Hướng Dương #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước những bước chân đầu tiên lên giảng đường Đại học, Sung Han Bin cũng bắt đầu chuyến hành trình đi tìm cho mình một môi trường phù hợp để có thể thoả mãn niềm đam mê nhảy nhót của mình. Ngôi trường này chẳng hề nằm trong kế hoạch hay mục tiêu mà cậu đã đặt ra từ đầu, những chắc tất cả mọi chuyện diễn ra đều là do duyên số. Để mà nói thì thật ra Han Bin cũng cảm thấy một chút tiếc cho bao nhiêu công sức mình bỏ ra suốt cả năm cuối cấp 3 vì dự định trở thành một anh bác sĩ giỏi giang, kèm theo đó là bản kế hoạch 10 năm tương lai đã được vạch ra sẵn, nào là 6 năm học chuyên ngành, 2 năm học bác sĩ chuyên khoa rồi thêm 2 năm đi du học, chỉ cần cứ thế mà đi theo. Người tính không bằng trời tính, bản kế hoạch 10 năm đấy đã tiêu tan ngay lập tức khi có kết quả kì thi tuyển. Nhưng chắc Han Bin cũng không thấy buồn cho lắm, cơ bản là vì cậu đã ngay lập tức có cho mình một kế hoạch B hoàn hảo và hoàn toàn phù hợp với tính cách lẫn niềm đam mê của mình. 

Từ khi tiếp xúc một cách thường xuyên hơn với Kpop nói riêng và các thể loại vũ đạo nói chung, Sung Han Bin đã nhận ra bản thân có chút năng lực nổi bật hơn những người bạn cùng lớp trong việc xem, ghi nhớ và tái hiện lại những động tác mà mình yêu thích. Không qua trường lớp, cũng không có ai hướng dẫn chi tiết, tất cả những gì cậu có thể làm là tự mình xem đi xem lại những video trình diễn, rồi tự mình đứng trước gương tập theo. Thỉnh thoảng có cơ hội, Han Bin lại được đứng trên chiếc sân khấu bé tí bên trong một ngôi trường với khoảng sân bé tí - gọi là sân khấu cho oách thôi chứ thật sự cũng chỉ là khoảng sân phía trước vị trí dựng backdrop cho các sự kiện trong trường - múa máy tay chân một chút, cũng tạm coi là biểu diễn tài năng một chút, mặc dù sau này khi nhìn lại những hình ảnh đấy thì cậu cũng không hiểu lúc đấy mình đang làm cái gì. Tất cả những điều đó khiến cho niềm yêu thích mà Han Bin dành cho bộ môn nhảy ngày càng lớn, nuôi thêm cái mong muốn được nhảy một cách chuyên nghiệp hơn, được học một cách bài bản hơn, được có cơ hội đứng trên những sân khấu lớn hơn. Không làm bác sĩ nữa, con đường mới mà cậu lựa chọn chắc chắn sẽ là con đường dẫn đến giấc mơ này. Không bị gò bó trong môi trường căng thẳng đầy học thuật với hàng tấn kiến thức và sách vở, không bị giới hạn bởi lịch học dày đặc và những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi, Han Bin tin chắc rằng môi trường mới mà mình đã chọn sẽ là nơi mà cậu có thể thoả thích thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê và học hỏi thêm thật nhiều điều mới mẻ. Vì thế, việc đầu tiên mà Han Bin làm khi biết tin mình đậu vào trường không phải là tìm hiểu về ngành mình sẽ học hay tìm thông tin của những người sẽ giảng dạy mình, mà là đi tìm ngay cho mình một Câu lạc bộ phù hợp với mục tiêu mà cậu đã đặt ra. Dù thế nào đi nữa, Han Bin quyết tâm phải được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp ở trường Đại Học, không phải một mà là nhiều lần. 

"Bác sĩ hụt" Sung Han Bin ngày nào cũng lượn lờ hết từ page này đến group nọ của trường, với mục đích phải tìm ra cho bằng được nơi đất lành chim đậu. Câu lạc bộ, đội nhóm cũng không hề ít, nhưng Han Bin vẫn chưa cảm thấy ưng ý cho lắm, cảm thấy vẫn còn có chút gì đó chưa phù hợp lắm, thiếu một chút sức hút, hoặc không tạo được cảm giác hứng thú hay tò mò. Cho đến một ngày nọ cậu vô tình lướt trúng một chiếc video quay lại một sân khấu đâu đó được đăng từ nửa năm trước. Không mong đợi gì quá nhiều, Sung Han Bin đơn giản bấm vào nút play với tâm lý xem thử cho biết có cái gì trong đó. Người ta thường bảo, những gì tuyệt nhất thường sẽ xuất hiện vào lúc mà chúng ta không ngờ đến nhất, câu nói này hoàn toàn có thể được áp dụng một cách chính xác cho những gì tiếp diễn trên màn hình máy tính trước mắt Sung Han Bin. Ngay từ những giây đầu tiên Sung Han Bin đã bị thu hút bởi một thể loại âm nhạc hoàn toàn khác biệt cũng như những bộ trang phục đầy ấn tượng, sau đó cứ mỗi giây trôi qua, Han Bin đều phải thốt lên ngạc nhiên vì cách mà những con người trên sân khấu trình diễn, từ động tác, biểu cảm, đội hình, đều toát lên một sự chuyên nghiệp không thể chê vào đâu được. Nếu không phải thông tin được ghi sẵn ở trên caption, chắc có mơ Sung Han Bin cũng không nghĩ rằng đây là một câu lạc bộ gói gọn trong quy mô của một trường Đại học. Không chần chờ gì thêm, Han Bin lập tức gõ luôn vào ô tìm kiếm cái tên vừa xuất hiện, bấm vào kết quả đầu tiên, và ngay lập tức cảm thấy như đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình. Không những đúng với mong muốn mà thậm chí còn vượt ra ngoài cả mong đợi, ánh sáng dường như đang lóe lên ngay trước mắt mình, Han Bin lại càng tin tưởng hơn vào thứ gọi là "định mệnh", hay cũng có thể gọi là "tất cả mọi thứ đến với mình đều có lý do của nó".   Vậy là sau hơn một tháng làm quen với ngôi trường mới, Sung Han Bin cuối cùng cũng đã tìm được nơi dành cho mình. 

Dĩ nhiên mọi chuyện không chỉ đơn giản là mình cảm thấy phù hợp, mà vấn đề còn nằm ở chỗ mình chọn người ta còn người ta có chọn mình hay không thì chưa chắc. Han Bin biết rằng việc để mình được lựa chọn trong số hàng trăm hàng nghìn người cũng đang có cùng mong muốn như cậu là không hề dễ dàng gì, thậm chí còn khó khăn hơn nhiều vì yêu cầu và tiêu chuẩn đặt ra sẽ cao hơn rất nhiều so với những gì Han Bin đã từng trải qua trước đây. Đề bài khó, mà đối thủ thì không ít người giỏi, cậu tự hiểu rằng nếu bản thân không tự cố gắng gấp hai gấp ba lần người khác thì chắc chắn sẽ không thể nắm lấy cơ hội đang đến ngay trước mắt. Một khi đã quyết tâm thì phải làm cho bằng được, Han Bin dốc sức mỗi ngày 3 4 tiếng đồng hồ sau giờ học liên tục tập luyện, chọn nhạc, chọn động tác, cố gắng hết mình để nhất định phải là cái tên được lựa chọn sau đợt casting sắp sửa diễn ra. Từ khi bắt đầu niềm yêu thích với vũ đạo, đây là lần đầu tiên mà Sung Han Bin tập luyện với cường độ cao như thế, tập trung hoàn toàn cho mục tiêu gần nhất. Tham khảo được thêm thông tin từ một số bạn bè mới quen ở trường Đại học, cậu cũng biết được rằng nếu như được trở thành một thành viên chính thức của CLB kia thì cường độ và tần suất tập luyện còn cao hơn nhiều, cho nên coi như quá trình tự tập luyện này cũng là một bước chuẩn bị làm quen trước để sau này đỡ bỡ ngỡ. Cho đến trước hôm casting, dù chưa biết ngoại hình mặt mũi lẫn khả năng của các đối thủ đến đâu, Han Bin cảm thấy hoàn toàn tự tin với những gì mình đã chuẩn bị. Ngoài một bài nhảy chỉn chu được tập luyện kỹ càng, cậu cũng đã dành thời gian tìm hiểu thêm các thông tin về CLB, để lỡ có được hỏi thì mình cũng biết để trả lời, như một cách thể hiện rằng mình đã tìm hiểu rất kỹ và mình rất rất mong muốn được tham gia vào đây. Han Bin tin rằng bên cạnh kỹ năng thì thái độ thể hiện ra ngoài cũng sẽ là một trong những lý do quan trọng để mình được cân nhắc. Kinh nghiệm nhiều năm làm cán bộ lớp cho thấy rất rõ ràng rằng thái độ hơn trình độ, bất kể là mình ở đâu hay làm gì, Sung Han Bin tin rằng những gì mình có thể thể hiện trong buổi casting sẽ giúp cho cậu vượt qua cửa ải đầu tiên nhưng cũng là khó khăn nhất. Đương nhiên cũng không thể chủ quan, vì người tài giỏi cũng không ít, cho nên tốt hơn hết vẫn là nên biết người biết ta một chút, Han Bin cũng thận trọng thăm dò thái độ của những người có cùng mục đích với mình vào buổi sáng hôm đó, cả trước và sau khi phần thi của mọi người diễn ra. Với tinh thần quyết chiến quyết thắng cũng như những bước chuẩn bị chắn chắn đến thế, không có gì khó hiểu khi cái tên Sung Han Bin xuất hiện trên danh sách thành viên gen mới của CLB sau hơn một tuần. Nói không bất ngờ là nói dối, nhưng cậu cũng biết rằng kết quả tốt đẹp ban đầu này chính là được tạo nên từ những cố gắng và nỗ lực và cậu đã bỏ ra, kết hợp thêm một chút may mắn. 

Trước khi bước vào căn phòng họp đầy những gương mặt lạ lẫm, Han Bin hít một hơi thật sâu như cách cậu vẫn thường tự trấn an bản thân và lấy lại bình tĩnh. Vừa có chút lo lắng, cậu cũng vừa cảm thấy có chút gì đó thật hào hứng, có lẽ việc làm quen với những người có chung niềm yêu thích sân khấu giống như mình là một điều gì đó thật đáng mong đợi, chắc là một chút ngại ngùng ban đầu sẽ sớm trở thành tiếng nói đồng điệu trong tâm hồn. Cách đây mấy hôm người ta còn là đối thủ của mình, đồng thời là mục tiêu để mình chiến đấu, hôm nay đã trở thành những người bạn sắp sửa đồng hành cùng mình trong chặng đường sắp tới. Vấn đề bây giờ chỉ là làm thế nào để có thể nhanh chóng làm quen và bắt được năng lượng của mọi người, hoà nhập vào một cộng đồng mới, tại vì dù Sung Han Bin không phải là người hướng nội, nhưng đối với những người mà mình cậu chưa gặp bao giờ thì cũng không dễ dàng gì để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện.  

Tìm cho mình một chỗ ngồi, Sung Han Bin đảo mắt xung quanh căn phòng quan sát mọi người. Bề ngoài có vẻ thân thiện, dễ gần của những người khác khiến cậu phần nào cảm thấy an tâm hơn. Đúng là những người có máu nghệ sĩ chảy trong người, vì bên cạnh cái vẻ ngoài thân thiện đó vẫn là những cá tính có vẻ nổi bật được thể hiện một cách rõ ràng qua phong cách ăn mặc lẫn đầu tóc của mọi người. Một cô bạn tóc ngắn hạt dẻ uốn xoăn nhẹ với một chiếc jacket da và một đôi boots cao đến đầu gối; một cô bạn khác dù đeo một chiếc kính cận trông khá là mọt sách, thế mà lại đi kèm với một quả đầu đỏ rực; hoặc một anh bạn bước vừa bước vào phòng với một set đồ jeans từ đầu đến chân theo nghĩa đen. Hàng chục con người lần lượt xuất hiện bằng một cách vô cùng nổi bật, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được khí chất và phần nào tính cách tỏa ra ngoài. Sung Han Bin nghĩ, có lẽ mình là người trông "thường" nhất trong này rồi, vì cậu cũng không chuẩn bị gì quá nhiều ngoài một chiếc quần jeans đen và một chiếc áo phông tối màu. Có những người đã chắc đã quen nhau từ trước, nhanh chóng cùng nhau tìm lấy một chỗ ngồi rồi tiếp tục trò chuyện. Chỗ ngồi bên cạnh Han Bin cũng đã có người ngồi, nhưng có vẻ như cậu chưa thật sự sẵn sàng để có thể quay sang bên cạnh bắt chuyện với người đó.

Trong lúc các anh chị khóa trước trong CLB chuẩn bị set up micro và màn hình chiếu cho buổi gặp mặt, Han Bin lại đảo mắt một vòng quanh phòng một lần nữa.  Nhìn về phía góc phòng bên cạnh cửa sổ, Han Bin vô tình chạm ánh mắt với một người khác. Nhìn qua cũng biết anh chàng này cũng là thành viên mới giống như Han Bin, và chắc cũng đang nhìn ngó xung quanh quan sát mọi người. Một anh chàng mặc một chiếc sweater trắng với mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng sáng, đặc biệt là một nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt phải và một chiếc nốt ruồi nữa ở trên gò má trái. Vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhau, cùng là những người xa lạ lần đầu ngồi chung trong một không gian bé nhỏ, cùng là những đứa trẻ mới lớn chân ướt chân ráo bước chân lên giảng đường Đại học với vô vàn những điều lạ lẫm, có lẽ vì những điều đó mà chỉ một cái gật đầu nhẹ và một nét cười trên môi của người ấy chợt khiến cho Han Bin cảm thấy ấn tượng. Cậu cũng gật đầu đáp lại, mỉm cười thật nhẹ, rồi trong giây lát cả hai cùng nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía trên sân khấu, nơi có những người tiền bối đang bắt đầu những lời chào đầu tiên tới những thành viên mới gia nhập. 

Sau này khi nghĩ lại về lần gặp gỡ đầu tiên đó, Han Bin mới thấy được một điều, có lẽ hình ảnh của người đầu tiên trực tiếp đối mặt giữa hàng chục người lạ trong phòng họp hôm ấy đã để lại cho Han Bin một dấu ấn thật mạnh mẽ, để rồi trong suốt cả buổi gặp mặt ngày hôm đó, dù vẫn lắng nghe lời giới thiệu và nhắn nhủ của các tiền bối, nhưng cậu vẫn cứ không thôi nghĩ về nụ cười và cái gật đầu của anh bạn ngồi bên cửa sổ.

Sau khi giới thiệu các thông tin về CLB, các anh chị khoá trên chuyển micro đến tận tay từng thành viên mới để bắt đầu phần chào hỏi và tự giới thiệu bản thân. Ngồi ở hàng ghế gần cuối, Sung Han Bin có rất nhiều thời gian để tự chuẩn bị cho lượt của mình, cậu tự nhủ chắc cũng chẳng có gì khó khăn, căn bản là vì bản thân mình cũng không có nhiều điểm đặc biệt để nhắc đến. Trong lúc đó, cậu cũng được lắng nghe phần giới thiệu của tất cả những người ngồi trước mình, ai cũng trông thật tự tin khi nói về sở thích, cá tính và kinh nghiệm của bản thân, cho nên tất cả bọn họ đã nổi bật lại càng nổi bật hơn nữa. Han Bin thầm nghĩ, chắc những cá nhân ưu tú top đầu của ngôi trường này đều đang tụ họp hết về cùng một chỗ, hoặc ít ra là những người ưu tú nhất mà Han Bin từng biết, đều đang ở đây. 

"Xin chào mọi người, mình là thành viên mới. Mọi người có thể gọi mình là Hao!"

Sung Han Bin nhìn về phía có tiếng nói. Góc cửa sổ ấy, là anh bạn vừa gật đầu chào Han Bin lúc trước đang đứng giữa sự chú ý của cả căn phòng. Trong một khoảnh khắc, Sung Han Bin lại bắt gặp ánh nhìn và nụ cười của người ấy. Không biết vô tình hay hữu ý, hai ánh mắt chạm nhau thêm lần nữa. Giữa giờ chiều, ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ kính, chiếu lên bóng dáng người đứng bên cửa sổ, mái tóc nâu hạt dẻ chợt sáng bừng lên, chiếc áo trắng cũng chợt trở nên lấp lánh, trong một vài giây ngắn ngủi, Sung Han Bin dường như cảm thấy choáng ngợp với hình ảnh đang hiện lên trước mắt. Đối với Han Bin, khoảnh khắc ấy dường như lại càng làm cho bóng dáng của chàng trai tên Hao trở nên đậm nét và khắc sâu hơn trong tâm trí của Han Bin, một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ.

Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ với Hao, Sung Han Bin đều cảm thấy có gì đó thật khác thường. Từ trước đến nay, vốn không phải là một người đủ quảng giao để nhanh chóng làm quen với người lạ, Han Bin luôn cần một khoảng thời gian nhất định để có thể bắt nhịp và sau đó là hoà mình vào một môi trường mới, để biến người lạ thành người quen và tìm thấy những cảm giác thân thuộc. Thế nhưng khi nhìn thấy chàng trai bên cửa sổ ấy, Han Bin đã cảm thấy rằng người trước mặt mình dù lạ nhưng lại rất đỗi thân quen, không phải vì hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây, cũng không phải vì người ta trông giống một ai đó mà cậu quen biết, chỉ đơn giản là Han Bin không còn cảm thấy Hao là một người hoàn toàn xa lạ đối với mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro