CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đại Vũ,cơn mưa không còn dành cho Hướng Dương!
***

Căn hộ của Đại Vũ rất rộng,nằm trên tầng 20 của một toà nhà Royal chọc trời.

Hướng Dương mặc quần jeans, áo sơ mi trắng đơn giản,lưng đeo theo balo,hai tay nhỏ xách hai túi to quà ba mẹ anh gửi,ba mẹ cô gửi,nguyên liệu cô mua thêm để làm món anh thích...

Hướng Dương càng tiến gần hơn đến nơi anh ở,tim nhỏ càng đập tợn,khoé miệng bất giác cong lên ấm áp.

Đại Vũ ở nơi sang trọng thế này,anh thật sự thành công ở Thành phố X sao?

Chỉ một năm mà anh lại gặt hái được nhiều thành công như vậy,Đại Vũ của cô quả thật rất giỏi!

Hướng Dương ấn ấn chuông cửa,nụ cười vẫn cứ treo lơ lửng trên môi,hạnh phúc dần dần lan tràn đáy mắt.

'Cô tìm ai?'

Hướng Dương đứng lặng,nhất thời bất ngờ không nói được gì.

'Tôi hỏi cô tìm ai?'.
Một cô gái trang điểm sắc sảo,mặc cái đầm bằng lụa đỏ viền ren khoét ngực,vô cùng quyến rũ chắn trước mặt Hướng Dương nhíu mày khó chịu.

'Tôi...tôi...!'.
Hướng Dương hơi hoảng,cô nhầm nhà hay sao?

'Ai vậy em yêu?'.Người đàn ông cao lớn đi ra,anh khoác một cái áo choàng tắm,tóc vẫn còn ướt,ngũ quan sáng lạng,đôi mắt hiền hiền,giọng nói trầm ấm...

Bọc đồ trong tay Hướng Dương rơi đánh 'bịch' xuống đất.

Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại.

Ba người.

Ba sắc thái.

Ba loại xúc cảm.

Trong một không gian.

À không! Hai người họ chung một không gian,Hướng Dương đứng lẻ một không gian khác.

'Hướng Dương...?'.
Đại Vũ sững người,sao cô lại ở đây chứ?

'Ra là người quen,em vào trong trước!'.
Cô gái đó kiêu kì lách qua người Đại Vũ biến mất.

Giữa anh và cô xuất hiện một khoảng trống.

Lần đầu tiên Hướng Dương thấy anh xa xôi tới vậy,xa còn hơn khoảng cách nhà anh đầu ngõ nhà cô cuối ngõ,xa còn hơn khoảnh cách anh trên Thành phố X cô tận nông thôn,xa còn hơn khoảng thời gian một năm cô chờ đợi được cùng anh ở chung một thành phố...

'Có gì để giải thích với em không?'.Hướng Dương bình tĩnh đến lạ thường.

Không la hét ầm ĩ,không đánh đấm làm càn,không ghen tuông bừa bãi,không làm mấy loại hành động theo đúng kiểu bắt gian trên phim.

Đại Vũ thoáng chút chán nản,cô cứ luôn yên lặng như vậy,bình tĩnh như vậy,khiến anh có cảm giác mình không quan trọng với cô.

'Ta kết thúc đi!'

Đôi mắt đen lay láy của Hướng Dương được ánh chiều tà phía sau anh chiếu rọi,thoáng lay động.

'Lý do?'

'Tôi không còn yêu em nữa!'

'Tại sao?'

'Tôi yêu Uyên!'

'......'

Hai tay Hướng Dương nắm chặt đến thấy khớp xương trắng hếu.

Mắt cô long lanh,giọng cũng lạc tông đi trông thấy.

'Ba năm yêu nhau...anh quên nhanh vậy sao?'

'Đó là tình yêu trẻ con,ba năm yêu nhau đó,tôi đã muốn kết thúc từ một năm trước rồi!'

'Đại Vũ...giờ nghĩ lại còn kịp đấy!'

'Ta kết thúc tại đây!'

'Đại Vũ...anh đừng đùa em,Hướng Dương không vui!'

'......'

'Đại Vũ...anh nhất định đùa Hướng Dương tới vậy sao?'

'.......'

'Đại Vũ...'.Giọng nói Hướng Dương nức nở vang lên,từng hồi từng hồi đánh vào tai anh,khiến bên ngực trái của anh cũng đau nhức liên hồi,cảm giác này khiến anh phát điên lên được.

'Im ngay!'.Đại Vũ quát lớn,mắt anh trợn to,thanh âm xa lạ lần đầu tiên trong cuộc đời Hướng Dương nghe,anh chưa bao giờ dùng đến chất giọng này,anh chưa bao giờ nổi giận với cô,cô cũng quên mất Đại Vũ cũng là con người,có lúc cũng sẽ nổi nóng,có lúc sẽ mất kiên nhẫn,có lúc...

...cũng sẽ đổi thay!

'Trần Hà My! Tôi nói chúng ta chia tay! Đoạn tuyệt quan hệ,trở thành người xa lạ kể từ thời khắc này! Cô nghe rõ chưa?'.

Đại Vũ kêu cả tên họ thật cô ra,chỉ thẳng vào mặt cô yêu cầu chia tay,biến quan hệ ba năm thành một làn khói hoà tan vào không khí,biến một tình yêu tinh khiết trong tim cô hoá thuỷ tinh rơi vỡ lộp bộp,biến một thanh xuân mộng mơ thành một kết cuộc bi thảm tới tột cùng,biến toàn bộ hồi ức tươi đẹp về anh trở thành nỗi ám ảnh khó phai.

Kể từ chap này đổi tên nhân vật Hướng Dương thành Hà My (tên thật của nhân vật).

Hà My lững thửng đi bộ dọc con đường đầy xe đông đúc.

Thành phố X ồn ào,tấp nập,người xe hoà vào làm mộ,vẽ nên khung cảnh sống động mê hoặc lòng người.

Thành phố X trong tâm trí Hà My hoa lệ,mỹ miều,là trung tâm kinh tế trọng điểm của đất nước,đem đến một khí thế hừng hực,nuốt trọn tâm huyết cháy bỏng muốn được cống hiến tuổi trẻ,sức lực của từng tế bào thanh niên đến từ mọi miền Tổ quốc.

Hà My cũng như bao người khác.

Cô mong ước khát khao đổi đời,mong ước khát khao có được một phần tư nhịp thở năng động của con người đô thị,mong ước khát khao hít thở khí trời Thành phố X,mong ước khát khao được cùng Đại Vũ sống dưới một bầu trời,một mái nhà...

Sao bây giờ buồn đến lạ!

Hà My rẽ vào một hiệu bánh lớn ngay góc đường X,chọn một chỗ trống kế cửa kính,ngồi xuống,ánh mắt cứ vô định nhìn ra ngoài đường.

'Anh Nam! Chị đó ngồi đấy chừng hai tiếng rồi,vẫn chưa order gì hết'.Một phục vụ viên nói lại với người con trai ngồi ở quầy thu ngân.

'Cứ để kệ cô ấy!'.Nam điềm nhiên nhìn cô gái ngồi ở góc tường,ánh mắt không mang bất kì loại cảm xúc nào.

Hà My ngồi yên một góc,một tư thế suốt từ 18 giờ đến tận 21 giờ tối.

Có nhiều chuyện lướt qua trí nhớ của cô.

Lần đầu nhìn thấy Đại Vũ,anh đứng trước cánh đồng hoa Hướng Dương mà cô thích nhất,dưới nắng cô đã khắc ghi hình ảnh của anh vào tim.

Lần Đại Vũ tỏ tình với cô dưới mái hiên trạm chờ xe bus,cùng với một bó Hướng Dương héo rũ xuống,anh xấu hổ bảo:'Anh chạy giữa đường mắc mưa...'.

Khi ấy làm cô cảm động muốn khóc.

Lần đầu tiên anh hôn cô khi hai đứa cúp học chạy ra đồng hoa Hướng Dương,lãng mạn nhất trên đời!

'Anh kêu em là Hướng Dương nhé!'

'Tại sao?'

'Vì anh thấy em đẹp,rực rỡ như một cành Hướng Dương!'

Có người về chui trong chăn cười thầm lăn lộn cả mấy ngày vì có tên mới.

Từ đó ai cũng kêu cô là 'Hướng Dương',cái tên do anh đặt,Đại Vũ của cô đặt,cái tên vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Có lần anh chạy sang nhà cô đỡ cho cô mấy cây roi,do tội cô cúp học bị thầy giáo mắng vốn bố,cô thấy mình an tâm ấm áp trong vòng tay anh.

Mấy chiều đi ăn kem với anh,kể đủ thứ chuyện trên đời,thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Lần cô tiễn anh ở bến xe để anh lên Sài Gòn đi học,cô nhớ cô hét:'Em yêu anh!'.

Khi ấy ánh mắt cô vô cùng kiên định.

Rồi...hình ảnh anh đứng trước cửa bảo:'Ta chia tay đi!'

Ánh mắt anh khi ấy cũng vô cùng kiên định.

Hà My lặng khóc.

Một giọt,hai giọt...rồi hàng tá nước mắt rơi xuống.

Cô bưng mặt rấm rức,bờ vai gầy run lên liên hồi,nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nấc,khóc như vậy còn khó chịu trong lòng hơn.

Nam đứng quan sát cô,một cỗ chua xót nổi lên.

Ở đàn ông có một loại bản năng là bảo vệ phụ nữ,nhất là phụ nữ đẹp,phụ nữ yếu đuối.

Anh tính bước lên,nhưng lại thôi,vì anh chẳng biết nói gì,cũng chẳng biết an ủi người khác,tự nhiên thấy bản thân thừa thãi,trong chính cái quán của mình!

Tầm một lúc,anh thấy cô khịt khịt mũi đứng dậy,ống tay áo sơ mi quệt bừa nước mắt trên mặt.

Hành động vô cùng trẻ con!

Cô đi qua quầy bánh lấy đại một cái đem ra quầy thu ngân.

Nam quan sát cô gái:Tóc dài đen nhánh,da dẻ trắng trẻo,hai mắt đen lay láy nhưng sưng húp,mũi đỏ ửng,nhìn thảm không tả xiết.

'Cô tên gì?'

'Tại sao cần biết tên tôi?'

'Nhập tên khách hàng,ai ăn cuối cùng trong quán thì được nhận thưởng!'

'......'

Hà My nhíu nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt,ánh mắt dò xét của cô bất giác làm Nam rùng mình.

Cái kiểu khuyến mãi lạ lùng thế?

'Trần Hà My'.

'À...'

'Tên anh là gì?'

'Tại...sao phải biết tên tôi?'

'Để lần sau còn đi đòi quà!'

'À...Trần Hà Nam...'

Tới cái tên cũng giống nhau,cả họ lẫn chữ lót!

Hà My sụt sịt mũi,lấy gói bánh xoay người đi thẳng.

Nam bất giác cười,anh thấy cô gái này rất dễ thương,chắc phải tốn bánh dài dài rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro