0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi nhanh đi, sắp đến giờ rồi."

mark dừng xe cạnh cánh đồng hướng dương; đối diện đó là cái bốt điện thoại nhỏ, trông khá cũ kĩ nhưng chắc hẳn vẫn còn dùng được.

huang renjun gật đầu, nó mở cửa ra ngó nghiêng xung quanh một lát; song, hành động của nó chẳng có vẻ gì là vội vã cả.

nó nghía sang chỗ cánh đồng, đám hướng dương vẫn ngẩng đầu hướng về phía đông để chờ đợi ánh dương của chúng. renjun cũng vậy, luôn hướng về mặt trời nhỏ của nó. nhưng ngay từ lúc này, nó không thể ở bên người ấy được nữa rồi.

"mau nhé!"

giọng mark rõ to, nhất là trong màn đêm tĩnh mịch như này. huang renjun nghe thấy nhưng chả buồn đáp, nó tiến thẳng đến cái bốt điện thoại.

renjun cầm ống nghe áp lên tai, tay ngập ngừng một hồi mới quay được hết dãy số trên miếng giấy cũ. trong đó là số điện thoại của người thương, cậu bạn đó viết cho nó lúc đang vội nên mấy con số trông có hơi nguệch ngoạc. nó cũng chỉ để miếng giấy ấy trong túi, khi nào chán quá thì mở ra ngắm đi ngắm lại rồi tự cười một mình.

"alo?"

một giọng nói vang lên cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của renjun.

"alo, jaemin?"

tim nó lúc này đập ngày một nhanh hơn, cả người cũng run lên thấy rõ.

"cậu đi đâu đấy? hai ngày rồi tớ không gọi được cho cậu."

na jaemin ở đầu dây bên kia nhận ra huang renjun ngay lập tức, cậu bắt đầu hỏi về sự "mất tích" của nó.

"à... tớ có việc bận mấy hôm ấy mà. cậu nhận được thư chưa?"

renjun rõ không muốn giải thích về việc nó bỏ đi nên đánh trống lảng, jaemin tinh ý nhận ra được giọng điệu ấp úng ấy nên cũng chẳng gặng hỏi thêm.

"rồi, vừa chiều nay."

"vậy là cậu muốn kết thúc thật?"

"ừ..."

bức thư nó viết cho na jaemin là thư chia tay. huang renjun làm vậy vì nó biết, nó sẽ không tài nào giữ bình tĩnh được nếu nó nói trực tiếp với jaemin.

"cho tớ biết lý do."

giọng cậu lúc này thật sự quá bình thản, bình thản đến phát ngán. điều huang renjun ghét nhất ở cậu là sự bình tĩnh vô tội vạ này.

sự im lặng như kéo dài vô tận, renjun không nói gì vì nó thừa biết na jaemin sẽ không bao giờ chấp nhận lý do của nó dễ dàng như thế đâu.

"huang renjun, cho tớ biết lý do."

na jaemin gằn giọng lên, khác xa với dáng vẻ bình tĩnh của cậu khi nãy.

"tớ thấy mình không xứng..."

"xứng cái gì?"

"xứng với cậu..."

huang renjun ngước nhìn lên cái trần màu nâu của bốt điện thoại, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. bản thân nó đáng thương thật, nhỉ? một đứa trẻ đáng thương.

từ khi huang renjun tỏ tình na jaemin đến bây giờ chắc được khoảng hai năm. bọn nó sống cùng một thị trấn với nhau, học chung trường từ cấp một đến cấp ba, vừa đủ để gọi là thanh mai trúc mã.

huang renjun là người phải lòng na jaemin trước, cũng là người dũng cảm thổ lộ trước. mặc dù vậy, trong thâm tâm nó lúc nào cũng thấy tự ti về bản thân; cậu người yêu nó quá đỗi hoàn hảo, còn huang renjun lại chẳng làm được việc gì ra hồn cả.

"vốn dĩ tớ chẳng bao giờ xứng" - nó nghĩ bụng vậy.

"cậu bị dở à?"

"jaemin à tớ thật sự yêu cậu. nhưng tớ không xứng với tình yêu ấy tí nào cả..."

"đừng nói nữa..."

"jaemin à, tớ-"

"cậu đang ở đâu?"

na jaemin không cần nghe lý do nữa, điều cậu muốn biết bây giờ là huang renjun đang ở đâu, tại sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy.

"tớ không nói được..."

giọng nó hạ thấp xuống, buồn thấy rõ. nó chẳng biết làm gì hơn, đương nhiên cũng không thể quay về được nữa, đơn giản là không muốn.

"cậu được lắm. đột nhiên bỏ tớ đi thế này, cậu được lắm."

"tớ xin lỗi. tớ biết cậu ghét tớ lắm nhưng thật là tớ không có cách nào khác cả..."

từ đằng xa, nó nghe được tiếng anh mark bắt đầu thúc giục nó.

"jaemin à tớ xin lỗi. tớ yêu cậu lắm, bây giờ tớ phải đi rồi..."

lại là im lặng.

"tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm..."

nói đến đây, tầm nhìn của nó dần nhoè đi, bắt đầu mếu máo.

"tớ cũng vậy."

na jaemin đáp lại, giọng cậu vẫn ngọt ngào và ấm áp như vậy. ấm áp hệt tia nắng khi trời trở đông, khiến người ta thật luyến tiếc.

huang renjun chầm chậm bỏ cái ống nghe về chỗ cũ, nó dùng tay kia lau hết hai hàng nước mắt đang lem nhem trên mặt rồi lại sụt sịt mũi vài cái để vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. vừa mở cửa ra đã bị gió thổi tới tấp vào mặt, tóc mái nó rối hết cả lên, nhờ vậy mắt nó cũng khô đi vài phần.

"mày ổn không đó em?"

chưa chui được vào xe thì anh mark đã hỏi thăm, mắt anh bắt đầu dò xét biểu cảm trên khuôn mặt nó.

"xời, ổn mà. ba thứ cỏn con thôi."

nó chui tọt lên xe rồi cười lấy lệ với anh. mark lee biết rõ huang renjun chả ổn tí nào cả, nhìn mắt nó đỏ hoe như vậy là hiểu thôi.

.

suốt từ lúc đi đến giờ huang renjun chẳng thèm để ý gì đến mark, nó cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ mãi. đột nhiên mark lee huých tay nó.

"làm một điếu. mày không ổn mà đúng không?"

"hì, chỉ có anh hiểu em."

huang renjun lại cười, lấy điếu thuốc lá từ tay mark lee rồi châm lên hút. tuy nói là cười thế thôi chứ nhìn mặt nó chả khác gì một đứa nhỏ đang mếu cả.

huang renjun kéo cửa kính xuống, gió lạnh phả hết vào mặt. nó rít một hơi sâu rồi lại nhả hết đám khói ra, mắt nó lại bắt đầu ươn ướt. bây giờ thì nó không giả vờ được nữa; phải thừa nhận rằng nó rất hối hận, nhưng suy cho cùng cũng chẳng còn đường nào khác cả.

"nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"

"nói rồi. em cũng xin lỗi cậu ấy rồi. em thất bại thật nhỉ?"

huang renjun vẫn mải nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ yếu là để mark lee không biết rằng nó đang khóc.

"em còn yêu cậu ấy nhiều lắm..."

huang renjun sợ rằng sau này nó sẽ trở thành gánh nặng cho na jaemin. song, huang renjun không đảm bảo được liệu nó có ổn hay không khi bỏ đi như này; nhưng chí ít nó có thể chắc chắn rằng, tình yêu của nó dành cho na jaemin suốt hai năm qua là thật. chỉ là đến lúc phải kết thúc thôi.

giờ đây nó không trông đợi gì hơn ngoài việc na jaemin hãy quên nó đi. kể cả khi cậu có hận nó, đay nghiến nó cũng được. mong sao na jaemin tìm được một người xứng đáng hơn và hạnh phúc bên người ấy. chỉ những điều nhỏ nhặt đó thôi cũng khiến nó an lòng.

suy cho cùng đối với cậu thiếu niên mười bảy tuổi huang renjun, na jaemin là ánh dương soi sáng cả cuộc đời nó, và huang renjun chỉ luôn hướng về một mình na jaemin.

vì hoa hướng dương sẽ mãi mãi hướng về phía mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro