"Lần Thứ Hai" Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa lẫn giữa không khí tưng bừng và tràn đầy men say của buổi tiệc cưới, cô gái trong trang phục đỏ thẵm thu hút tất cả sự chú ý cùng ánh mắt của tất cả người ngổi tại bàn số 22.

"Thời buổi này, ai mà còn 1, 2, 3 dzô nữa mọi người! Mình phải hô kiểu khác. Để Hân làm một lần cho mọi người thấy. 1, 2, 3 dzô! 2, 3 dzô! 3 dzô!!!! Liền sau đó là bà con cụng ly vô! Làm cho sung vô nha bà con!!!"

Vân Thiên ngây người nhìn cô gái đang đứng trước bàn dân thiên hạ của bàn 22 không khỏi thắc mắc...

"Không ngờ cô bé này cũng quậy dữ. Còn không ngồi bàn này, không biết từ đâu chui qua đây? Cơ mà xinh thật! Cuối cùng cũng có dịp nói chuyện rồi, Bảo Hân. Để xem lần này, em có còn phớt lờ Thiên được không."

"1, 2, 3 dzô!
2, 3 dzô!
3 dzô!!!!!!"

Vân Thiên giật mình nghĩ thầm "Mọi người vậy mà ai nấy đều làm theo Bảo Hân? Thì ra sau bao nhiêu năm không gặp, đám nhóc này trở nên thân thiết với Bảo Hân như vậy. Quả nhiên là một sự ngạc nhiên thú vị!"

"Chị Vân Thiên! Chị có nghĩ ra trò chơi gì để làm khó chú rể chưa!? Nhóm của mình thông thường sẽ làm chung hết với nhau. Cả năm bàn làm một lần cho máu!"

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Vân Thiên có phần khó chịu khi có người phá rối cuộc trò chuyện giữa ta và ... ta.

"Chị không có chuẩn bị gì cả. Hay để Huy làm đi. Có Huy ở đây mà! Vả lại lâu rồi không nói chuyện trước đám đông. Chị sẽ bị khớp cho xem."

"Nè Huy, làm giúp chị nhé." Vân Thiên quay người và hướng tới chàng trai cỡ chừng trên dưới 25 tuổi nhờ vả.

"Okay chị Vân Thiên."

Hiển nhiên những trò chơi chọc ghẹo cô dâu, chú rể chưa bao giờ là "thuần phong mỹ tục" cả. Cũng may cả nhóm hợp thành một vòng tròn lớn, cô dâu chú rể đứng ngay chính giữa. Thế là những điều bậy bạ và "dơ" nhất đều xảy ra trong vòng vỏn vẹn 20 phút này, khuất tầm mắt của các ông bà cụ ngồi dưới.

Trong suốt tất cả các trò chơi, Vân Thiên cố tình lựa chọn một nơi lý tưởng để có thể danh chánh ngôn thuận nhìn "nàng". Được một lát, cô nói nhỏ với cả đám sau khi bắt gặp ánh mắt tha thiết cầu khẩn của chú rể. "Nhìn thấy thương quá, thôi, hết trò này mình tha cho hai đôi trẻ đi nhá mấy đứa."

Có lẽ vì quậy đủ rồi, hoặc giả ai cũng muốn trở về bàn cụng thêm vài ly, uống thêm vài chai, thế nên sau trò chơi đó, tất cả mọi người đều tha bổng cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa, ai về bàn nấy. Vân Thiên tự sỉ nhổ bản thân "Bày đặt tỏ ra một mặt làm đại thiện nhân cho ai coi!? Bây giờ có muốn nhìn, cũng chẳng còn ở đó cho nhìn nữa."

Sau khi chào bàn xong, hiển nhiên sẽ đến phần cắt bánh và điệu nhảy đầu tiên. Trong cuộc đời của tất cả các cô gái, chắc hẳn ai cũng sẽ có những mong đợi hoặc kỳ vọng cho giây phút này. Cả hội trường bỗng trở nên im lặng hơn, phần lớn mọi ánh mắt đều nhìn về hướng sàn nhảy. Chú rể e dè buông xuôi hai tay ngay tại vòng eo cô dâu, kéo người vợ hợp pháp của mình lại gần hơn, nhìn vào mắt cô ấy và hai người nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc.

Hiển nhiên là mỹ cảnh rồi. Làm gì có bức tranh nào đẹp hơn khi cả thế giới chỉ còn có hai ta trong mắt nhau; cả hai cùng đắm chìm trong thế giới của riêng đôi mình cơ chứ!

Trong khoảnh khắc đó, Vân Thiên nhìn cả hai, mỉm cười hạnh phúc và thầm cầu mong người bạn của mình sẽ luôn luôn hạnh phúc như vậy cùng với chị nhà bình dị sống qua hết quãng đời còn lại.

Sau khi hai nhân vật chính nhảy xong, người dẫn chương trình mời tất cả quan khách cùng bước đến sàn nhảy. Chỉ một phút trước, quang cảnh thật lãng mạn và yên bình biết bao. Thế mà trong tích tắc, tiếng trống, đàn và ca hát vang lên khắp nơi. Có một đám đông vây quanh lấy chú rể và cô dâu, cứ thế mà điên cuồng nhảy!

"Nè, nhảy nãy giờ mệt quá. Mình ngồi xuống cái. Chỗ quái gì mà nóng thế không biết." Vân Thiên hét lớn để mấy đứa bạn không phải tìm cô khi vẫn đang hăng say nhảy lên nhảy xuống. Vừa ngồi xuống trên thềm sân khấu, ban nhạc liền đổi tông, chơi ngay một bài êm dịu, nhẹ nhàng cho những cặp đôi muốn "slow dance" cùng nhau.

"Chị không nhảy nữa ạ?"

Do đang điều chỉnh lại hơi thở, Vân Thiên ngẩng đầu lên và bắt gặp cô gái đầm đỏ đang đứng trước mắt mình từ lúc nào rồi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Vân Thiên mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng "À, chị hơi mệt. Già rồi, sức không sung như mấy đứa trẻ nữa. Còn em thì sao? Nãy chị kéo em mãi cũng không nhảy. Đừng nói em cũng mệt chứ?"

"À, tại em không muốn nhảy thôi. Có mẹ em ở đây, cô dì chú bác nữa. Không tự nhiên. Không nhảy."

"Em muốn ngồi không?" Vân Thiên đập vào thềm cầu thang ngay kế bên mình. Khi vừa hỏi xong, cô liền tự sỉ vả bản thân thêm một lần nữa "Người ta mặc đầm, sao có thể nói ngồi là ngồi như mình được?"

Vừa nghĩ vậy, Vân Thiên liền hướng Bảo Hân hỏi "Em mặc đầm có lẽ không tiện lắm. Hay chị đi lấy ghế nhé. Sẽ quay lại lẹ thôi."

Lời vừa dứt, Bảo Hân liền trực tiếp ngồi xuống bậc thang ngay bên cạnh. "Phiền phức như vậy làm gì. Có sao đâu."

Vân Thiên có một chút không biết phải làm sao với cô bé này, thế là liền với tay lấy một chiếc khăn ăn sạch ở gần đó, phẩy vài cái và đặt lên đùi Bảo Hân. "Em có thể dùng cái này che lại nếu muốn. Còn nếu không thích, có thể bỏ ra." Mặc dù có vẻ như không lo lắng gì, nhưng Bảo Hân cũng không từ chối. Cả hai cứ như vậy, ngồi ở đó. Không có bất cứ âm thanh nào thoát ra, không có những lời chào hỏi hay làm quen ngớ ngẩn, chỉ là ngồi đó trong lặng thinh cùng với tiếng nhạc êm dịu. Thỉnh thoảng, Vân Thiên sẽ dùng cái khăn bàn còn lại quạt nhẹ nhẹ cho cả hai.

"Cảm giác này thật không tệ. Sao chỉ ngổi như vầy thôi mà cảm thấy an yên ghê nhỉ?" Vân Thiên trộm nghĩ trong đầu.

Chỉ đến khi kết thúc bài nhạc thứ hai, Vân Thiên mới bắt đầu trò chuyện một chút với Bảo Hân. "Người đi về cũng gần hết rồi. Em không về sao?"

"Em đi với mẹ, chắc mẹ em cũng muốn về rồi. Mà em không muốn. Em thường ở lại đến phút cuối mà."

"Ghê vậy đó!? Mẹ em ngổi ở đâu? Em không ngồi với mẹ có sao không?"

"Đó, cái bà mặc áo màu đen là mẹ em. Nãy giờ vẫn ngồi nhìn em chằm chặp."

Phải cố gắng lắm, Vân Thiên mới giữ được bình tĩnh. Theo hướng tay Bảo Hân chỉ, "Thì ra là bác đó!" nãy giờ cứ nhìn cô như thể cô đang muốn cướp gì của bác ấy...

"Nãy giờ chị cứ nghĩ sao bác ấy cứ nhìn mình mãi thế nhỉ? Không lẽ chị thu hút đến vậy sao? Người già không cưỡng lại được, người trẻ thì cứ đâm đầu vào. Thì ra không phải nhìn chị, mà là nhìn em!"

"Hahaha hoang tưởng. Nghĩ sao vậy trời? Ay da... nhìn mẹ em làm chi, bây giờ mẹ ngoắc em lại rồi. Cú này chắc phải đi về rồi."

"Okay em, lái xe cẩn thận, Bảo Hân. Thấy không, chị đã nói rồi! Nhất định lần này sẽ không quên tên em nữa!"

"Cuối cùng cũng nhớ thì có. Sao trí nhớ có thể tệ như vậy? Thiệt là củ chuối. Okay, bye chị."

Nhìn Bảo Hân từ từ bước đi, Vân Thiên khẽ mở miệng nói "Ít ra chị không phớt lờ ai khi họ gửi tin nhắn qua Facebook của mình..."

Trong trí nhớ của Vân Thiên, đó là lần thứ hai họ gặp mặt. Lần đầu chính là khi cô ngây ngô hỏi "Em tên gì? Mình gặp nhau bao giờ chưa?" và bị cô gái nhỏ tuổi hơn nhỉn thẳng vào mặt, lớn tiếng khó chịu đáp lại "Bảo Hân! Tên em là Bảo Hân. Và đây là lần thứ 3 chị hỏi tên em rồi đó!" Vân Thiên có chút ngạc nhiên cùng sững sờ...

"Sao dữ vậy nhỉ, làm gì có ai dám lớn tiếng với mình như vậy bao giờ?"

Buổi tối hôm đó, khi lái xe về nhà, Vân Thiên vui vẻ mỉm cười, không ngừng lặp đi lặp lại

"Bảo Hân. Bảo Hân. Bảo Hân. Bảo Hân. Thật là một cô gái thú vị."

Buổi tối của lần gặp mặt "thứ hai" đó, Vân Thiên dễ dàng tìm ra Bảo Hân trong đám bạn chung của cả hai trên Facebook. Không nhanh không chậm "add friend" cô bé này và gửi liền một tin nhắn "Bảo Hân! Vậy là lần này không quên tên em nữa nhé!"

Những tưởng cô bạn nhỏ này sẽ trả lời mình như bao người khác. Ai dè đợi hết cả buổi tối cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Sau đó đợi thêm mấy ngày nữa cũng không có bất cứ động thái nào cả từ cô nàng. "Đã xem" rồi tại sao không trả lời nhỉ? Bẵng đi nửa năm, trời xui đất khiến thế nào lại gặp cô gái ấy trong tiệc cưới tối nay.

Lần gặp thứ hai này, Vân Thiên liền cảm thấy có gì đó chậm rãi biến chuyển trong mình. Một chút hào hứng, rất nhiều sự bình yên, cả tá tò mò và còn nữa sao lại không trả lời mình!?

Vân Thiên không hề biết rằng, buổi tiệc cưới tối đó không phải là lần thứ hai họ gặp mặt. Bảo Hân biết cô đã từ lâu lắm rồi, không những biết mà còn là cực kỳ có hảo cảm với cô khi chỉ còn là một cô bé còn ngồi tại trường trung học phổ thông.

Mãi đến sau này, Bảo Hân vẫn thường hay bực tức nói với cô rằng "Em là người có thể dễ quên đến như vậy sao? Một chút ấn tượng để lại cũng không có sao? Chưa từng có một ai, CHƯA TỪNG có bất cứ người nào không nhớ mặt và tên em cả. Thiên không phải một lần, mà là ba lần, BA lần đó. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy bực mình mà!"

Mãi đến sau này, Vân Thiên mới cho Bảo Hân biết "Quả thật hai lần trước hỏi tên của em, Thiên không nhớ thật. Nhưng đến lần thứ 3, chị nhớ chứ! Chẳng qua là muốn có sự chú ý của em thôi."

"Thiên dám chơi chiêu trò với em hả???"

"Hiển nhiên rồi, không chơi chiêu trò, làm sao có được em? Cả khối thằng cứ rình mò em đó thây... thiệt là... nghĩ tới là thấy tức rồi!"

"Còn dám giận ngược em sao?"

"Dạ không, dạ không. Thiên nào dám."

"Vậy thì còn nghe được."

"Em dữ như bà chằng như vầy..."

"Thiên lầm bầm gì đó hử?"

Mãi đến những năm tháng sau này Bảo Hân vẫn không biết trong tất cả ba lần, dù là hư tình hay giả ý, Vân Thiên cũng chỉ hỏi tên một mình cô, ánh mắt chỉ hướng đến mỗi nơi cô và sự tập trung cũng đọng lại trên mình cô.

Mãi đến những năm tháng sau này, những điều này cũng chỉ một mình Vân Thiên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadending