lủi thủi đi sau Khánh, cứ nhưngười hầu của cậu ta vậy, "À, qua bên kia lấy cái xẻng nhỏ, bao tay rồi lấyluôn đồ tưới nước màu xanh trời rỗng ở đằng kia." "Này!!! Nói từ từ thôi, tôi đâuphải osin đặc biệt hay con robot của cậu đâu." "Thì đúng thế còn gì ~" "NÀY!!!"Khánh lùi ra xa tôi rồi cười lớn "A~ con robot giận rồi~" "Tên này..." và sau đó"chiến tranh" xảy ra, vườn hoa xin đẹp, kiều diễm bị bọn tôi biến thành trậnchiến trường thảm khốc. Hơn 30 phút sau, "chiến tranh kết thúc", Khánh lấy haicây hoa Hướng Dương nhỏ, tôi ngạc nhiên nhìn Khánh "Cậu lấy ở đâu vậy?" "Ở cánhđồng Hướng Dương đấy, bận như vậy không đến đó được cậu còn nhớ nó chứ?" "Tôikhông lú lẩn đến thế đâu, đương nhiên phải nhớ rồi" Khánh tập trung trồng hoa,những lúc như vậy trông cậu ấy trong rất bảnh bao, khác hẳn mọi khi! Cứ như thế,mê mẩn nhìn Khánh, tôi quên béng đi những lời chỉ dẫn của cậu ấy. "Xong rồi~ câyHướng Dương của tôi đã được ngự trên chậu rồi đấy ~ Tới cậu, nãy giờ nhìn cậuchú ý vậy chắc biết rồi ha." Tôi bừng tỉnh "Hả...?" "Biểu cảm gì đây, có biếtchuyện gì đang xảy ra không vậy? Thức tỉnh giùm cái!!! Nghe này" Tôi nhăn nhó,cố tập trung chú ý đến những lời hướng dẫn của tên khó tính ấy. Sau khi nóixong, khi hạ giọng như sắp hết hơi đến nơi "Hiểu chưa?" "Rồi, Gomawuh sunbaenim!(고마워 선배님- cảm ơn tiền bối!") "Tiếng Hàn của cậu cũng tiến bộ phết~ Còn tiếng anhthì sao? Học tiếng anh trước đi, cái đó quan trọng đấy." "Yes, I know. Obnoxiousmap~" "Này...Tôi hiểu đấy" "Tôi biết~". Biết chắc đấu khẩu như vậy sẽ không có hồikết, Khánh im lặng rồi chuyển chủ đề "Trồng đi. Trễ rồi" "Ok" tôi loay hoay đàobới, rồi trồng, tưới...om sòm hết cả lên. "Này này, phải đào đất trước" "Cậu làmvậy Hướng Dương không nở rộ như mặt trời mà còn không thể nhìn thấy mặt trờiluôn đấy, toi luôn rồi." "Không đẹp, sửa lại" "Vẫn chưa đẹp, xích qua phải" "Ơ,thôi chỉnh lại giống lúc đầu ấy" Cậu ta cứ nói luyên thuyên hết cái này đến cáinọ, làm cái đứa phải làm theo như tôi cuống hết cả lên, "Phải làm thế nào mớiđược chứ??? Nói từ từ, cậu chỉnh nãy giờ nó cũng như lúc đầu đây này!!!" tôiquát, Khánh giật mình, lùi lùi rồi cười như mếu "Ờ...ờ, đẹp rồi!".
Cứ như vậy cho đến khi hai cây hoa HướngDương được trồng xong, "Mất gần 1 tiếng cơ đấy..." Tôi săn hai tay áo, dựa tường,người mệt nhoài. Khánh nhìn tôi rồi cười khúc khích "Mệt lắm à?" Tôi gật gật đầu,trông như sắp ngất đến nơi "Oh...không ngờ trồng hoa khổ đến thế..." Khánh vò mớtóc tôi rồi quay đi, tập trung viết gì đó. Cậu nhìn tôi, cười tươi, khuôn mặt bừngsáng như những bông hoa Hướng Dương đằng kia, giơ cái mảnh giấy cứng lên ngangtầm mắt tôi "Ta da~ đẹp chứ? Để đánh dấu" Tôi nhìn chữ Khánh to vừa, nét chữkhá đẹp "Ừm...Của cậu thì ổn rồi đấy, của tôi đâu?" Khánh nhìn tôi rồi như đanggiấu cái gì đó "Đã dán sẵn rồi, về thôi!" "Ơ...còn của cậu vừa đưa tôi xem mà,dán nhanh thế, nãy giờ tôi thấy cậu có dán đâu" Tôi vẫn đang dựa tường, nhìn cậuvới ánh mắt hiếu kỳ, Khánh nhăn nhó "Bỏ đi~ về~" "Vậy của tôi đâu??" "Mệt,không viết." "Phũ!!" Khánh chợt cười lớn lên rồi đi đến phía tôi, vô tình bị vấpbình tưới hoa nằm bên trái chân và...té vào người tôi. Cậu chống hai tay hai bêntôi, dường như cách nhau chỉ khoảng vài cm, còn tôi...do bất ngờ nên cúi đầu xuốngmột tí, hai mắt nhắm tịt theo phản xạ. Khánh mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, tôicũng từ từ ngẩng mặt lên, mở mắt dần và...chàng trai tôi thích đang trước mắttôi! Hai tôi nhìn nhau, chỉ biết đứng im và nhìn...Khánh chợt lùi một bước, buônghai tay "Sorry...cậu...thỉnh thoảng cũng có lúc xinh đẹp nhỉ!" Má tôi đỏ bừng như sắp nổ đến nơi "Ừ...đi...đithôi!" rồi tôi bỏ đi thật nhanh. Khánh làm gì đấy rồi mới đuổi theo tôi "Đợitôi với, làm gì đi nhanh thế!!".
Ở cuối góc vườn, hai chậu hoa Hướng Dương vẫnnở tỏa bừng sáng và...trước hai phần thân chậu, mỗi chậu có một mảnh giấy nhỏ. Chậuthứ nhất có mảnh giấy ghi"Khánh" và chậu thứ hai mang mảnh giấy ghi..."My sun!".

Cứ như vậy cho đến mùa hè, khi vẫn đang chìm đắm trong những tập phim Hàn sướt mướt chợt tiếng Khánh reo tên tôi vang lên "'Hướng Dương, Hướng Dương!!" Tôi bừng tỉnh, chạy như bay ra. Nhìn bộ dạng của Khánh biết chắc lại định nhờ vả chuyện gì "Có chuông mà, đâu cần phải hét lên như thế chứ. Có việc gì sao?" "Ừm...chuông hư từ tuần trước rồi mà..." "Ừ nhỉ, là do tôi làm thế nào mà nó không reo nữa. A! Hôm đó nhờ cậu sửa giùm và kết quả là cậu xém bị điện giật, sợ đến phát khóc luôn. Ha ha, nhớ tới lúc đó hài thật đấy~" "Này...cậu có thể cười trên nổi đau của người khác như vậy à? Con gái gì mà...không biết có phải thật sự là con gái không nữa!!!" nụ cười của tôi biến mất trong tích tắc, cau mày nhìn Khánh "Có việc gì vậy?" "Tôi mượn quyển sách hôm nọ" "Quyển sách nào cơ?" "Một mình ở Châu Âu - tác giả Phan Việt" "Ok! Vào?" Khánh lắc đầu "Không, đợi ở đây." Tôi nhìn Khánh...dường như hôm nay cậu ấy có gì đó khác lạ --- Tôi vội chạy đi lấy quyển sách cậu bạn mượn. "Đây" tôi đưa quyển sách cho Khánh, Khánh mỉm cười, đôi mắt cong theo hình cung rất dễ thương! Rồi yên lặng nhìn tôi, ngượng ngùng, tôi đánh nhẹ vào vai cậu "Nhìn gì vậy?" đôi môi khẽ nhếch cười "Nhìn cậu! Còn nhớ hôm đầu tiên tôi gặp cậu chứ?" "Ờ...nhớ, sao?" "Cậu không thắc mắc gì à? Đại loại như tại sao ở đó nhiều cây đến vậy tôi lại chọn ngồi bên dưới cây cậu đang đàn ấy..." Cứ như ánh mặt của cậu làm tim tôi đập nhanh, lúc này, tôi nên nói với cậu ấy tình cảm của mình nhưng...sự yếu đuối cản tôi lại ngay lúc ấy..."Ừ nhỉ, tôi không để ý. Tại sao vậy?" "...Ngốc!!!" rồi Khánh quay đi thật nhanh, không thèm để ý đến con ngốc đang ngơ người nhìn theo tấm lưng đang hứng từng vạch nắng rơi, lại nhìn theo sau Khánh như bao lần khác!

Do bận với những lớp học thêm, đến tận hôm nay tôi mới có thể đến Flowers. Bước vào quán, tôi lặng lẽ ngồi vào cái bàn quen thuộc, nhìn dáng phục vụ bước ra...nhưng lại không phải Khánh, là anh cậu ấy. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, chằng phải anh ta là chủ sao? Bỗng tiếng anh phục vụ đặc biệt vang lên "Chào nhóc, còn nhớ tôi chứ?" "Vâng, là anh của Khánh ạ." "Ừm, mời nhóc oder" Tôi nhìn vào menu, tâm trí cứ nghĩ mông lung chuyện không đâu, mạnh dạn, tôi nhìn anh "Sao anh lại phục vụ ạ...chẳng phải anh là chủ sao?" Anh của Khánh (đành gọi vậy trước đã) cười, trông nụ cười không khác gì Khánh "Vì nhóc là vị khách đặc biệt nên phục vụ cũng phải đặc biệt~ Tên tôi là Minh Khôi, biết nhau rồi cũng phải biết tên chứ nhỉ~" Tôi bật cười "Vâng...Em tên Hướng Dương!"Ừm, à...đợi tí nhé" rồi anh ấy bỏ vào trong và trở ra ngay sau đó. Đặt cốc caramen nóng lên bàn như việc làm quen thuộc của Khánh "Của em, thấy quen không?" "Vâng...Hành động quen thuộc mỗi khi em đến tiệm của Huy Khánh." Anh Khôi cười "Chuẩn rồi, thằng nhóc đấy nhờ anh làm như vậy mỗi khi em đến, không cần để em oder vì nếu để em nhìn vào menu sẽ làm rối não em vì quá nhiều sự lựa chọn... Như thế thật à?" Hờ, tên đáng ghét đó chắc đã rêu rao tôi là nhỏ ngốc khắp Đà Lạt rồi..."Không đến mức đó đâu ạ...Nhưng Khánh đi đâu mà dặn dò anh những việc đó vậy? Sao không thấy Khánh ở đây, đổi lịch làm việc rồi ạ?" "Không..." Chợt khuôn mặt anh ấy trở nên nghiêm túc như khuôn mặt Khánh mỗi khi có chuyện quan trọng, cầm tờ notes lên rồi đọc rành mạch "Khánh đã đi Anh học, chuyến bay xuất phát khá sớm vào sáng hôm nay...Bây giờ có ra đó cũng không còn kịp. Khánh nói anh không được nói với em nhưng có lẽ em cần biết điều này.Nhưng có ghi một số điều ở trong tờ notes này, anh đọc cho em nhé: Này ngốc, bớt mê phim Hàn đi, tiếng Hàn học như vậy không phải là đủ nhưng học nó ít hơn tiếng Anh, tiếng Anh rất quan trọng đối với việc học với cả việc làm nữa, đương nhiên dư thời gian thì có thể học tiếng Hàn nhưng không được quá sức. Ăn ít thôi, học đủ sức đừng để phản tác dụng của việc học. Bớt hung dữ lại đi, khuôn mặt xinh xắn của cậu sẽ thêm nếp nhăn và xấu đi nếu cứ la hét và nhăn nhó đó. Suy nghĩ nhiều nhưng lo lắng thì ít thôi để não còn phát triển thêm được chút nếp nhăn, bỏ cái tật hở chút quên trước quên sau đi. Tôi chỉ đi một chút thôi, đừng có khóc nức nở rồi đau đớn bắt chước giống mấy bộ phim Hàn cậu coi đấy nhá, đến khi tôi trở về có khi cậu trông như quái vật luôn đấy_Chà, thằng nhóc này từ khi nào biết lo lắng cho người khác như vậy...Đừng giận nó nhé!" Tôi như có gì đó đánh vào người rất mạnh, khóe mắt tôi cay "Vâng...cảm ơn anh" rồi uống vội cốc caramen, vị nóng của nó làm lưỡi tôi nóng ran nhưng dường như điều đó không hề hấn gì. Tôi vội bỏ đi. Lang thang trên con đường dẫn đến đâu cũng không biết, chỉ biết chân đang bước và mắt thì ngấn nước. Đến khi kịp nhận ra, tôi mới biết được mình đã đến cánh đồng hoa Hướng Dương đã lâu không đến. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, nhìn ra xa. Nước mắt cứ thế mà tuôn, chỉ muốn hét to tên Khánh nhưng những tiếng nấc nghẹn ở cổ làm tôi không sao mà hét được. Mặt trời lặn tự khi nào, tôi cuối cùng cũng có thể ngưng khóc nhưng bên trong vẫn rất đau đớn. Lủi thủi về nhà dưới ánh đèn đường, tôi vẫn ảo tưởng ai đó sẽ chạy theo sau và về cùng mình...nhưng phía sau tôi chỉ còn sự náo nhiệt và từng cơn gió lạnh thổi qua. Hôm sau, tôi vác chiếc đàn ngày nào trên lưng, đến cánh đồng Hướng Dương với vẻ mặt không mấy vui vẻ...khung cảnh này làm tôi chợt nhớ đến lần đầu tôi và Khánh gặp nhau... Vẫn bộ váy ấy, tôi ngồi tựa vào gốc cây nào đó, tôi lại đàn và hát...một bài hát buồn:
다시 너를 볼 수 있을까 다시 스쳐 지나가 버린 운명 앞에 서 있어 깨지 못할 꿈이었을까 우리 멀어지는 너에게 전하지 못했어 한번도 널 사랑해 내 깊은 마음속 Don't let me cry [Liệu rằng em có thể gặp lại anh một lần nữa hay không? Đứng tại nơi đây, nơi vận mệnh hai ta đã gặp nhau. Cứ như một giấc mơ không bao giờ thức tỉnh. Em chưa thể nói lời yêu, nhưng anh lại dần rời xa em rồi. Em yêu anh từ sâu thẳm trái tim em. Làm ơn, xin đừng làm em khóc...] ---
Hết rồi! Nước mắt tôi đã tràng đến khóe môi, nghĩ đến thôi đã yếu đuối rồi...Sao lúc ấy tôi có thể chờ đợi cho đến tận bây giờ...Kì lạ thật! Nhìn đắm đuối vào hai chậu hoa Hướng Dương kia, rồi nhìn đến những mảnh giấy ở thân chậu, bỗng nhớ đến việc Khánh không cho tôi xem tên của chậu hoa tôi trồng..."My sun?" Tôi khẽ cười..."Sun have become the cheerless raindrops ...". Tôi lặng người nhìn cái tên "My sun" ấy, trong đầu vừa giận vừa buồn...lại còn vừa tiếc nữa. Lúc ấy nếu như tôi nói thích cậu ấy chẳng phải không hối hận như bây giờ sao?! Khi tôi còn là con nhóc gần lên lớp 11 đến bây giờ đã trở thành sinh viên đại học năm cuối...4 năm rồi ư??? Thời gian trôi nhanh những khi ta không để ý đến...chán thật! Cảm giác phiền muộn lại trở lại trong tôi, trong những năm Khánh đi chỉ còn cây đàn cùng những bài hát u sầu giúp tôi thư giãn, và như thói quen, lại tiếp tục:
처음부터 그대였죠 나에게 다가올 한 사람 단 한 번의 스침에도 내 눈빛이 말을 하죠 바람처럼 스쳐가는 인연이 아니길 바래요 바보처럼 먼저 말하지 못했죠 할 수가 없었죠 You Are My Everything!

[Ngay từ giây phút đầu tiên, chính là anh đó. Người đã bước đến bên cạnh em. Cho dù đó chỉ là một lần tình cờ chúng ta lướt qua nhau...Nhưng ánh mắt em chỉ muốn hướng về anh mà thôi. Anh đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió. Em đã hy vọng rằng đây không phải là định mệnh. Giống như một con ngốc, lần đầu gặp anh em không thể thốt nên lời...và cũng không làm được gì cả. Anh là tất cả của em!]
--- Chợt...tiếng vỗ tay vang lên và tiếng nói ấm áp đến quen thuộc vang sau lưng tôi "Hát hay lắm! Tiếng Hàn tiến bộ đấy." Tôi quay sang và...nhìn thấy Khánh đang trước mặt tôi. Với áo sơ mi, quần jean vẫn như cậu phục vụ, cậu học sinh lúc ấy. Cậu bước đến, ngày càng gần dần và dừng lại. "Cậu vẫn còn nhớ tôi chứ?" Tôi đang mơ sao? Cố kìm nén đi cảm xúc bối rối, tôi cười nhẹ "Ừm...tên đáng ghét!" Khánh bật cười thay vì ký vào trán tôi như lúc trước, cậu đưa quyển Một mình ở Châu Âu cho tôi, mỉm cười...nụ cười đáng yêu đó! Tôi mở to mắt nhìn cậu "Cậu vẫn còn giữ nó ư?" "Vật quý báu của tôi đấy. Có nó nên những tháng ngày ở nơi lạnh lẽo đó, tôi mới có thể đỡ nhớ cậu!" "Tưởng cậu quên tôi rồi chứ" "Không đâu...xin lỗi vì bỏ đi đột ngột, do...công việc của ba tôi nên tôi phải đi theo ông ấy, không thể ở Việt Nam vì lúc ấy vẫn còn là học sinh, cầm cự đến vậy là cùng rồi... Cậu có gì muốn nói với tôi không đấy?" "Tôi..." Bắt gặp ánh mắt bối rồi của tôi, Khánh quay đi "Không có gì đúng chứ...? Tạm biệt" Cơ hội đang bỏ đi, tôi đã bỏ lỡ nó một lần và may mắn lắm nó mới quay lại với tôi, lấy hết dũng khí, tôi gọi với theo "Khoan đã...Câu trả lời cho câu hỏi tại sao lúc cậu ra về là...Vì cậu yêu tôi đúng không?" Khánh gật nhẹ đầu, tôi vui đến mức không thể tả rồi tiếp tục "Tôi cũng vậy! Từ khi tôi với cậu vừa gặp nhau cơ!!!" Khánh bước đến gần tôi, đưa mặt thật gần mặt tôi "Cậu...có thể chờ đợi tôi 4 năm và có thể hơn như vậy mà vẫn thích tôi sao?" "Trong Bên nhau trọn đời, Hà Dĩ Thâm có thể đợi Triệu Mạc Sênh 7 năm, 4 năm đối với tôi không là gì, nếu..." Khánh vội chen vào lời nói của tôi "Nếu trái tim cậu vẫn hướng về tôi, và tôi cũng vậy!". Người tôi thương trở lại sau 4 năm, trong một khu vườn hoa rực rỡ, màn đêm tối cùng những cơn rét run người...và có hai người nhìn nhau cười rực rỡ tựa hướng dương.
Tôi không sợ đến bất cứ nơi đâu trên trái đất này, nhưng khi tôi quay ra sau và chợt nhận ra cậu đã không còn ở đây, lúc đấy mới khiến tôi bất lực nhất.
---The end---

*Bài viết sử dụng các bài hát: The Road Not Taken - Gao Shan || 高姗 (OST Bên Nhau Trọn Đời || 何以笙箫默); [MV Official] Once Again - Mad Clown ft.Kim Na Young (김나영) [Descendants of the sun OST Part 5]; Gummy (거미) - You're My Everything (Descendants of The Sun OST Part.4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro