Hướng dương muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương muộn

Vãn Quỳ | 晚葵

Lâm Cầm Niên | 林擒年

Đam mỹ, cổ trang, bi kịch, M

QT | Yue (Như)

-

Bắt đầu từ đây, nhớ lại tám trăm năm về trước, là thời đại cậu sống. Bắt đầu từ hôm nay, lùi lại tám trăm năm trước, là một ngày đẹp đẽ. Vòm thinh không giữa trời và đất xa xôi nao núng tới mức phải bật khóc. Ngày đẹp đẽ tới bật khóc ấy, cậu nhảy xuống từ trên đài Tiêu Kim. Dáng cậu đẹp khôn xiết, mềm mại và im lặng. Một mảnh tay áo của cậu phất phới qua bầu trời xanh thẳm. Cuối cùng cậu rơi xuống trên một khóm hướng dương nở muộn còn ngây mùi đất. Ngày hôm đó cậu mặc áo lụa xanh, từ mé xa xôi nhìn thấy, trông như một cọng cỏ nước dật dờ trong sóng vỗ. Máu ứa ra trên khuôn mặt cậu, ứa đến tận cùng gốc cỏ, ri rỉ mà chảy, ngoặt sang một chút là ngấm hẳn vào bùn đất. Gió lã chã phất qua hàng mi cong dày thẫm của cậu, dừng lại trên khuôn mặt, trộn lẫn vào màu đỏ thẫm hắt lấp lánh những vàng xanh.

Đó là cái chết đẹp vô ngần.

Là cái đẹp tương tự như cuộc đời của cậu, im lặng, nhiệt thành, và bạo ngược.

Ngày cậu sinh, sao Mộc lên đến khoảng đen sâu tối giữa bầu trời. Cảnh trí khi ấy là một mùa cuối năm có tuyết trắng rơi rơi. Bông tuyết lắc rắc tù tì liền ba tháng, cho đến ngày cậu sinh ra đời.

Hôm ấy, từ thinh không thả xuống tuyết trắng tinh, kéo theo những tiếng rơi nhẹ hẫng. Tuyết cứ rơi rộng mãi ra, đến một buổi tối kia thì chất chứa cả trời đất. Sớm mai sau, cậu im lặng nằm bên cạnh xác mẹ đã cứng còng. Cậu im lìm nhìn tuyết cứ rơi miên man và nhiệt liệt đến thế, nghe tiếng chúng rì rầm chạm xuống đất, rồi trải thành từng mảng, từng mảng nối liền nhau.

Hai mươi ngày sau sinh, cậu bị bán vào trong cung Thanh Đế. Dần dà mười năm qua, cậu chậm rãi hiểu cung điện của Thanh Đế không theo lẽ thường. Nó không có cảnh tượng bình thường của Hoàng hậu giết quí phi, vương tôn chém hoàng tử, cung nữ tranh nhau khoe sắc. Không có, không hề có những cảnh tầm thường ấy. Thanh Đế chỉ có duy nhất một hoàng hậu, lớn hơn ông mười bốn tuổi. Ông không có con cái, không có anh em. Cung điện của ông nhỏ bé và thô mộc. Người ở trong cung cộng với kẻ hầu trong ngự hoa viên mới lẻ quá bốn mươi. Khi cậu vừa vào cung thì bị tưởng rằng là con của hoàng hậu điên, được gửi đến bên cạnh bà, rồi thì yên lành đến mười tuổi. Sau lúc mười tuổi, Thanh Đế đặt cho cậu một cái tên, bắt đầu dạy cậu học.

Có lẽ, là để ngăn ngừa thảm cảnh ông chưa từng gặp bao giờ vào mùa đông ấy, Thanh Đế gọi cậu là "Hạ Phồn" - Một mùa hạ sinh sôi, chứa đựng chờ mong vào cuộc sống nặng sâu và bình an khôn lớn.

Cậu học bài, đọc không thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, chỉ thích truyện sử, văn học và truyền kỳ chí quái. Khi Thanh Đế kiểm tra, cậu thể nào cũng đặt một quyển Đại học lên trên Sưu thần ký, rồi đọc to mấy tiếng: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức". Thanh Đế không còn cách nào khác, chỉ cười nuông chiều.

Mùa hè năm cậu mười một tuổi là một mùa hư ảo của sao chăng đầy và thẫm thẫm xanh, Thanh Đế gọi cậu đến cạnh ông, nhỏ giọng ngâm nga một điệu dân ca miền phương Bắc.

Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm

Trời như chiếc lều, trùm lên bốn nội

Trời xanh xanh ngát, nội bao la

Gió thổi cỏ rạp thấy bò dê[1]

"Hạ phồn, đó là quê hương của con. Vốn con phải lớn lên ở nơi này, sống một đời trên lưng ngựa, lúc chết đi sẽ táng trong biển cỏ ngàn..."

"Lẽ ra con phải là tự do, tứ chi được tự do mà sinh trưởng, khỏe mạnh cường tráng... không phải dáng vóc này..."

Cậu sượng sùng nhìn lại cơ thể mầm đậu của chính mình, cười cười.

"Hạ Phồn, con có muốn về nhà không?"

Nhà? Ở đây không phải nhà của cậu ư? Mười một năm cậu chưa hề nằm mộng thấy trận tuyết đổ xuống thế gian đêm hôm ấy. Giang Nam cũng có tuyết rơi, nhưng chỉ rơi rất êm ái, tưởng như chỉ rón rén thăm dò xuống trần, cẩn thận từng li từng tí. Cậu chưa hề mơ đến, cũng chưa hề nhớ đến, cái đẹp có chút sợ hãi và bạo ngược ấy.

"Không muốn đâu." Cậu đáp.

Thanh Đế nhìn cậu thật sâu. Ông nói: "Muộn rồi, ngủ đi."

Ngơ ngác cậu nằm trong chằng chịt quàng xiên, suy tưởng điều gì. Sau đó, một buổi khuya của sao chăng đầy và xanh thẫm xanh, cậu phải lòng Thanh Đế.

Đất Giang Nam đã nuôi dưỡng trọn vẹn cơ thể cậu, nhỏ và mềm như liễu rũ bờ sông. Nhưng quả tim của cậu là bản năng của nội cỏ, là thinh thang hoang dại, là gió ngàn vút lên từ thăm thẳm bên trong lòng đất. Bản chất của cậu từ lúc đầu tiên đã được định sẵn, cậu không thể nào che giấu bất cứ thứ gì. Thanh Đế khi nghe xong lời thổ lộ sai lầm nghìn vạn ấy, ông gượng gạo cười, đứng dậy và bước đi. Đi xa độ chừng ba trượng, người đổ nghiêng nghiêng, ông hỏi: "Hạ Phồn, năm nay con bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai..." Cậu nói láo đi một tuổi.

"Nhưng trẫm, năm nay... đã bốn mươi sáu rồi..."

Trong giọng nói của ông, là nỗi xót thương không điều gì so sánh, và hơn cả thế, là cơn giận dữ thẹn thùng hòa trong sự già nua.

"Trong cung còn có mấy người hợp với tuổi của con, đợi cho tới khi con đeo mão xong rồi hãy nói..."

Cùng với tiếng nói, Thanh Đế xa rồi.

Sau đó, hoàn toàn, hoàn toàn, trọn năm năm cuộc đời của cậu được dùng để chứng kiến sự lụi tàn của một con người. Bắt đầu từ đôi mắt. Thanh Đế ngồi trên đài, ngóng về phía thời gian mỗi lúc một trở thành dài thượt chốn đằng đẵng xa xăm. Không có bất cứ thứ gì trong ánh mắt của ông, nhưng lại vẽ lên rõ ràng một đường ranh giới ngăn cậu cách trở ngoài kia.

Cậu chỉ có thể đứng ở xa, tít mù xa, mà ngắm nghía sự suy tàn bắt đầu trong đôi mắt ấy. Rồi thì bạc tóc. Chúng như chồi lá non lún phún vào xuân, rì rào, rì rào, vào giữa đêm kia đã thấy trắng hai phần ba mái đầu. Cơ thể đi theo sau mái tóc. Người của ông béo nhũn như kiểu của các lão già, tấm lưng dán vào trên ghế dựa khòm dần xuống theo một vòm cung.

Tháng mười một, tuổi mười lăm, một buổi trời ló dạng nữa là cậu đến ngày lễ đeo quan. Cậu thấy chỗ chòm sao Bắc Đẩu, một ngôi sao băng kéo lê chiếc đuôi dài bạc trắng rơi rụng khỏi trời. Hôm sau, giữa triều đình, Thanh Đế ngã xuống.

Cậu đơn côi quá. Không còn ai cùng cậu nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Có một loại tình cảm nếu ngày kia mất đi thì sẽ thành một nỗi đau sâu trầm. Cậu có những điều tưởng quên mà không thể, có những thứ muốn có mà chẳng đặng. Có những việc không thể giải quyết. Cậu cặm hận lôi sách ra đọc, những quyển mà khi xưa họ đã đọc cùng nhau. Hung Nô Liệt Truyện, tộc người có tên gọi từ thưở xa xôi ấy là tổ tiên của cậu sao? Họ đậm người, cường tráng, hung hãn và cục mịch. Có ngắm nghía làm sao cũng thấy đó là một tộc người thô lỗ. Nếu quả thật là như thế, làm ơn, hãy cho cậu can đảm và sức lực để chấp nhận.

Vậy mà, rồi cậu cũng từ tốn quen dần đi. Khí hậu của Giang Nam đã làm thui chột bản năng trong dòng máu chảy trong người cậu. Theo cơn mụ mị ấy, đau đớn như ghim vào trong cốt tủy, không thể nào nguôi.

Cùng với cơn đau ấy, cậu sang mười sáu.

Ngày lễ đeo quan đó, cậu gặp Hàn Uy.

Hai tháng sau, Hàn Uy tới. Theo cùng gã là bốn mươi vạn quân sĩ. Gã muốn cậu, cậu hiểu rõ.

Rồi cậu đứng trên đài cao, nhìn bốn mươi vạn quân ép uổng dưới chân thành. Mé đông thăm thẳm màu ngựa xanh, đàng tây trắng rợp sắc ngựa bạc. Ngựa đỏ cồn phương nam, ngựa ô tràn phương bắc. Trận thế này cậu chỉ thấy duy nhất một lần trong sách. Là trận Bạch Đăng đầu thời nhà Hán, khi quân Hung Nô vây khốn Cao tổ Lưu Bang. Cao tổ có Trương Lương, có Phiền Khoái, có Lã Hậu. Còn bọn họ thì không có gì. Chắc chắn là bại trận, cậu phải ra đi.

Thanh Đế và cậu không trò chuyện cùng nhau cũng đã vài năm. Bây giờ đây ông hé khẽ bờ môi sực tỉnh, lại là môi gọi lên tên cậu, như thể đang ngăn cản một điều gì. Năm năm rồi mới lại nhìn nhau gần đến thế. Cậu ngắm ông. Ông gầy còn da xương. Vẻ phì nhũn của tuổi già đã không còn nữa. Ông ngắm cậu. Cậu đã lớn rồi, dáng dấp nơi cậu đã mơ hồ thấy được nét tinh tế của phương nam lẫn vào thần vận của phương bắc. Cậu lớn thật rồi, đã chẳng còn là Hạ Phồn của đêm khuya năm năm trước. Trong ông bỗng chốc trỗi lên niềm tự hào chua xót: Ông đã nuôi dưỡng cậu khéo đến nhường này...

Những gì nên làm, quả thực ông đều đã làm rồi. Vài năm rồi, mấy lời khi ấy ông đã chôn giấu được bao lăm? Lúc này có muốn chôn, cũng không còn chôn được nữa:

"...Hạ Phồn..."

"...Con ở đây..."

"Nghe ta nói cho cẩn trọng..."

"...Vâng..."

"...Hạ Phồn... Chúng ta có sự sống mà chúng ta không thể chọn lựa. Tương tự, cũng có cái chết chúng ta không thể chọn lựa. Nhưng... Ta mong con ghi khắc, rằng phải cố gắng để sống."

Đoạn, chỉ nhìn nhau và câm lặng. Ai có hay đâu đã gần đến giờ rồi, nhưng chỉ còn một câu nói, cái câu có thể xem là không thể nói ra ấy, mà có thể thì cũng không nên nói ấy, tất cả đã thành bào thai chết lưu trong bụng. Cô độc sinh tồn, một câu nói ấy.

Ông thấy Hạ Phồn cười với ông, ông đưa tay nhẹ vuốt qua vầng trán rộng và cao của cậu. Ông yên lòng.

Thì ra, giả vờ trước giường của người bệnh lâu ngày, là việc giản đơn đến thế.

Khi Hạ Phồn lẳng lặng luồn vào trong doanh trướng của Hàn Uy, Hàn Uy cả người đang trần trùng trục, cọ thân thể hắn vào bộ y phục mà gã không biết đã trộm được từ đâu: tấm áo khoác ngoài của cậu. Cánh môi thâm dày khẽ nhếch, mấp máy những tiếng rên rỉ cực cảm và bi thiết, hạ thể cương cứng cũng u tối như tất cả những món đồ trang trí trong gian phòng này. Hạ Phồn chịu không nổi, tóm lấy một vật gì đó nằng nặng ném về phía gã, nhìn cơ thể tồng ngồng của gã phải chui rúc đến khổ sở.

Khi ấy, trong lòng Hạ Phồn chợt dâng lên một ham muốn đen tối: một gã đàn ông thảm thương nhường ấy thì sống còn để làm gì?! Cứ chém cho một nhát để gã được giải thoát đi!

Hàn Uy nín cho đến khi cậu không còn thứ gì để ném đi được nữa, rồi gã chồm cơ thể trùng trục đến quỳ xuồng ôm chấm lấy cậu, ngước lên nhìn vào khuôn mặt ngời như hoa hướng dương của cậu, mỉm với cậu một cái cười nửa đường đã tắt ngóm.

Cậu bị gã cố sống cố chết lôi đi đến một chiếc rương nhỏ đặt giữa lều, sau đó vuốt đuôi mở nắp chiếc rương ra để cậu nhìn, còn gã vẫn quỳ gối ôm chầm lấy cậu.

Hạ Phồn thấy đặt trang trọng trong đó là một cái đầu, vừa mới rữa nát, đủ để nhắc cậu nhớ lại chuyện của hai tháng về trước. Cậu cố gắng nhớ lại vì lý do gì mà gã đàn ông này đã sống hèn hạ và tuyệt vọng đến thế.

"Ngươi cắt đầu chủ tử ngươi đem tới đây, ta sẽ cho ngươi..."

Cậu nhớ, khi đó nét mặt cậu rất cao ngạo, có phải đã cao ngạo đến mức khiến cho gã đàn ông ấy đi đến đường cùng?

Xây xẩm tối của hai tháng về trước, gã đàn ông ở bước đường cùng này lóng ngóng đứng nghệt ra tại chỗ, với hai hàng mi mắt run rẩy như cánh bướm giãy chết trong lửa đỏ, đôi môi dày của gã ghìm lại, cổ họng thô kệch nấc liên hồi, muốn nói mà không thể nói. Mà Hạ Phồn cũng đi xa quá rồi, thấy không rõ nữa...

Có thật là chuyện của hai tháng trước không? Hai tháng là quãng thời gian đến mức nào nhỉ? Đến mức nào mà khiến gã đàn ông ấy trượt ngã đến tận thế này?

Hạ Phồn ngốc lăng, gần như mặc kệ gã ghì siết lấy mình. Cậu ngơ ngác nhìn cái đầu nhũn nhão rỉ nước. Một mùi hôi thối rữa không thuộc về loài người trườn đi trong không khí. Mùi hôi ấy im lìm lan vào trong cổ họng cậu, khiến gió nổi sóng cào trong cậu.

Mặt Hạ Phồn trắng bệch, dúm dó thống khổ. Cậu không phòng bị gì nữa, tát cho gã một bạt tai. Một cái tát, lại một cái tát, rồi lại một cái tát...

Tát đến đỏ rần bàn tay thì xoay người lại, cố sức cởi bỏ hết y phục trên người, cho đến khi chỉ còn một tấm trường sam mỏng tang.

Hàn Uy, dù bị đánh đến nỗi quỵ rạp dưới đất không dám gượng đậy, nhưng mắt thì không hề dời đi.

Từ trong ánh mắt sục sôi của gã đàn ông ấy, Hạ Phồn biết cơ thể của cậu xinh đẹp và thuần thục. Cơ thể ấy, trong một đêm giữa tuổi mười sáu, đã bị xé toạc ra, hơi hám trẻ con đã trút hết đi, để bỗng dưng thanh xuân chợt tràn trề tuôn đến. Như quả đào cuối mùa neo trên cây tháng chín, chợt buông thả một lần sau cuối, thơm như phấn hồng rơi lã chã, ngọt đến yêu mị lạ thường. Nó dùng hương vị ngọt ngào ấy để trêu hoa nghẹo nguyệt, để ong bướm nếm vị một lần thôi đã lấy cả đời mình để hoài nhớ, đến chết cũng không quên. Cậu bày cơ thể đã chín muồi trước mặt gã, chỉ sẽ sàng lay động, đã như lửa tràn khắp bình nguyên.

Ngọn lửa ấy cháy rực qua hai đêm liền không dứt. Cậu bị gã đàn ông ấy cắn đến tím xanh loang lổ. Gã dùng cơ thể thô to như bò mộng cuồn cuộn trên người cậu, hết sức và ngoan cố muốn vắt kiệt những tiếng rên của cậu. Rốt cuộc thì cậu đâm ra căm hận sức mạnh đến phi lý ấy, cậu nắm lấy nghiên mực trong tay đánh vào đầu gã không chút lưu tình. Nghiên mực nện vào má trái. Gã gục xuống bên mép giường, da thịt sưng lên mau chóng khiến diện mạo gã biến đổi. Gã gầm rú lên một tiếng khản đặc, theo dòng máu, hai chiếc răng hàm đã rơi ra ngoài.

Cậu muốn mượn thời cơ này để chạy thoát khỏi đôi cánh tay gông cùm của gã, nhưng mà bị tóm lấy cổ chân. Cậu vùng vẫy, cậu giãy giụa, thế rồi lại xoay đầu về nhìn thấy gã đàn ông ấy dùng thứ ánh mắt gần như điên dại chậm rãi lướt qua cơ thể tinh xảo thuộc về một thế giới nào khác đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của gã. Khi đã ngắm đến tẩu hỏa nhập ma, thì dùng hai cánh môi thô dày để tôn thờ. Dục vọng đè nén sâu trong lòng Hạ Phồn đột ngột lại trỗi lên. Cho nên cậu, một cách độc địa không gì sánh được, luồn tay tìm tòi về bộ vị chí tử của gã. Nhưng gã không màng tránh né. Sắc mặt của gã như nói rằng gã hãy còn sợ cậu ra tay quá ngoan độc sẽ khiến chính cậu bị thương mà thôi.

Ánh mắt của gã nhìn cậu là loại ánh nhìn không một chút liêm sỉ, chỉ có thể thấy được nơi những con chó già quắt queo. Thời khắc ấy, cậu mới hiểu rằng gã đàn ông này nguy hiểm xiết bao.

Cuối cùng thì cậu cũng rã rời đến nỗi cứ để mặc cho gã tiếp tục cắn xé cậu như bọn gia súc đói ngốn ngấu lúa non. Cậu nằm bên dưới gã, nhớ đến cơ thể đã gầy quắt queo như que củi của Thanh Đế, rồi nghĩ sao mà tạo vật lại khó hiểu nhường này - Vì sao mà một gã đàn ông tuổi đang tầm hai chín lại có thể chiếm hữu hết mọi sức mạnh trên thế gian?! Đầu tóc hắn to tướng, cơ thể hắn trùng trục. Đã như có thể gọi Bàn Cổ trong "Sơn Hải Kinh" là cha chú. Cậu những muốn thở dài, nhưng chỉ dật ra được vài âm thanh rên rỉ.

Chập tối đêm thứ ba, cậu mới có được chút sức để đứng lên. Hàn Uy không ở đó. Cậu xem xét lại bản thân mình thật kỹ rồi lơ đãng nhìn sang mé phải, thấy chiếc áo ngoài đã nhàu nhĩ như dưa muối. Bây giờ cậu đã tin, rằng quãng thời gian hai tháng có thể biến bóng tối bên trong gã trở nên thế này. Vậy nhưng sau khi nhìn đến những vết tích đáng ngờ trên tấm áo nhăn nhúm cuộn tròn đó, cậu vẫn không thể cản được mình cười một tiếng lạnh ngắt ngơ. Cậu cầm chiếc áo lên rồi thuận tay ném vào lửa trong lò than rực đỏ. Áo có thể cháy rụi sạch sành sanh, vậy còn cậu thì sao? Sự bẩn thỉu từ cơ thể to lớn của gã và hai ngày hai đêm ấy, cùng nhau, chúng quấn siết lấy cậu, đến chết đi mất!

Khi Hàn Uy vừa dợm lấp ló vào trong, cậu đang mặc vào lớp áo cuối cùng - một chiếc áo choàng ngoài.

"Em..."

"Ta sẽ còn quay lại."

"Bao giờ?!"

"Ba ngày sau vậy."

"Ba hôm sau... ba hôm sau... giờ nào..."

Cậu nheo mắt nhìn bao quát gã từ đầu đến chân, thoáng chốc tiếng nói của gã lí nhí, còn đôi bàn tay cứ xoa vào nhau cứ như đang muốn dùng cơ thể kềnh càng to lớn ấy để ép cậu phải nói ra hạn định.

"Không nói được." Cậu quay lưng chớm bước chân đi, gã níu lấy tà áo khoác của cậu.

"Em... áo choàng của em tặng cho ta được không..."

Ngọn lửa bùng cháy trong mắt cậu lại càng đốt trụi thanh âm của gã không còn sót lại chút gì!

"Nhưng.... phải ba ngày nhé... vậy... vậy... ba ngày sau em phải tới nhé..."

"..." Cậu không để lại lời nào, mặt nhìn thẳng về trước, ra đi.

Gã vẫn lẽo đẽo bám đuôi cậu không rời. Cậu bị chọc giận, quay ngoắt về sau rống to: "Còn nhằng nhì như vậy ba ngày nữa ngươi đừng mơ thấy ta!" Hắn bị giáng cho một cú sốc, bước chân kéo lê rồi dừng hẳn lại: "Vậy... ta sẽ không tiễn em nữa..."

Cậu vừa đi vừa cười khổ: Khá lắm gã ngu đần! Ngay cả việc bốn mươi vạn quân tốt đến đây vì mục đích gì cũng đã quên cả rồi!

Cậu trở về, rã rời, trên người còn vương theo một lớp hơi hám mỏng manh u tối sau hoan tình. Lúc tắm rửa, cậu chà xát kịch liệt da dẻ của mình, khi mặc lại quần áo thì cúi xuống nhìn làn da ngấn đầy những vết bầm xanh - Chợt, cơn tuyệt vọng kéo đến với cậu.

Người đầu tiên cảm thấy nỗi tuyệt vọng của cậu lại không phải là bản thân cậu, mà là Thanh Đế. Thoạt tiên ánh mắt ông dùng để nhìn cậu là sự ngạc nhiên, sau đó đã chuyển thành hiển nhiên, sau đó đổi thành đau thương, rồi thành ghen tị, và ở chót cùng là tuyệt vọng. Sự ghen ghét và tuyệt vọng đều sống động vô vàn, nhen lên một cơn vùng vẫy không thành tiếng trong ông. Tròng mắt đã lút sâu vào trong hõm mắt của ông bất giác run lên bần bật, như muốn liều cả mạng mình để gặn hỏi cho bằng được nguyên do. Hạ Phồn chỉ đành thế thôi, cậu cười cợt. Không phải cậu không muốn thật thà nói rõ, nhưng mớ bòng bong dây dưa lúc này đây cậu làm sao có thể hiểu? Thanh Đế nhìn cái cười ấy, hiểu ra nỗi tuyệt vọng và thỏa hiệp bên trong đó. Trong con ngươi ông hắt lên một tia lí tí nỗi hờn ghen của những con người trẻ. Ông những muốn còn tranh cãi điều gì, nhưng khí phách ấy chỉ ngập ngừng trong mấy giây đã tức thì lịm tắt.

"Muộn rồi, đi ngủ đi." - Ông xoay người sang bên, Hạ Phồn kéo góc chăn lại thật ngay ngắn, lễ chào ông rồi ra ngoài.

Lúc đi ra đến bên ngoài thì trông thấy vầng trăng trên trời đang lạnh lẽo như đầm nước, trăng sáng ngời, đủ để cho cậu ngoảnh mắt thấy phía gã đàn ông đang ẩn nấp bên cửa thành. Không gian này khiến cho bóng dáng gã nom sầu muộn như một con thú hoang nguy khốn. Cậu quay người định bỏ đi, nhưng một cảm giác ghét bỏ, khinh khi, thương hại mơ hồ đã níu cậu chôn chân ở đó. Thế là muộn mất rồi, gã đàn ông kia đã trông thấy cậu rồi. Gã bổ nhào đến, ôm xốc lấy cậu rồi chạy đi. Cậu bị vùi trong thứ mùi hương khẳm thối của gã, mùi xộc mãi lên khiến cậu giận dữ, đấm đá thùm thụp trút ào ạt xuống gã. Tên đàn ông bị đánh, bị đấm là vậy, nhưng cũng chỉ hầm hừ đôi tiếng như bọn súc sinh. Gã liều mạng để mỗi lúc càng gắng sức vùi vào lồng ngực đổ dồn tiếng tim đập như giã trống, như đã tính toán rằng dù có chết cũng không thể buông tay!

Doanh trướng đã thay đổi khắp hết trong ngoài, tất cả đều là màu trắng tinh tươm. Gã đàn ông ấy đứng giữa màu trắng kia trông càng hèn hạ đến độ phi lý. Cậu nhắm nghiền đôi mắt không nhìn đến nữa. Đôi bàn tay rụt rè của gã lại sợ hãi nhẹ nhàng mơn trớn thân thể đã cứng còng của cậu. Lại thêm một chiếc rương nữa. Lại là cách nịnh hót hèn hạ đến mức chẳng gì so sánh được như thế, cậu căm ghét. Nhưng khi ngoái đầu lại nhìn thì thấy một chiếc khuyên ngọc, màu xanh đẹp đẽ của hạt bảo thạch đính ở giữa khơi gợi lôi cuốn cậu. Nhìn thấy cậu thừ người ra, gã quýnh quíu lấy chiếc khuyên ngọc ấy ướm đeo vào cho cậu.

"Ta không muốn!" - Đôi tay gã khựng lại trong không trung, như mười con tằm no tròn chết cứng.

Mái đầu gã váng vất sương phủ, gã không biết phải làm sao cho được, rối rít nghĩ: Không đẹp sao? Kiểu dáng không tốt sao? Bảo thạch sao? Do khảm vào không được vẹn toàn, hay là... Trí óc sồ sề của gã bị hành quá mức, trán bèn ứa những hạt mồ hôi to, lã chã rơi xuống từng mảng một.

"Tại sao không triệt binh?" - Tên đàn ông vừa giương mặt lên đã đối diện với đôi mắt giá lạnh đen hun hút của Hạ Phồn, gã cứng người đi không ít, ngu ngốc đờ người ra mà lặp lại: "...Triệt binh..."

"Phải, tại sao không triệt binh?" - Lời nói lạnh buốt cùng đôi tay cũng lạnh buốt của cậu mơn man lên khuôn mặt gã đàn ông kia, sờ lên phần da thịt ngăm đen bị thương của gã. Đỏ, đỏ, đỏ đến bầm tím. Gã có thể nhả ra chút mảy may tiếng nói ở nơi nào đây?

"Nói đi, sao không triệt binh? Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta ư?" Cậu từng bước dẫn dắt, từng bước áp sát về gần. Thấy đôi môi sưng tím của gã nam nhân đã bị nung nóng đến nỗi nếp da miệng chực vỡ, cậu bèn vươn đầu lưỡi ra liếm lấy - Đã quá lắm rồi, gã đàn ông ấy gầm một tiếng, gào lên bổ nhào đến trước. Nhân lúc đó, cậu ôm quanh cần cổ chực nổi gân xanh của gã, bật cười, trong tiếng cười khô rang đó là một nỗi u ám của suốt cuộc đời này.

Cậu hôn mê một ngày trời, khi tỉnh lại thì thấy vầng trán trĩu nặng. Cậu giương tay cấu ngắt, ngắt xong rồi buông ra, không đoái hoài gì đến nỗi đau cùng cực vô tội của gã. Cậu chệnh choạng gượng đứng dậy, bước xuống giường khoác áo. Gã đàn ông không dám cản, chỉ hếch đôi mắt len lén thăm dò.

"Vì sao ngươi không triệt binh?" - Rã rời đến cùng cực, giờ đây tiếng nói của cậu còn u tối hơn cả một bóng ma. Gã không lên tiếng. Cậu cũng không nhìn gã, chỉ nói bằng hơi hám mong manh: "Không nói thì không. Không nói thì sau này cũng không cần nói nữa."

"...Ta... ta chờ em đi cùng theo ta..."

Cả nửa ngày mới chờ được chút tiếng nói của gã, vậy mà hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Nếu ta không đi?"

"Vậy... Ta sẽ ở lại..."

"Cùng với bốn mươi vạn quân?!" Cậu ghìm không nổi cơn tức giận.

Gã đàn ông kia cười ngờ nghệch. Cậu phát giác ra trong cái cười vờ như trung hậu ấy, lại càng ẩn chứa sự giảo hoạt cùng toan tính trước giờ chưa từng hiện hữu.

Đêm hôm ấy, cổng thành bị phá. Cậu đang đợi chờ, đợi đến thời khắc hỗn loạn.

Cuộc trốn chạy thời khắc đó là gió mưa thê thiết. Tòa cung đình thô sơ bé nhỏ kia, vì cả loạn từ bên trong và vây bủa bên ngoài, không thể nào chống đỡ.

Cậu lùi bước đến nước này, là đã hết đường rồi. Cậu không thể làm gì khác hơn chờ đợi. Vì cậu đã đồng ý với ông, rằng sẽ gắng sức để sống còn.

Đêm thứ ba, khi cậu mang ông chạy ra bên ngoài, đến miền trống trải kia, gã đàn ông ấy đã đứng chặn ngay lối vào thế giới khác. Gã liều lĩnh dùng ánh mắt càn rỡ nhìn vào cậu.

Trong ánh mắt của gã, Hạ Phồn bình tĩnh không gì sánh được. Vì rằng cậu hiểu gã đàn ông này còn hơn hiểu thấu chính mình, dĩ nhiên cũng biết thế nào là thắng lợi to lớn nhất. Cậu liền giương đao gọt vào tay mình một miếng, giơ cánh tay máu chảy ròng ròng rít gào: "Cút!"

Một lần nữa, gã lâm vào đường cùng. Mắt gã thống khổ gào khóc, không dám tiến lên, không thể lùi bước, hồn phách đã bị bước chân chênh chao nghiêng đổ của cậu cướp mất từ lâu.

Tốc độ chạy trốn của cậu không phải nhanh. Căn bản, cũng không phải là trốn chạy. Mà là một niềm tự tin cố chấp đã khiến cậu có thể ung dung chạy thoát khỏi ánh mắt dõi theo của gã đàn ông ấy.

Ông đã trút hơi thở cuối cùng trên lưng cậu. Vừa ngay lúc ấy. Thảo nào trong thời khắc đó đất trời bỗng dưng trống rỗng là thế. Thì ra, ông đã bỏ cậu lại trên cõi đời hoang vắng này rồi. Vừa ngay lúc ấy.

Cậu dùng đao đào mộ, khum đất to ngay bên dưới bờ ruộng cạn, thật dễ nhận ra.

Vết cắt trên cổ tay quá sâu, máu không ngừng ứa. Cơn chếnh choáng vì thiếu máu khiến cậu trông thế giới này lạc đi thành một miền đất thuần khiết, trắng xóa mênh mông, vẻ đẹp mang theo sự bạo ngược.

Cậu ngơ ngác ngồi trước mộ mà nghĩ, rằng ngoại trừ ông ra, cậu đã từng cầm giữ được thứ gì?

Cậu nghĩ không ra.

Cậu muốn trở về nhà, nhưng phải là phương Nam hay phương Bắc? Phương Nam buồn thương làm vậy, phương Bắc xa lạ làm vậy. Vì thế mà, khi gã đàn ông ấy tìm đến, cậu đã đứng tần ngần giữa ngã ba đường, thần tình mịt mù như bị một trận tuyết xóa nhòa trời đất làm rơi mất cả linh hồn.

Một lần nữa, gã đàn ông ấy ghì cậu vào lòng, ngây dại như muốn dùng cơ thể chứa chan bao nhiêu sức nóng đến sưởi cho cậu ấm lại.

Cậu ngước lên nhìn gã. Cậu có thấy gã không? Không biết. Bất quá đôi ngươi cậu vẫy vùng, chao đảo, khiến gã đau đớn rần rần.

"Ta đi theo ngươi." Cậu nói. Nếu như gã đàn ông ấy không phải vì đã bị câu nói này cướp hết đi hồn phách, thì đã phải nghe thấy sự tuyệt vọng trong đó.

"Nhưng ta muốn mang cả ông theo." - Cậu nói tiếp, chỉ tay về phía khum đất nâu vàng phía xa xa.

Gã đàn ông ngây thơ vô ngần ấy, trước mắt, sau lưng, tất cả đều là thiên hạ thái bình.

Mười ngày sau. Một mình Hạ Phồn đến bờ ruộng cạn kia, đào lớp đất lên, giòi lúc nhúc chui trong những hốc hách. Tròng mắt ông đã bị xơi tái thành lỗ không. Cậu quỳ gối, vừa mơn man chúng, vừa quệt hết đi giòi bọ bên trên, lấy dao ra, lóc hết phần thịt đi, đùm xương ló ra trắng muốt như màu tuyết. Cậu nhặt từ xương chân đến xương sọ, rồi cuối cùng dán kín hũ xương.

Là cậu, là cậu muốn dẫn ông theo cùng.

Năm ngày sau, cậu đi về mé Bắc. Cậu, cùng gã, cùng ông.

Sau nữa, cậu gieo hạt hướng dương trên khắp các sân, các đài, nhất định phải gieo trồng cho hết chỗ. Gã lúng túng ướm hỏi, em muốn gì? Cậu cười cười, bảo đến khi thu về sẽ thu được hạt, làm hạt hướng dương ngũ vị cho hắn ăn. Thoáng chốc ấy gã đàn ông kia hạnh phúc rối rít đến hồ đồ.

Và thật đã đến khi thu về, mặt trời tháng tám ấm êm soi chiếu miền cỏ ngàn, không khí nơi nơi hân hoan. Nhưng trong sân, đài của cung điện, đám hướng dương không cục cựa gì. Mãi đến giữa tháng mười, khi mùa thu hái đã vào độ chót cùng của nó, chúng mới trong vòng một đêm chen chen chúc chúc ào ạt nở. Tất cả mọi người đều chưa từng thấy được sự nở rộ nào bi tráng đến thế. Phía trên cùng là những đài hoa tròn trịa to lớn nhất, khi gạt hoa ra sẽ thấy ở nơi sâu nhất có những xác chết bé nhỏ - những đài hoa bung xòe chưa đến một bàn tay đã điêu linh rơi rớt. Đó là sự phẫn nộ của những bông hoa hướng về mặt trời, là sắc óng vàng oanh liệt chen lên nhau, bông này chết đi đã có bông khác vươn mọc, trào dâng như muốn nuốt trọn mặt trời.

Hạ Phồn đứng trên đài Tiêu Kim vọng xuống, nhìn thấy sự phẫn nộ của hoa.

Rất lâu về trước, cậu đã từng nghe các ông cụ nói rằng, hướng dương nở tháng tám là nở sớm, nghĩa là hoa sống, còn hướng dương tháng mười là nở muộn, tức là hoa chết.

Cậu yêu gã đàn ông kia không đủ, không đủ để cậu tha thứ cho quá nhiều điều. Nhưng cậu thiếu nợ gã một hạnh phúc, có cố gắng đền bao kiếp cũng không trả cho hết. Cậu không còn cách nào nữa, để cho ông trời quyết định thôi.

Hôm nay, hoa vì cậu tuẫn tử mà nở đến nhiệt liệt và tuyệt vọng như thế, cậu lại bắt đầu ngược ý trời mà đi.

Từ đáy hòm, cậu lôi ra một khúc lụa xanh lục đã hơi ố vàng - đó là quà Thanh Đế ban cho khi cậu mười ba tuổi - cắt thành một bộ đồ mới, mặc lên người.

Cậu từ bỏ cuộc sống không thể lựa chọn, bắt lấy cái chết có thể lựa chọn. Kể từ hôm nay, lùi về tám trăm năm trước, một trăm ngày sau cái chết của Thanh Đế hiền từ, cậu nhảy xuống từ trên đài Tiêu Kim, không có những tháng năm nào để lưu luyến.

Nhưng cậu thiếu nợ hạnh phúc của một gã đàn ông, có gắng đền bao kiếp cũng không trả hết.

-hết-

----------------------

Chú giải:

[1] Sắc Lặc Ca: Một bài dân ca của người du mục phương Bắc, khoáng đạt như trời cao và mênh mông như nội cỏ.

Nguyên văn:

敕勒川, 陰山下

天似穹廬, 籠蓋四野

天蒼蒼, 野茫茫

風吹草低見牛羊

Sắc Lặc xuyên, Âm sơn hạ,

Thiên nhược khung lư, lung cái tứ dã.

Thiên thương thương, dã mang mang,

Phong xuy thảo đê kiến ngưu dương.

Vốn cũng định có thêm ít chú giải, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mọi thứ, những trận Bạch Đăng, những "Đại học chi đạo, tại minh minh đức"... mình nghĩ chỉ mang tính minh họa cho câu chuyện, không phải chuyện chính, tức là không bàn đến vẫn có thể hiểu được. Nhưng bạn nào có thắc mắc, cứ để lại, mình sẽ hồi đáp trong comments.

Mình tìm thấy Vãn Quỳ cùng lúc với Liễu Ngôn. Đều biên tập với suy nghĩ muốn trải nghiệm hơn là gắng gượng đi tìm một bản dịch hoàn chỉnh. Vãn Quỳ mất thời gian lâu hơn hẳn, và mình phải thừa nhận, Lâm Cầm Niên là một tác giả mà mình sẽ không cố công đi tìm hay đào sâu vào chị làm gì nữa. Mình không đủ sức, và không đủ lòng. Mình còn Lục Thạch Lựu, Đào Diệp Độ, Quỷ Liên của chị chưa đọc xong. Và chị hẵng còn nhiều tác phẩm cả đam mỹ lẫn ngôn tình đang dang dở trên Tấn Giang. Nhưng duyên thì đến đây xin tạm dứt, theo chị có ngày mình mất hết máu mà chết. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro