Chương 2: Tôi không còn nhớ chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện quá khứ nên quên đi hay giữ lại để nhắc nhở bản thân, có lẽ Ánh Dương đã không còn quá bận tâm. Người trước mặt chỉ là đội trưởng đội phòng chống ma túy mới đến - Duy Minh.

Không khí không gượng gạo quá hai phút, Ánh Dương nở nụ cười đồng thời đưa tay ra: 

" Chào anh, chắc anh là đội trưởng mới đến nhỉ? Tôi là Ánh Dương, là người quản lý quỹ từ thiện An Nhiên." Ánh mắt cô điềm tĩnh, dường như chưa từng dao động bởi câu nói ban nãy của anh. 

Thật sự Ánh Dương đã thay đổi rất nhiều. Nếu nói sáu năm trước cô là hướng dương ấm áp trong mắt chỉ có anh thì bây giờ cô mình đầy gai góc, cốt cách vô cùng kiêu hãnh như đóa hoa hồng đen. Tóc cô đã dài ra rất nhiều, cơ thể cũng trông gầy hơn, đôi mắt không lộ vẻ tinh nghịch như xưa nữa. Có một câu nói như thế này: "Đôi mắt vẽ nên ngàn câu chuyện, nhưng trên mặt không lộ chút phong sương." Rất hợp để miêu tả nét đẹp của cô bây giờ. Cô đã 25 tuổi, đúng thật là không còn trẻ con như trước nữa. Nhưng anh không thể biết được, cô như hôm nay là chính tay anh tạo nên. Từ ngày mưa của sáu năm trước, cô đã bắt đầu mang dáng vẻ cô độc của hiện tại.

"Em thật sự không nhớ ra tôi là ai?" 

"Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ. " Ánh Dương không có kiên nhẫn nói chuyện này với anh. Cô quay người định bỏ đi, thầm nghĩ muốn chào hỏi như người xa lạ cũng thật khó với anh ta.

" Chuyện sáu năm trước, bây giờ tôi có thể giải thích. Em..."

 Nghe câu này của Duy Minh, cô bỗng nhiên như bị ai đá trúng vết thương chưa lành hẳn. Cô cau mày, vẫn không quay đầu lại: " Tôi không còn nhớ chuyện ngày xưa."

Cuộc trò chuyện diễn ra không mấy vui vẻ. Đến hơn tám giờ tối tiệc cũng xong, cô cùng Đông quay trở về khách sạn.

" Chị, lúc nãy em cảm thấy hình như chị không vui nhỉ? Chị có quen cái anh đội trưởng đó à?"

" Chị không quen." 

" Vậy mà lúc nãy bác trưởng thôn còn bảo với em. Bác ấy nói chị và anh Minh đứng cùng nhau trông rất đẹp mắt, bảo em mai mối cho hai người. Dù gì anh ấy cũng là người tốt, hình như lúc trước cứu bác ấy ở biên giới đó chị. " Ánh Dương nghe vậy thì lập tức đeo lên lớp vỏ lạnh lùng.

" Em mà cố gắng mai mối thì chị đi thật đó. Tin không? " Cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn lạnh lùng, nhìn Đông một cách nghiêm túc. Chàng trai trẻ lập tức nhận ra cô thật sự không thích cái anh đội trưởng mới, cũng không dám nói nhiều nữa. Dù sao vị này cũng giúp thôn rất nhiều, cậu luôn kính nể và không dám làm trái ý cô. 

Về đến khách sạn mưa vẫn chưa tạnh. Ánh Dương cảm thấy cơ thể nặng nề, lê chân vào phòng tắm qua loa sau đó lao thẳng vào trong chăn. 

_______________

Trạm biên phòng, 10 giờ tối mưa đã tạnh hẳn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Duy Minh chuyển về Đông Sang. Anh không thuộc đội biên phòng nhưng vì công việc đặc thù nên đội phòng chống ma túy đã ở hẳn trong quân khu của đội biên phòng. Quân khu này cách khách sạn nhà Đông chỉ hơn 1 km. Nơi này không quá rộng, có hai dãy nhà xếp song song, mỗi dãy có hai tầng và có tổng cộng hơn mười phòng ngủ. Phòng của đội trưởng được xếp ở tầng trên của dãy nhà A. 

Anh nằm trên giường, không tài nào nghỉ ngơi được. Trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói và dáng vẻ lãnh đạm của cô.
" Tôi không còn nhớ chuyện ngày xưa."

Chuyện xưa, anh cũng không còn muốn nhớ nữa.

Duy Minh chua xót, dứt khoát ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, tiện thể nhìn một chút đường sá ở nơi này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro