Ai Skype không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm tổng kết của trường, bài nhảy của lớp 11A thành công ngoài mong đợi, buổi biểu diễn còn được up lên trên diễn đàn của trường. Lượng tương tác rất tốt, Dương thì hầu như không để ý đến, cậu không quan tâm mấy đến cái diễn đàn đó lắm.

Những ngày đầu nghỉ hè, dương chủ yếu dành thời gian ở nhà, cậu rất ít khi ra ngoài chơi trừ thời gian đi học nhảy cùng nhóm bạn trong đội văn nghệ
Dương nuôi mèo, 2 bé rất đáng yêu là súp và lơ đều là mèo chân ngắn củn, hầu hết thời gian cậu đều ngâm mình trong phòng chơi cùng bọn nó hoặc là đọc sách giết thời gian.
Cậu ngồi cạnh bên cửa sổ nhỏ, tay nhè nhẹ vuốt lông cho 2 cục cưng nhà mình, mắt nhìn ra con đường bên hông nhà, nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt cỏ lấm tấm sương mai.

Đang thơ thẩn thì điện thoại rung, là nhỏ Khánh Linh:
"Alo , Dương ơi, mày biết gì chưa?"
Cậu bâng quơ trả lời: "Biết gì, có ai nói gì đâu mà biết".
"Mày nổi tiếng rồi á, mấy nhỏ trong trường đang kêu gào tên mày trên diễn đàn trường kìa".
"Cái gì?". Cậu không hiểu gì cả.
"Bài nhảy của tụi mình á, mấy nhỏ đó khen mày quá trời, nói sang năm học mới sẽ đến làm quen với mày,kkk".
Cậu khẽ cau mày, không nói gì, thật là cậu rất ngại việc tiếp xúc với người lạ, học ở trường 2 năm, ngoài nhóm bạn thân ra cậu rất ít khi nói chuyện với những người khác.
Nhỏ Linh thì cứ luyên thuyên một hồi rồi cúp máy.

Cậu nhìn điện thoại, quyết định vào diễn đàn trường xem sao, trong đó chủ yếu là comment của mấy bạn nữ khen cậu nhảy đẹp, khen cậu đẹp trai thôi, nhỏ Linh cứ làm quá lên.
Đang chuẩn bị thoát ra thì tay cậu chợt khựng lại, người dùng @a_ninh: mấy đứa năng lượng quá, nhìn vào avatar có chút quen thuộc.

Đắn đo một hồi cậu quyết định post một bài lên nhóm:
"Ai skype không?"
Mặt có chút nóng, cậu làm một ngụm nước, sau đó vứt điện thoại qua 1 bên rồi nhảy lên giường ôm gối đầu ngủ.
Đang mơ màng cậu nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, có vẻ là mẹ đi chợ về, cậu dụi dụi mắt, nghe thấy tiếng mẹ gọi:
"Dương ơi, phụ mẹ làm chút việc".
Cậu bật dậy chạy xuống nhà, để việc cậu làm lúc sáng quẳng ra sau đầu.
Tới tận khi ăn trưa xong cậu mới quay lại phòng.
Cầm điện thoại lên, cậu phát hiện điện thoại hết pin từ lúc nào, cậu kết nối sạc, sau đó mở nguồn, tin nhắn của Khánh Linh gửi cách đây 2 tiếng: "Dương ơi mày bị ma nhập à", đang chẳng hiểu gì thì một dãy thông báo ùn ùn kéo đến.
Cậu hoảng hốt khoá bình luận của bài viết lúc sáng.
"Ôi trời, mấy người này cũng thật đáng sợ". Chàng trai sau khi gây chuyện cảm thán
Cậu có chút chờ mong lướt lướt phần bình luận, trong lòng thấy ấm ức vô cùng" mình phải trả cái giá đắt như thế"
Tay dừng lại ở 1 comment: " có, có anh"
Bùm 1 tiếng, mặt cậu đỏ như trái dâu tây chín mọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro