-Bình Yên trước Giông Bão-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡng hiếp, bạo lực học đường, những tệ nạn xã hội. Cô đã chịu bao nhiêu rồi ?...

Sống trong thế giới hỗn độn, dơ bẩn. Cô đã nhìn thấy những gì rồi ?...

Một mảng cống rãnh đen đục quấn lấy cô, cô sợ lắm, ghét lắm, hận lắm.. Nhưng cô được gì nào ? Hi sinh cả bản thân để bảo vệ bạn mình, vậy mà chỉ nhận lại những nhát dao sau lưng... Cô mệt rồi.. Mệt phải làm anh hùng rồi.. Tổn thương quá nhiều rồi, chịu đựng đủ rồi... Cô sẽ một lần lơ đi, lảng tránh sự cầu cứu của những kẻ vô dụng.. 

Khi đôi chân dần ngã quỵ.. Một tia sáng xuất hiện, tựa thiên thần được cử xuống thế gian, đỡ lấy cơ thể dơ bẩn này, cậu chấp nhận cô, cưu mang cô, chúa trời đã thấy tất cả.. người đã cảm thông cho cô , đúng không ?..

----------------------------------------------------------------------

- Yo, Uyên à mày lại ngủ hả ?- Người con trai với mái tóc gỗ mun, đôi mắt hồ thu chứa đựng bao ấm áp, bàn tay lay nhẹ thiếu nữ bên cạnh đang say giấc nồng :

- Ưm.. Mấy giờ rồi ?- Đôi mắt nặng trĩu, cô bắt đầu nhổm dậy, mái tóc đen suôn mượt giờ đã hơi rối rắm, đôi mắt như ôm lấy cả ngân hà, làn da trắng sứ, điểm thêm một chút hồng nhạt trên hàng mi  vết bớt bên mắt trái vẫn không thể giảm đi sắc đẹp của cô

- 7 giờ rồi đó, chuẩn bị vô học rồi 

- Ok, cảm ơn nha- mơ màng tỉnh dậy, lấy trong cặp ra cuốn sách giáo khoa toán để lên bàn học và chuẩn bị cho tiết 1 

------------------------------------------------------------------------

*Reng reng * Ngôi trường yên lặng giờ đã trở nên đông đúc, ồn ào, gốc cây bàng to tướng đến 5 người vòng tay vào ôm cũng không hết, những hàng phượng trải dài trên con phố Hà Nội giờ đang rì rào thì thầm với nhau những câu chuyện xưa của tuổi học trò, những dàn lá xanh mát trở nên úa vàng bay lớt phớt trên con đường Thụy Khuê xập xệ, những tiếng còi xe máy, tiếng xe số nổ máy với dàn người tấp nập trở thành một khung cảnh quen thuộc mà bao người sống trên mảnh đất màu mỡ này đã được chiêm ngưỡng, năm này qua năm khác mùa thay lá luôn mang lại sự ấm áp mặc cho những cơn gió se lạnh xen kẽ  lướt qua làn da của chúng ta, khung cảnh hữu tình của mùa thu mang lại cho ta cảm giác an toàn, giờ đây các bạn học sinh cuối cấp trung học cơ sở Chu Văn An đã được ra ngoài sân trường, bên thì đá cầu, bên thì bóng đá, bóng rổ, bên thì đọc sách, bên thì đơn giản chỉ là kể cho nhau những câu chuyện thú vị hàng này đã xảy ra với bản thân, chia sẻ những món ăn vặt ưa thích, cùng nhau nhảy lò cò và chơi nhảy dây, ôi! Tuổi thơ của chúng ta thật đẹp đẽ biết bao, với bao màu sắc, với bao tình thương, đôi lúc chỉ muốn thời gian ngưng lại thật lâu để chúng ta được cảm nhận sự ngọt ngào thanh nhã này, nhưng tất nhiên, chúng ta đâu thể sống trong một thế giới lặp đi lặp lại thời gian như vậy, thế giới luôn đổi mới, luôn chuyển hướng, nhanh đến nỗi ta không thể theo kịp, vậy nên phải chuẩn bị trước những cơn lốc chuẩn bị ập đến bến cảng nơi yên bình , cũng là nơi bắt đầu hành trình của chúng ta của chúng ta. Sự yên bình trước bão tố...

-----------------------------------------------------------End----------------------------------------------------------------

09/01/2022

Yêu các cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro