Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết tự bao giờ mà tôi đã thiếp đi sau chuyến đi dài dằng dặc đầy trắc trở ngày mưa gió. Mặc dù chính tôi là người đã đề nghị phương án di chuyển bằng xe ô tô đường dài thế này.

Tại sao tôi muốn đi như thế ư? Chỉ đơn giản là vì tôi thích quan sát và ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên đất trời nên thơ và sinh động thôi. Nhưng mà, được cái là đi 4 tiếng thì tôi ngủ hết 3 tiếng rưỡi rồi còn đâu mà ngắm với chả nhìn. Khổ thế đấy!

"Nhàn! Nhàn ơi, dậy thôi con! Mình đến nơi rồi, Nhàn..."

Vậy là cuối cùng tôi lại choàng tỉnh dậy trong tiếng gọi và cái lay nhẹ từ mẹ khi đã đến nơi. Mà thứ đập vào mắt tôi trước tiên sau một giấc mộng mị lú lẫn lại là khuôn mặt dịu hiền của người, khuôn mặt khiến đôi mắt kim cương titan gắn hột xoàn pha lê của tôi phải loá lên. Ôi sao nụ cười ấy lại nom xinh đẹp và duyên dáng đến thế nhỉ, nhìn mãi mà chẳng thấy chán tý nào!

Chẳng hiểu sao luôn có những vẻ đẹp không đổi thay hay tàn phai trước sự khắc nghiệt của tạo hoá, thời gian và hoàn cảnh. Và mẹ tôi cũng là một trường hợp như vậy.

Dù đã ngoài 30 song mẹ nom vẫn còn trẻ lắm! Mái tóc mẹ đen ngắn ngang vai luôn buộc gọn lên không chỉ trẻ trung, tươi tắn mà còn để lộ ra gương mặt trái xoan với những đường nét mềm mại, dịu dàng và thân thiện. Eo ôi mê lắm luôn, thề đấy!

"Ô, cái con bé này, sao lại ngơ ngơ thế này? Nhàn, tỉnh chưa con, mình đến nơi rồi đấy."

Mẹ đưa tay quơ quơ trước mặt tôi như thể đang kiểm tra độ tỉnh táo của cô con gái bé bỏng của mình. Cũng phải thôi, bởi tôi có cái tật là mắt mất tiêu cự và tâm trí trên mây khi vừa tỉnh dậy. ( Thật ra là lúc nào cũng thế, nhưng được cái là rõ nhất vào lúc này.) Thế nên mẹ mới phải xác định xem tôi đã hồi hồn chưa, chứ để tôi xuống xe rồi tông vô cột điện có mà chết.

Lộp độp! Lộp độp!

Mới vào thu mà Hà Nội hôm nay âm u đến lạ, bầu trời buổi chiều như bị phủ lên một tấm màn đen quanh khắp đầy nặng nề, từng cơn gió cũng phả những hơi thở cô đơn mà quạnh quẽ xuống dưới đây, khiến nàng mưa theo nhịp lung lay, đâm xiên mà lộp độp dội xuống trước hiên nhà hay trên những con đường bê tông nhuộm màu xanh.

Mưa to thật đấy!

Tôi chẳng thích mưa chút nào cả. Ngược lại, tôi chỉ thấy ẩm ướt và khó chịu mỗi khi trời đổ mưa.

Mở cửa xe và bật ô lên, mẹ dẫn tôi đến trước một căn nhà ba tầng rộng rãi khang trang trong màu xanh trắng nom rất đẹp mắt. Và ngôi nhà này từ nay sẽ là tổ ấm của gia đình chúng tôi, sẽ là điểm khởi đầu trong hành trình mới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro