chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Vũ gia...
  Cả biệt thự bân rộn chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho vị tiểu thư mới. Tại phòng của bé con.

- Minh, đây là em gái của con Vũ Hướng Dương. - Vũ phu nhân hớn hở khoe con gái cưng với đứa con trai lạnh lùng.

Vũ Thiên Minh, 4 tuổi .

  Cậu bé vô cảm nhìn chằm chằm cục thịt trong lòng mẹ mình. Đứa bé đáng yêu đang say ngủ bất chợt mở cặp mắt to tròn ra nhìn quanh khi mắt bé vừa thấy Minh thì bé lập tức vươn tay ra vòi ôm miệng cười tươi rói.

- Aaaa đáng yêu quá đi, cưng muốn anh trai ôm nè đúng không. Nào anh trai nhỏ, ôm em con lát nào - Dưới sự cute của con gái Vũ phu nhân đặt em lên giường cho Minh ôm.

Cậu bé bước tới lấy ngón tay chọc chọc vào cái má phúng phính của bé. Thật là mềm. Bé gái thấy vậy liền vươn tay nhỏ xíu ra ôm chặt lấy ngón tay đó mà thích thú cười vang.

- Sao? Em con thế nào?

- Thật... Đáng yêu...

- Hahaha đương nhiên rồi, con gái của ta mà lị, thôi con chăm em đi ta xuống nhà chuẩn bị vài thứ.

Cậu bé ở trong phòng nhìn bé đang cười khúc khích khi ôm tay mình đùa giỡn thật quá đáng yêu rồi, tâm mềm nhũn ra.

- Thỏ con, đêm qua mọi chuyện anh đều biết hết rồi từ nay anh và Vũ gia sẽ bảo vệ em.

  Bé như hiểu lời cậu liền y y nha nha đáp ứng. Aaaaa cute chết đi được. Lát sau ba mẹ cậu trở lại bên con gái cưng của mình.

- Con gái ngoan a, ta là ba của con đây!!!- Vũ Cửu Thiên vui vẻ bước tới định ôm bé con vào lòng thì.....

- Tránh ra Kh đc ôm thỏ con- Minh ngay lặp tức dang hai tay ra chắn lại.

- Ơ ai nói con gái ngoan là của con. Hướng Dương là bảo bối của ta và vợ ta tiểu tử thối, ngươi kh có phần nhá! Nhá! - Con gái cưng bị giành mất Vũ chủ tịch tức điên lên.

- y... y...nha... nha....

- Của con.

- Của ta.

- Của con.

- Của ta.

................cạn lời...................................
   5 năm sau........

Ảnh của Thiên Minh, 9t


Ảnh của Hướng Dương (thỏ con),
5t

- Thỏ con ngốc em đi đâu rồi, lăn ra đây cho Minh!_ Cậu vác cây roi  bực tức tìm Hướng Dương siu ngốc.

  Chả là cậu dặn thỏ con hôm nay phải học thuộc hết bản cửu chương hai, vậy mà đến lúc cậu đến phòng kiểm tra thì kh thấy con thỏ lười biếng đấy đâu cả, kiểu này thì phải cho cô ngốc đó một trận mới được.

- Thỏ con!!! Em mà còn trốn thì từ nay ko cho ai lén lút cho em ăn kẹo nữa, kể cả ba mẹ cũng ko... Ra đây kh?

- Oa Minh! Dương ra rồi nè kh trốn nữa.

- Hừ lên lầu hôm nay Minh sẽ cho em một trận ra trò.

- A kh muốn, Dương không muốn  Minh sẽ đánh Dương, đau lắm a, bác Kim, anh Duy, chị Đào cứu Dương với a.....

Cả gia nhân trong nhà thấy thỏ con sợ như vậy thực Kh nở a. Cậu chủ thường ngày yêu thương cưng chiều Hướng Dương bao nhiêu nhưng khi cậu tức giận thì kết cục của cô là THẢM a. Nhưng ai dám cản a! cậu chủ tuy mới 9t thôi nhưng cực kì lạnh lùng và nghiêm khắc.

- không nhiều lời, lên phòng.

...........Phòng của thỏ con.................

Mọi người làm trong nhà đều lo lắng nghe lén từ ngoài cửa phòng. Bên trong vọng ra tiếng roi cùng tiếng khóc thảm thiết. Huhu tiểu thư ng phải chiệu khổ rồi a.

- Hức ... Minh, Dương xin lỗi, là Dương lì lợm, ham chơi còn cãi lời Minh dặn. Huhuhu_ Thỏ con nhịn đau nhận lỗi. Đây là Dương sai nên bé biết phải xin lỗi rồi sửa lỗi của mình.

- Thỏ con Minh đã nói với em rồi, kh cần em phải quá thông minh nhưng nhất định kh để ng khác nói em ngu ngốc. Em hiểu kh?

- Dương hiểu mà, em sẽ cố gắng học tập.

- Ngoan! Khi nãy anh đánh có đau kh? Anh dẫn em đi bôi thuốc nha.

- Dạ!_lúc nãy vừa khóc thút thít mà giờ đã cười thực tươi. Dương biết nha anh Minh tuy rất giận nhưng lúc nào cũng thương bé hết khi nào đánh cũng rất nương tay nha. Bởi vậy nên từ nhỏ Dương thích anh Minh nhất nhà. Nhưng lạ kì là anh Minh muốn Dương gọi anh bằng tên nha, cực kì nghiêm khắc trong chuyện xưng hô a.

- Thỏ con! Mai đi mua đồ với anh, em lâu rồi chưa mua đồ mới, chuẩn bị thêm  vài bộ đồ vẽ yêu thích cho em_ Cậu vừa tết tóc cho Dương vừa dặn dò.

- Ân! Dương nhớ rồi, hôm nay Minh đi học có mệt không? Hay Dương đi nhờ chị Hoa nấu nhiều món ăn ngon miệng cho Minh ha... _ Dương cười tít mắt, định đứng lên thì lại bị ấn xuống ghế.

- Yên nào thỏ con, để Minh tết lại tóc cho, còn nếu lo Minh mệt thì thỏ con thơm Minh một cái nào _ Cậu cười đùa đưa mặt xuống thấp trêu thỏ con.

Moah... Moah... 😘😘

Ầm!!!

   Lần này chết chắc rồi, thỏ con thật đáng yêu a... Minh kh ngờ lại vậy a, cậu cũng biết ngượng ngùng a. Kh đc phải tỏ ra thật soái nha, Kh thể làm mất hình tượng đc.

- hihi Dương thơm Minh hai cái lun nè! Ủa sao mặt Minh đỏ quá vậy??? Hay Minh bệnh rồi, Minh nằm nghỉ đi Dương lặp tức nhờ bác Kim đi gọi bác sĩ!!! Bác kim a!!!!_ bé hoảng hốt gọi lớn mà chẳng thấy Minh cật lực xua tay từ chối a.

  Bé vừa dứt lời cánh cửa đã mở toang ra, một đoàn người đổ ầm xuống kèm theo nhiều tiếng hét thất thanh. Mặt ai đó đen thui, kh xong rồi tai hoạ sắp giáng xuống đây a...

- Các người ngại mình kh có việc gì làm đúng Kh?

- Dạ kh chúng thần trăm công nghìn việc thưa thái tử chúng thần xin lui ra .

VÈO 💦💦💦💦

5 giây sau kh còn một bóng người trước cửa....

- Ơ sao mn bỏ đi hết rồi! Dương còn chưa nhờ bác Kim gọi bác sĩ mà???

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh