Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-P'Boun à quay lại nhìn em một cái đi a~~_
-Ây sao cậu cứ đuổi theo tôi hoài thế,nhức hết cả đầu
-Chỉ là.. hôm nay valentine em chỉ muốn tặng anh socola thôi
Cậu chìa chiếc hộp socola ra, chính tay cậu tự làm để cho người mình thích đấy nhưng nhận lại cậu là chiếc hất tay hộp socola đi
Cậu nhìn hộp socola lăn lốc ở trên đường mà lòng đau thắt lại, đưa mắt long lanh ngước lên nhìn cậu con trai kia
-Phiền phức!Tôi đã nói là tôi THẲNG bộ cậu điếc à?
-Gì gì chứ.. em sẽ làm anh thay đổi mà,e..em sẽ làm anh say em như điếu đổ luôn ó~
Cậu gượng nói ra những lời ngọt ngào với người trước mặt nhưng ai biết được trong lòng cậu bây giờ như có con dao đâm thẳng vào tim cậu vậy..
-Ờ để tôi xem cậu làm gì để tôi say đắm cậu

_____________________
Sau ngày valentine không mấy tốt đẹp ấy cậu đã mặt dày hơn mà lẻo đẻo theo anh,tần suất cậu xuất hiện bên anh hầu như 24/7 mọi người dần dần quen với sự xuất hiện của cậu con trai bé nhỏ sau lưng chàng trai cao to hơn kia

-Này, mấy hôm nay từ lúc hôm Valentine thằng nhóc Prem Prem gì đấy bám mày hơn nữa đấy_
-Haiz tao biết,biết vậy tao không nói thế với nó rồi phiền_
-Tao nghĩ mày nên làm gì đấy chấm dứt tình trạng này với nhóc ấy,không sau này người đau khổ nhất là cậu nhóc đấy_
-Um..._Anh suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra điều gì đấy..
-Ha tao có cách rồi_
-Cách gì?_
_______________________
Hôm nay tới phiên cậu trực nhật nên khi vừa làm xong việc là cậu đã bỏ hết mọi thứ để tìm anh, cậu đứng trước cửa lớp anh chứng kiến cảnh..
-Peaw tôi thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu mình nhá!
-Thực ra tôi cũng đã thích cậu từ lâu rồi
Nói rồi 2 con người kia ôm chầm lấy nhau
Tim cậu thắt lại như có cả trăm con dao đâm liên tục vào trái tim cậu vậy, cổ họng nghẹn lại, đôi mắt dần có tơ máu đỏ đọng lại trên mắt tần lớp sương, mũi bắt đầu đỏ và cay nó khó tả ...
Đến cuối cùng cậu không thể nhìn cảnh này thêm một phút nào nữa, cậu chạy đi đôi chân chạy không ngừng
Về phía của anh nghĩ đây là cách tốt nhất có thể để thoát khỏi cậu và cả 2..
-Boun cậu mình nghĩ là cậu đã làm em ấy tổn thương quá rồi đấy
-Nhưng đây là cách duy nhất để giải thoát cho cậu ta..

Vài ngày sau khi hôm ấy xảy ra anh không thấy cậu tới lớp & trường nữa
-Alo chuyện gì đấy
-Mày nghe tin gì chưa Prem em ấy chuyển trường rồi kia kìa_đầu dây bên kia nói
-M..mày n..nói cái gì Prem chuyển trường!?
Đôi tay anh run rẩy sóng mũi bắt đầu cay cay đỏ lên, đôi mắt bắt đầu có tần lớp sương anh không biết mình tại sao lại vậy nữa..
Giống lúc cậu thấy cảnh đấy..
Sau hôm đấy anh như người mất hồn, cứ tương tư về khoảng không nào đấy không biết từ khi nào anh đã đem lòng yêu người con trai mà mình từ chối, phải! là anh đã yêu cậu con trai nhỏ kia
Biết làm sao giờ nhận ra đã quá muộn màng rồi

___________________
5năm sau
Giờ anh đã là một người doanh nhân thành đạt có đủ mọi thứ nhưng có một thứ mà anh không thể có được đó là người con trai năm xưa
Hôm nay là ngày khai trương quán của một người bạn Anh vội đến một tiệm hoa, tiến vào bên trong anh mở lời:
-Xin chào cho tôi một bó...
Trước mắt anh là người mà anh thầm thương nhớ mong hằng đêm người con trai mà đã phải lòng lúc nào không hay
-Prem_
Người con trai nhỏ trước mặt không nói gì khi thấy anh sau một lúc thì Prem mới cất lời:
-Anh muốn mua hoa gì ?_
-À hả? À.. cho anh một bó hoa hướng dương đi ná_
Kể từ hôm đó luôn luôn có một cậu con trai tóc vàng lẻo đẻo theo sau một cậu con trai khác trước cửa hàng bán hoa và luôn cầm trên tay một bó hương dương, không biết cậu ta tới để làm gì chỉ thấy cậu ta chỉ mua đúng một loại hoa duy nhất mà nhất quyết không phải loại hoa khác
-Prem Prem đợi anh với đạp xe chầm chậm thoiiii ah đợi anh_
-Hới anh đừng đuổi theo tôi nữa tôi bán hoa cho anh thì lại tặng cho tôi là sao đừng đuổi theo tôi nữa áh_
-Không cho anh đuổi theo thì anh ngồi phía sau em vậy_
-Hới Hới ôm vào té giờ thằng cha này!!_
End.
__________________

Rồi nó rốt cuộc là SE hay HE vậy mn🥲?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro