chương 0 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng giảng bài của cô Diễm vẫn đều đều vang lên, kèm theo đó là sự uể oải của bọn học sinh chúng tôi, giữa cái nóng của trưa tháng 3, thì cái công suất của những chiếc quạt trần cũng chẳng làm cho cái tinh thần của bọn tôi khá lên được.


"Dương , Dương, mấy giờ rồi vậy , tao đói quá"

Đang vẫn vơ với những suy nghĩ trên trời dưới đất, tôi chợt giật mình vì tiếng gọi của thằng Bảo , nó ngồi ngay sau lưng tôi, cái khuôn mặt méo mó của nó làm tôi không nhịn được cười, thế mà tội, cu cậu khi sáng ngủ quên mà không kịp ăn, định bụng giờ ra chơi sẽ mua thứ gì đó lót dạ, thế mà lại bị cô chủ nhiệm sai đi xuống phòng giáo viên phụ cô tính điểm.

"5 phút nữa thôi, ráng lên" : Tôi cười khổ nhìn nó

Đùng đùng, cuối cùng thì tiếng trống kết thúc tiếc học cũng vang lên, trong khi tôi còn chưa kịp cất hết sách vở thì cu Bảo đã bay lên phía trước và chạy ngay ra khỏi cửa, vừa mới phút trước nó còn rên lên rên xuống, vậy mà giờ như được tiếp thêm sức mạnh vậy, nó mất hút khỏi tầm nhìn của tôi, tôi cũng chẳng vội vàng vì tôi biết rõ là nó chạy đi đâu , chỗ tụ tập thường xuyên của bọn tôi, quán nước dưới gốc cây sữa , tôi đang chậm rãi đi xuống cầu thang thì " bộp" suýt chút thì tôi cắm thẳng đầu xuống đất, may mà thằng Nam nắm cặp tôi lại, tôi lườm qua, thằng Hoàng nhìn tôi bằng đôi mắt đê tiện nhất nó có thể, ko ai khác mà chính nó là thủ phạm.

Cả bọn đi xuống đến nơi, đã thấy Bảo đang úp mặt vào bát mì mà húp lấy húp để , bọn tôi chỉ biết cười khổ , tìm đến góc quen mà ngồi xuống, cái cảm giác dễ chịu từ chiếc máy quạt cũng phần nào xua đi cái nắng oi ả giữa trưa tháng 5 .

" Bộ tứ siêu quậy của lớp 11B lại tụ tập rồi à" : cô chủ quán lên tiếng. Cả đám bọn tôi chỉ biết lắc đầu mà cười ngại , bởi vì cũng chẳng tự hào gì khi có cái biệt danh kì cục đó, thật sự mà nói bọn tôi cũng đâu đến nỗi thế . 

Sau khi xì xụp xong tô mì thì có vẻ Bảo đã lấy lại tý sức sống, mặt cậu tươi tỉnh hẳn ra  . Chẳng mấy khi tôi thấy dáng vẻ này của cậu, vì Bảo luôn là một người điềm tĩnh trong mọi tình huống, và phải công nhận mà nói thì cậu chính là đầu não của cả nhóm, và cũng là lớp phó học tập của lớp 11B.


Chưa nghỉ ngơi được bao , thì  bọn con gái , kình địch của bọn tôi lại xuất hiện. Hà My , Bảo Uyên, Uyển Nhi, Ngọc Lan. Chẳng khi nào hai nhóm gặp nhau mà yên lặng được cả, nhìn khuôn mặt chán chường của cô chủ quán thấy mà tội, nhưng có lẽ cô cũng đã quen rồi. 

"Ô , đám công chúa bông tuyết lại tới à" : Hoàng lên tiếng .

" Ông nói cái gì ": Ngọc Lan sửng cổ lên.

" À có gì đâu, thấy đám mỹ nữ của lớp 11B  nay có vẻ ủ rũ nên hỏi thăm tý ấy mà" : Hoàng cười khẩy.

" Có vẻ như ông cũng chán hít mùi khí trời và bắt đầu thèm hít mùi đất đúng không" : Ngọc Lan giơ nắm đấm huơ huơ trước mặt.

Tôi thở dài chán nản, có vẻ sau hai tiếc văn thì cu cậu vẫn còn sung sức lắm ...

"Hai cậu có thôi ngay đi không, coi bộ hai cậu vẫn còn khỏe nhỉ, để tớ gọi cô Diễm cho hai cậu học thêm một tiết nữa vậy" : Uyển Nhi sầm mặt lại, nhoẻn miệng cười nhẹ.

Hoàng và Lan lập tức im bặt, mồ hôi trên trán đang từ từ tuôn ra mặt dù đang ngồi trước cái quạt máy chạy hết công suất

" Đúng là khí chất của một lớp trưởng nhờ, nhưng mà vừa cười vừa đe dọa vậy có hơi đáng sợ đấy" : Bảo điềm tĩnh cất giọng.

"Chứ đâu như ai đó, vừa hết tiếc đã chạy hớt ha hớt hải xuống đây, không ra dán cán bộ lớp tý nào" 

" Cậu nói cái gì" 

" Thôi mấy cậu yên lặng hộ tớ với, bộ trời chưa đủ nóng hay sao vậy" : Tôi ngửa đầu ra sau chán nản nói

"Nhưng" : Hoàng lên tiếng

"Cậu nhường nhịn con gái tí thì có sao đâu nào" :  Nam nhún vai

"Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không" : Hà My bây giờ mới lên tiếng

Cả bọn bỗng chốc rơi vào im lặng, Phương Nam bên cạnh đã thiếp đi lúc nào không  biết, một buổi trưa bình thường cứ thế lại trôi qua như bao ngày..

Rồi bỗng ánh mắt của tôi chạm nhau với ánh mắt của Hà My, lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra. Định mệnh đã vẽ sẵn một con đường cho chúng tôi, một con đường mang tên  " TÌNH ÁI".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro