CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đại Vũ,cơn mưa mùa hè tầm tã.

***

"Đại Vũ,Đại Vũ,anh là cơn mưa mùa hè,là tình yêu đầu đời trong trẻo trong lòng em..."

"Đại Vũ,Đại Vũ,anh không là vầng thái dương,không là ông mặt trời nguồn sống của Hướng Dương...nhưng em yêu anh..."

"Đại Vũ,Đại Vũ,em yêu anh,Hướng Dương yêu anh,yêu cả những cơn mưa,không cần ánh mặt trời..."

Hướng Dương đã hát như vậy suốt những năm cấp ba,suốt những chặng đường Đại Vũ đèo cô bằng chiếc xe đạp bạc màu sơn,suốt những hôm hai đứa trú cơn mưa chiều dưới mái hiên trạm chờ xe bus.

'Hướng Dương hay hát những nhịp điệu vô nghĩa quá...'.Đại Vũ bảo thế.

'...nhưng chúng có lời rất ý nghĩa,là những điều anh muốn nghe'.Đại Vũ mỉm cười dịu dàng,anh ôm chặt cô gái nhỏ bé ôm cành hoa Hướng Dương trong lòng,thơm lên mái tóc thơm mùi Hướng Dương và yêu nhiệt thành người con gái mang tên Hướng Dương suốt những năm tháng học trò.


'Hướng Dương,té đau sao lại cười?'.Đại Vũ nghiêm giọng,anh quỳ trên đất,nhẹ nhàng bôi thuốc lên đầu gối chảy máu của Hướng Dương.

'Không được khóc!'.Hướng Dương bặm môi dưới chịu đau,gương mặt nhỏ nhắn chìm trong nắng chiều,tay bấu chặt gấu váy.

Đại Vũ nhìn Hướng Dương.
'Tại sao vậy?'.

'Vì có anh ở đây,Đại Vũ ở đây,chắc chắn anh sẽ bảo vệ em!'. Hướng Dương lại cười thật tươi,ánh chiều tà rọi sáng mắt cô,Đại Vũ có thất thần,có vui sướng,có cảm thương.

Đại Vũ ôm Hướng Dương vào lòng,ngửi mùi Hướng Dương trên tóc cô,trái tim lại đong đầy ấm áp.

****

Hướng Dương ngồi sau yên xe của Đại Vũ,vòng tay nhỏ bé ôm chặt eo anh,cái đầu nhỏ tựa vào tấm lưng vững chãi.'Đại Vũ,Đại Vũ,sao em vẫn ngửi được từ anh mùi mưa?'

'Mùi ấy như thế nào?'

'Em không biết! Nhưng em biết một điều'

'Điều gì?'

'Người con trai có mùi mưa này,rất đẹp trai!'.Hướng Dương cười khúc khích,vòng tay siết chặt hơn,hai trái tim mới lớn dưới ánh chiều tà lại chứa chan thêm hạnh phúc.

****

'Hướng Dương,điểm cuối kỳ của em cao quá!Giỏi lắm đó!'.Đại Vũ ngồi đối diện cô gái chăm chú với ly kem bạc hà tươi mát,nụ cười anh chan chứa yêu thương,mái tóc hớt gọn gàng,ngũ quan sáng sủa,áo sơmi trắng thơm thơm nắng sớm.

'Để có thể được anh khen!'.Hướng Dương liếm liếm môi,đôi mắt hấp háy cười,nắng nhuộm vàng mái tóc dài bồ câu.

'Muốn phần thưởng gì không?'

'Cuối tuần chở em ra cánh đồng Hướng Dương!'

'Được!'

****

'Đại Vũ,Đại Vũ,chạy chậm thôi!'.Hướng Dương ngồi sau yên xe,khoái chí hét lên,tay bấu chặt áo Đại Vũ,gió lướt nhanh qua tai,cánh đồng Hướng Dương hiện rõ hai bên đường,nắng lại chiếu ấm áp xuống vai áo anh,nhuộm vàng mái tóc óng ả của cô.

'Anh...yêu...em,Hướng Dương!'

'Gió bạt tai em,anh nói gì em không nghe rõ!'

'Anh...yêu...em!'.Đại Vũ hét lên,miệng anh cười thật tươi,ánh mắt hấp háy rạng ngời hạnh phúc.

'Haha...em cũng yêu anh!'.
Hướng Dương cười lớn,trái tim ấm áp đến lạ thường.

Hình ảnh cô đứng giữa cánh đồng bạt ngàn hoa Hướng Dương,xa xa là mặt trời ấm áp treo mình nơi ngọn núi hùng vĩ,nắng vàng rực rỡ nhuộm đậm váy trắng,cô nhìn anh cười rạng rỡ,là kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà anh lưu giữ trong máy ảnh,trong trí nhớ,trong tiềm thức,trong cả một góc đặc biệt nơi đáy tim.

****

Kỉ niệm ba tháng bên nhau.
'Đại Vũ em muốn ăn kem!'
'Được!'

Kỉ niệm một năm bên nhau.
'Chúng ta đi ngắm bình minh đi!'
'Được!'

Kỉ niệm một năm năm tháng bên nhau.
'Nấu gì đó cho em ăn đi!'

'Anh không biết nấu ăn!'

'Tập nấu!'

'Nấu gì bây giờ?'

'Mì ống cà chua!'

'Anh không thích vào bếp đâu!'

'...vậy thôi!'

Hôm ấy có người ngồi đung đưa chân ăn kem,mặt rầu rầu,không cười,không nói,không hát hò ầm ĩ,mắt nhìn xa xăm.

Đại Vũ đèo cô về,anh đã ít nói,hôm nay lại càng không nói gì,đến khi cô vào tận cửa,ngoái đầu mím môi nhìn theo anh,thì chỉ còn thấy mỗi bóng lưng Đại Vũ trên con xe đạp bạc màu,đổ bóng dài dài trên con đường nhuốm màu hoàng hôn.

Nhìn anh đơn độc đến lạ.

Tối về có người ôm cái chăn thêu hoa Hướng Dương khóc lóc ầm ĩ,cầm điện thoại muốn nhắn tin:

'Em xin lỗi!'...mà lại xoá đi.

'Em không đòi ăn nữa!'...lại xoá đi.

'Đại Vũ,em nhớ anh!'...tiếp tục xoá đi.

Nhưng sáng hôm sau lại cười toe toét khi thấy Đại Vũ xuất hiện với hộp mì ống,Hướng Dương trèo lên yên xe anh,tay nhỏ ôm chặt lấy eo anh,líu lo kể đủ chuyện trên đời,Đại Vũ đạp xe dưới ánh nắng cười rạng rỡ,ngay cả ngón tay quấn băng cá nhân cũng trở nên lấp lánh.

****

Ba ngày rồi không thấy Đại Vũ,ba ngày rồi không thấy con xe đạp bạc màu,ba ngày rồi không ngửi thấy mùi mưa quen thuộc,không thấy anh cười,không nghe anh nói,không còn chút nắng vươn trên vai,chỉ có mưa tầm tã,trời đất đen thui,cánh đồng hoa Hướng Dương cũng đương mùa tàn úa.

Thật buồn!

Buồn lạ buồn kỳ buồn mòn mỏi!

Hướng Dương cầm điện thoại lên nhắn tin làm lành:'Đại Vũ,Đại Vũ về mua kem cho em! Em nhớ anh!!'

Có mấy giọt nước mặn mặn tí tách nhỏ trên màn hình điện thoại.

Đường về nhà hôm nay dài quá!

Chap đầu tiên mở đầu một thanh xuân giản đơn nhuốm màu hoàng hôn,nắng sớm,thấm đậm rạng ngời,dư thừa những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro