2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Provence - Pháp 

Sắc tím trải dài, thơ mộng, đâu đó khoác lên mình một nỗi buồn man mác. Trời hôm nay trong xanh, một vài áng mây lãng đãng trôi. 

Phía xa, một vài người đang rảo bước trên đường. 

Cạnh bên cánh đồng tím bạt ngàng, bóng cậu trai đơn bạc đã ngồi ở đó từ khi nào. Ánh mắt xa xăm vô định.

"Đến đây đã gần một năm rồi nhỉ? Cũng đã dần quen với nơi này, cảm giác nhớ quê hương đã vơi đi chút ít." 

Nhắm chặt đôi mắt để nước mắt không chực trào rơi, cậu trai trẻ buông thả bản thân trong hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương.

"Nè Nanon, làm cái gì mà ngồi đó thẫn thờ ở đó vậy? Sang nhà bác Cruise lấy nho không?"

Người con trai lúc nãy tên là Nanon, Nanon Korapat. Cậu ta đến đây không rõ vì điều gì? Người dân ở đây vào một ngày đẹp trời, ngôi làng của họ chào đón một thành viên mới.

Cậu trai trẻ để lại ấn tượng cho người dân nơi đây là đôi má lúm rất ấn tượng.

Nanon Korapat thuê một căn nhà nhỏ gần bờ biển. Người trong làng hỏi cậu đến đây du lịch, vui chơi có phải không?

Chỉ nhận được cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ.

Cái gì gọi là đến đây du lịch, vui chơi. Nanon Korapat đến đây là để trốn tránh, trốn đi cái hiện thực tàn nhẫn khiến cả trái tim lẫn thân xác này chẳng còn đủ hơi sức để chống đỡ.

"Anh cùng chị Nadia đến nhà bác ấy trước đi ạ. Một lát nữa em đến sau."

Nanon ở đây thật bình yên, mọi người trong làng ai cũng quý mến cậu.

Nỗi lòng xa cách quê hương lâu ngày cũng chẳng còn quá thiết tha.

Quê nhà làm gì có ai thân thiện với cậu, quê nhà làm gì có ai hỏi cậu hôm nay đã ăn gì chưa? Hôm nay ở có quen không? Bởi vì Nanon là trẻ mồ côi, làm gì có ai thân thuộc đến mức hỏi cậu những thứ đó.

Thế mà ở đây, ở cái nơi xa lạ, mỗi ngày Nanon đều được mọi người quan tâm, hỏi han, thậm chí mỗi ngày đều có người mang đồ ăn sang tận nhà cậu ở.

Chắc rằng nơi đây là điểm dừng chân cuối cùng của Nanon, cậu không muốn rời đi nữa. Rời đi, sẽ đi về đâu? Đi cùng ai?

Nanon không biết nữa. Ở đây không có điều gì làm cậu đau lòng. Chẳng phải tốt đẹp lắm sao?

Ngồi ở bờ biển thêm một chút, Nanon đứng dậy, cầm áo mỏng khoác lên người, theo hướng nhà bác Cruise mà đi.

Sáng nay nông trại nhà bác ấy có thu hoạch một ít nho. Bác ấy bảo mọi người nhà bác ấy, tặng một ít. Cũng chuẩn bị đến mùa thu rồi, coi như quà chào thu sang.

Ở đây là vậy, họ sẻ chia nhau từng ít, đôi lúc là nho của nhà bác Cruise, đôi lúc là ít sữa dê của chị Nadia, hay thậm chí chỉ là vài ba con cá mà mỗi lần anh Leon đi từ biển về mang sang cho.

Sống ở đây gần một năm, dần dần Nanon cũng đã quen, quen với tiết thời hừng nắng ấm khi xuân về, cái nóng không quá oi bức mỗi lần hè đến, hay chuẩn bị vào thu, tiết trời se se lạnh.

Nanon thích đi dạo mỗi khi chiều về nơi cánh đồng hoa rộng lớn trải dài không thấy điểm dừng. Sau đó sẽ ngồi ở gốc cây si già lâu năm tuổi cạnh bờ biển.

Ban đầu khi người dân trong làng bắt gặp Nanon ngồi ở gốc cây này, cũng lấy làm lạ. Họ đã từng nghĩ cậu trai trẻ này kì lắm nha, ai đi chơi mà lại ngồi ở đây bao giờ.

Thế nhưng rồi họ cũng quen, quen với việc mỗi chiều Nanon đi men theo cánh đồng, vươn tay chạm vào vài cánh hoa, cuối cùng là ngồi ở gốc cây này đến khi màn đêm buông.

Có lần anh Leon từ biển về lúc tối muộn, vẫn thấy Nạnh ngồi ở đây, anh ấy cột neo xong xuôi, lại gần đưa cho Nanon một chai rượu.

"Nè, uống một chút sẽ làm tâm trạng khá hơn."

Nanon trong mắt có chút ngạc nhiên, nhìn ra được cậu đang có tâm trạng sao?

"Thế nào, chê rượu của anh à? Chê thì trả đây."

"Không không, không chê ạ."

Nanon đưa rượu lên miệng, uống một ngụm nhỏ, chất rượu đắng chát chạy khắp khoang miệng trôi xuống cổ họng nóng ran.

Nanon nhăn mặt, đắng, rượu lại còn mạnh. Vốn dĩ Nanon uống không giỏi, lần này uống loại rượu mạnh khiến Nanon có chút xay xẩm.

"Ha ha, cậu nhóc, uống kém thế hả? Lần sau chắc phải mời cậu rượu nho ủ thôi".

Leon vỗ vai Nanon, anh chỉ muốn chọc thằng nhóc này. Ai ngờ Nanon uống kém quá kém. Đêm nay chắc lại mơ màng cho mà xem.

"Anh Leon, đây là rượu gì ạ, vừa đắng vừa chát, lại còn có cay nồng nữa ạ?"

"Domaine Du Vissoux. Cũng chỉ là một loại rượu vang thôi. Cậu có cảm nhận thấy vị ngọt trong miệng không?"

Nanon nếm lại vị rượu còn sót lại trong miệng, đúng là có ngọt thật.

Leon nói tiếp "Có giống cảm tình cậu giành cho một người không? Đắng chát đến tê dại, cay nồng muốn nổ tung. Cuối cùng lại ngọt ngào dư vị tình đầu."

Nanon thầm nghĩ, ai cũng có dư vị tình đầu ngọt ngào, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Còn cậu ngoài dư vị đắng chát thì chẳng có gì cả.

Có lẽ cậu đến với thế giới này đã là điều không may mắn rồi. Nanon từ khi sinh ra đã chẳng rõ bố mẹ là ai, ở đâu?

Được một gia đình nọ nhận nuôi, tưởng đâu sẽ êm ấm. Nhưng đến năm Nanon 7 tuổi, bởi vì cờ bạc, bố bị người ta đánh đến chết, mẹ cũng vì chịu không nỗi cú sốc đó mà điên điên dại dại, cuối cùng cũng không qua khỏi.

Nanon lần nữa trở thành trẻ mồ côi. Đứa trẻ mới 7 tuổi, bôn ba khắp các con phố, nẻo đường kiếm từng đồng tiền lẻ, chỉ mong hôm đó không bị đói, tối đến nằm lang bạc khắp các vỉa hè, ngủ tạm cho qua ngày.

Mãi đến năm 17 tuổi, cuộc đời Nanon bước sang một trang mới. Tươi đẹp? Không. Trải dài một màu u tối đằng đẵng ba năm trời.

Cậu làm quét dọn cho gia tộc giàu có nhất xứ Lampang. Sau đó cậu gặp người lần đầu tiên khiến trái tim thổn thức, xao động. Gặp người khiến trái tim đập loạn nhịp, tâm trí chỉ nghĩ đến người đó.

Suy cho cùng cũng là khác biệt thân phận. Người là thiếu gia vàng bạc của gia tộc Chittsawangdee danh tiếng lẫy lừng thời bấy giờ.

Nanon Korapat một kẻ thấp bé, chẳng có địa vị gì trong xã hội. Cũng chỉ là một kẻ giúp việc trong dinh thự xa hoa.

Bàn gì đến việc yêu đương, ngay cả đứng cạnh nhau cũng đã là điều không thể rồi.

Nanon nghĩ rằng, mình sẽ chôn vùi đoạn tình cảm thầm kín này đến cuối đời, là bí mật chôn vùi cả đời không cho ai biết.

Nghĩ đến đây Nanon đã đau lòng không thôi, gạt ngang từng mảng kỷ ức chấp vá vụn nát. Nanon nói với Leon "Anh đã từng yêu ai chưa Leon?"

Leon không trả lời trực tiếp câu hỏi của Nanon, ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn trời đêm bao la, tô điểm một vài ánh sao lập lòe.

"Có, anh từng yêu một người. Người ta bảo nếu anh yêu họ thì anh phải chờ, chờ cho người ta học xong sẽ quay lại cũng nhau xây đắp tương lai. Anh đã chờ người nọ năm năm. Năm năm qua không hề có một cuộc điện thoại liên lạc với anh. Nanon, em biết đó, khi người ta thay đổi, lí do chỉ là một cái cớ biện minh cho trái tim không còn chung thủy nữa mà thôi."

"Vậy tại sao anh vẫn chờ? Chờ đợi cái gì trong vô vọng vậy? Sao không tìm người khác yêu anh hơn?"

Leon lắc đầu "Anh không đợi người ta trở về, anh đợi trái tim lành hẳn, sẽ đem trái tim đầy nhựa sống đến với người mới. Nanon nên biết, khi chúng ta mang trái tim tổn thương đến cùng người mới, những sai lầm hay hoặc chăng sẽ làm người nọ buồn tủi không thôi. Nên nếu như yêu một ai đó, chỉ xin người mang một trái tim trọn vẹn, yêu nhau bình yên thôi."

Nanon cùng với Leon nói chuyện đến tận khuya, trong người chếnh choáng men say, Leon bảo trễ rồi cũng nên về đi ngủ, mai còn ra biển từ sớm.

Chào tạm biệt Leon, sải bước chân trên con đường vắng, từng hồi ký ức chợt hiện lên, rõ nét mang đậm dư vị tàn nhẫn.

Gió biển mang hơi thở lạnh lẽo, phả từng đợt vào thân ảnh cô độc, nhỏ gầy.

Về đến nhà, Nanon thả phịch người xuống chiếc giường, hai tay ôm lấy mặt. Đã từ lâu trong đêm tối thế này, một thân một mình nơi đất khách xa lạ, bao nhiêu nước mắt đã rơi. Không phải rơi vì nhớ quê hương xứ sở. Là rơi cho chính bản thân Nanon, tủi thân, khổ sở, chỉ vì một người mà trọn kiếp này không thể với tới.

Nanon Korapat năm 17 tuổi đem lòng yêu một người, từ đó cho đến mãi về sau, người đó chính là bí mật vĩnh viễn được chôn vùi không ai biết, không ai hay.

Đêm tối mịt mờ, tiếng nấc nhẹ dần trở nên im lặng. Hòa mình vào hương thơm gió nhẹ, Nanon ngủ một giấc, bỏ qua gánh nặng nơi con tim.

Hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, chủ có tiếng côn trùng kêu êm êm.

Bình yên nơi đây, Nanon muốn trái tim này tĩnh lại, sau này sẽ không vì ai mà rung động. Sẽ không vì ai mà thổn thức thêm lần nữa. Có lẽ lần trước đó đã là quá đủ.

Lampang thương mến, chào tạm biệt nơi đã nuôi lớn Nanon từng ấy năm.
............

Lampang, Thái Lan

Người đàn ông ngồi ở ghế sofa, tay cầm ipad đang lướt tin tức. Nói là lướt tin tức nhưng tâm trí lại không để ý đến thứ mình đọc. Cậu ta đang lắng nghe kẻ đứng bên cạnh đang báo cáo việc hắn cần.

"Thưa cậu, tôi đã cho người tìm kiếm khắp Lampang, kể cả các vùng lân cận, vẫn không thấy bóng dáng người cậu chủ muốn tìm."

Người đàn ông nhướn mày "Tìm không thấy, thì các anh đừng về nữa, nhà tôi không nuôi thứ vô dụng. Chỉ có một người mà tìm cũng không xong. Chẳng được tích sự gì?"

Nói rồi, hắn ta bỏ đi về phía phòng làm việc, tâm trạng bực bội không thôi "Nanon, cậu được lắm, dám bỏ trốn. Để xem cậu trốn được đến bao giờ. Khôn hồn thì trốn cho kỹ, đừng để tôi tìm ra. Nếu không cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt khi dám rời bỏ tôi."

Hắn ta, người thừa kế dòng tộc Chittsawangdee, Ohm Pawat Chittsawangdee. Sự nghiệp của gia tộc hắn trải dài khắp Lampang, mở rộng ra các chi nhánh nhỏ ở các tỉnh gần kề.

Ohm Pawat hắn từ khi về nước cho đến khi tiếp quản sự nghiệp, cách làm hắn ta khiến mọi người không dám phản đối.

Ánh măt sắc bén cùng những hành động vô cùng tàn nhẫn, hắn ta là nỗi ám ảnh của nhiều gia tộc nhỏ khác.

Lampang là nơi mà mỗi lần nhắc đến Ohm Pawat, mọi người đều phải dè chừng.

Lần này sẽ thế nào khi hắn dùng toàn bộ thế lực để tìm cho bằng được Nanon về?

Số phận Nanon sẽ ra sao? Liệu Ohm Pawat có tìm được cậu?

Giả như tìm được liệu rằng .....?????

Mọi thứ hãy để ông trời an bài, mỗi con người chúng ta chỉ là con cờ nhỏ bé trong ván cờ định mệnh mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro