Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nóng muốn tan mỡ của mùa hè năm lớp 11 , sau khi lăn lộn chán chê trên giường em lại bật máy tính lên facebook. Bỗng thằng bạn bựa nhất hành tinh của em inbox. Thừa biết là nó xuất hiện thì chẳng có gì tốt lành ngoài việc nhờ vả gì đấy thôi.
- Mầy rảnh không con heo?
Nó đang chọc ngoáy em đấy mà. Cứ thích chạm vào mỗi đau của em mãi thôi. Anh đừg vội nghĩ là nó trêu em béo như heo nhá. Không đâu, ngược lại, em ốm như con mắm. Chắc ba mẹ ngày xưa đẻ nó ngược nên nói cũng phải ngược.
- Cái giề????? mầy không kêu heo thì mầy chết liền ak???
- ừ, tao sẽ chết ngay.
- chết đi. Tao sẽ đốt cho mầy tập cuối conan để vừa đi vừa đọc cho đỡ buồn.
- không cần đâu mầy ạ. Mầy đi cạnh kể cho tao nghe là được rồi, tao lười đọc lắm.
- Bà đây không rảnh mà đôi co nhá. Em tức muốn sịt khói luôn đấy nhưng mà cũng phải nhẫn.
Nó biết rằng em bực rồi nên cũng không dám chọc tiếp nên đi thẳng vào vấn đề luôn
- Tuần sau, đi làm phù dâu giúp chị tao nhá.
- sao lại nhờ tao?
- không nhờ mầy thì nhờ ai. Chị tao có chơi với ai đâu, nhà thì cũng không có đứa e gái nào nên nhờ mầy thôi..Kêu cả con Viên luôn.
Em nghe thế sướng rơn cả người. Lại sắp có tiền nữa rồi. Hí hí. Nhưng mà cũng phải dằn chứ, nói cao vài câu nữa cho nó năn nỉ chơi
- nhưng mà mầy ạ. Mẹ tao nói con gái đi phù dâu nhiều mất duyên đấy. Tao hơi lo.
- mê tín gì lắm thế con. Tao thấy hồi giờ mầy cũng có cái duyên nào đâu mà sợ mất.
Nghe nói thôi mà máu em muốn dồn lên tới não.
- mầy ám tao quá mới thế đó...
Thế là từ chuyện ấy mà vỡ ra cuộc chiến tranh ác liệt.
- Thế tóm lại mầy có đi không??? - nó cố viết in hoa mấy từ ấy để em biết rằng nó điên cỡ nào. Thôi thì em cũng hạ giọng
- ừ. Thì nể mầy lắm tao mới nhận lời đấy.
Vừa lúc ấy, em nghe một tiếng gọi với âm lượng có sức công phá ngang ngửa cả bom nguyên tử.
- My...y...y...y... xuống nhà ngay cho mẹ. Con gái con lứa gì mà ngủ như heo, lười biếng.....
Một bản tình ca mùa hạ ngân lên cả buổi sáng...haza mẹ em cứ mắng, em cứ dạ dạ vâng vâng....
Em chính là một con nhỏ mà theo lời của thằng bạn siêu bựa ở trên là Hoàng Định nhận xét rằng :" Ngoài đôi mắt long lanh 2 mí tròn xoe của mầy ra thì mầy không một chút hấp dẫn. Không thông minh, không đẹp, ngực lép, ốm teo, 1m58 không xi nhê gì với các đại gia, đanh đá và nhiều chuyện không những thế mà còn lười biếng hết chỗ nói... bla bla"
Em thề đấy. Nếu mà không cố gắng nhìn vào gương mặt đẹp trai của nó để kiềm chế thì em đã đập nát mặt nó rồi. Nó hãy biết ơn vì ba mẹ nó đã cho nó cái mặt đẹp đó đi là vừa, chính điều đó đã cứu vớt nó biết bao lần rồi đấy.
☆☆☆
Cái không khí nhộn nhịp ngày đám cưới thật khiến người khác phải nóng lòng. Hôm nay em và cái Viên sẽ làm phù dâu cho chị của Định. Sau một hồi phù phép thì em đã không còn nhận ra mình trong gương nữa. Nó đứng tựa vào cửa và nở 1 nụ cười nửa miệng hết sức đểu, có vẻ ý nó muốn nói rằng " có son phấn tất cả vịt sẽ hóa thiên nga". Em lườm nó 1 cái rõ sắc thấy vậy nó cũng chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Khen em 1 câu khó vậy sao???
Đến lúc nhà trai tới e hơi choáng vì phù rể bên ấy đẹp như tài tử. Thấy mắt em sáng rỡ tên Định lại khinh khỉnh nhìn em như em là 1 kẻ háo sắc, tức chết đi được mà.
Trong suốt lễ cưới hôm ấy đám phù dâu phù rể tụi em nói chuyện khá hợp gu
- Anh tên Hảo.Bé tên gì?
- Em tên My
- Bé học lớp mấy rồi?
- năm nay em lên lớp 12 rồi anh ạ. Thế còn anh?
- Anh đại học năm 2
- Ồ. Làm sinh viên chắc sướng lắm anh nhỉ??? _em cười híp cả mắt
- Bé cười rất dễ thương, đặc biệt là ánh mắt rất có cảm xúc._ Anh cười
Em hơi khựng lại. Có lẽ từ trước đến nay chưa có người con trai nào khen em vậy. Thật lạ, có một cảm xúc thật khó tả.
Đó là lần đầu tiên em gặp anh. Không biết rằng anh ấn tượng gì về con ngốc như em. Nhưng em nhớ rất rõ về anh, cách anh nói, cười, hay giúp em tìm chiếc khuyên tai mặc dù tìm vẫn không ra... có lẽ từ ngày gặp gỡ ấy, cuộc đời em bước vào nhiều cung bậc cảm xúc hơn hẳn
---------------------------
Lần đầu viết có gì mong các bạn góp ý nah. Đây là câu chuyện của một cô gái kể cho người " anh" nghe. Nên đó như một lời tâm sự hay nhật kí về chuyện tình mh trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro