28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi lỡ hẹn, đôi khi sai lầm. Đôi khi...ngoảnh mặt lại nhìn chỉ toàn là tiếc nuối cùng hối hận.

Kể từ khi Nanon rời khỏi dinh thự, Ohm Pawat lúc nào cũng trong trạng thái u ám, bọn thuộc hạ càng không dám đến gần. Bọn chúng mà lỡ lời có khi lại được tặng kẹo đồng của hắn thì uổng phí cuộc đời.

Ohm Pawat tự nhận mình không có tình cảm với Nanon Korapat, nhưng chính người ngoài cuộc nhìn thấy hắn dành cho cậu bao nhiêu là tình cảm bên trong.

Gốc đào mà Nanon hay ngồi mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, chính tay Ohm đã săn sóc tỉa cành làm thành bóng mát đợi cậu. 

Khoảng sân nằm sâu bên trong góc vườn cũng chính Ohm Pawat cho người lót thảm cỏ xanh tươi, từng chút từng chút chăm sóc mỗi ngày.

Nhìn bên kia nữa, hắn biết Nanon thích hoa tử đằng tím, bèn trồng rất nhiều rất nhiều, lại lấy lí do có người tặng nên tiện tay trồng chứ nào để ý ai thích cái gì?

Miệng nói không thương nhưng toàn bộ hành động đều là thương!

Một Ohm Pawat chiếm hữu cực điểm chỉ muốn Nanon thuộc về duy nhất mình hắn, lại không hề biết cách yêu thương người khác. Trói buộc thể xác lẫn linh hồn người kia ngột ngạt không thở được.

Một Ohm Pawat miệng chỉ phun ra được lời nói cay nghiệt, hành động tàn bạo lại nhân lúc Nanon ngủ say, tỉ mỉ nhìn lại từng vết thương của người nọ sau mỗi lần vượt nguy hiểm quay về.

Thế nhưng cách mà Ohm Pawat đối với Nanon đã sai, ngày một sai lầm khó có thể cứu vãn.

Hắn biết rõ hành động hôm qua là vô cùng nguy hiểm, nếu như không chệch đi đường đạn thì có lẽ bây giờ Nanon chỉ còn là một cái xác.

Thời điểm ra tay, Ohm Pawat vẫn không thể tin được Nanon tinh ý nhanh chóng phát hiện ra người của hắn đang ẩn nấp đằng sau.

Suy cho cùng, Ohm Pawat vẫn còn chưa hiểu hết Nanon. Hắn cho rằng bao nhiêu năm ở trong tay hắn, Nanon làm gì, đi đâu hay có những tiến bộ gì hắn đều nắm trong lòng bàn tay rõ rệt.

Ohm Pawat sai! Thứ lỗi lầm mà có lẽ cả cuộc đời sau này hắn dùng lấy để bồi tội cũng không đủ.

Nanon Korapat tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, máu ở bả vai đã ngưng chảy, đông cứng. Khẽ cử động đau nhói truyền lại khiến Nanon hơi rùng mình. 

Bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, từng bị qua vô số vết thương lớn nhỏ, nhưng chẳng có khi nào lại đau đến nhường này? Là vết thương đau hay trái tim đang rỉ máu?

Nanon cởi lớp áo sơ mi dính máu đang mặc bên ngoài, lê thân đến cạnh tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ sau đó đi vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, lúc này Nanon mới lấy hộp cứu thương để cạnh tủ đầu giường xử lý vết thương.

Đôi mi khẽ run nhẹ, cồn sát trùng thấm vào da thịt đau rát. Vết rách từ nơi bả vai không sâu nhưng dài kéo qua vùng vai trắng nõn vệt đỏ đáng sợ.

Nanon lấy vải trắng tỉ mỉ băng lại dường như đã quen với những việc thế này.

Cũng đúng thôi, nếu như không tự mình làm được thì từng ấy năm lăn lộn ở cái nơi đen tối không ánh sáng kia cậu làm sao sống sót?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Nanon cất lại hộp cứu thương mới ra khỏi phòng.

Cái đầu bé xíu của Annie khi thấy cửa vừa mở đã chui tọt vào lòng Nanon "Anh, nghe mẹ nói anh bị thương rồi. Chắc là đau lắm, Annie có kẹo cho anh nè. Anh đừng khóc nhè nha."

Annie từ trong tay đưa ra vài viên kẹo xanh xanh đỏ đỏ về phía Nanon, cậu cảm thấy hành động dỗ người này của con bé thật đáng yêu.

Đúng là trẻ nhỏ. Chỉ cần có kẹo ngọt là mọi thứ đều không đau nữa.

Đôi lúc Nanon muốn mình bé lại như Annie, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. So với khi trưởng thành mang một trái tim đầy rẫy vết thương thì một chiếc đầu gối trầy xước vẫn nhanh chữa lành hơn.

Nanon cúi xuống bế Annie lên, "Anh không có sao cả. Xem này, anh còn bế được cả em."

Annie nhìn thấy Nanon cười, cô bé cũng vui vẻ dựa vào vào vai Nanon. Tuy là dựa vào chỗ đau nhưng Nanon lại chẳng cảm thấy gì, thứ tình cảm nhỏ bé cứ dần dần lấp đầy khoảng trống.

Nanon cùng Annie đi xuống phòng khách đã thấy ba cùng dì Joly ngồi ở đó đợi hai anh em.

"nào Annie xuống đi con, sao lại bắt anh bế như thế."

Nanon nhìn dì Joly, nhớ ra lúc vừa nãy đã làm ra hành động không hay với bà ấy. Có chút xấu hổ "Dì Joly, con không sao cả. Dì đừng lo lắng quá."

Tay Tawan lúc này mới cất lời "Con không sao là được, nhưng cũng không nên chủ qua, một lát nữa bác sĩ sẽ qua kiểm tra lại. Lần này phải nghe lời."

Nghe Tay Tawan nói như vậy, Nanon cũng không đành lòng mà từ chối. Dù sao một khi ông ấy đã quyết thì chắc như đinh đóng cột.

Nanon gật đầu, trả Annie cho dù Joly rồi quay sang Tay Tawan "Ba, con có chuyện muốn nói cũng ba."

Joly bế Annie trở về phòng để lại không gian riêng tư cho hai ba con. Xoay người trở đi, Joly ngoái lại nhùn đứa nhỏ này lần nữa, linh cảm dường như cho bà biết sẽ có điều gì xảy đến, lại mơ hồ không thể diễn tả được.

"Con muốn nói đi, ba nghe."

Nanon ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời "Con nghĩ con không nên ở đây nữa. Như ba thấy đó, Ohm Pawat vẫn luôn nhắm vào con. Tình huống hôm nay là may mắn, nếu như lần sau còn diễn ra, chúng ta lấy đâu ra may mắn lần hai. Còn có..."

"Không được rời khỏi đây." - Nanon chưa kịp nói hết câu Tay Tawan đã cắt lời.

"Nhưng ba à, dì Joly cùng Annie nếu bị cuốn vào vòng xoáy này sẽ nguy hiểm. Một mình con là đủ rồi. Từ trước đến nay, ba cùng dì ấy và Annie chẳng phải đang sống rất yên ổn đó sao. Chủ khi có con đến, cuộc sống gia đình dần rơi vào nguy hiểm này đến nguy hiểm khác."

Nanon chứng kiến một màn khi sáng, bản thân đã đi qua bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu biến cố thậm chí tính mạng có khi ngàn cân treo sợi tóc, vẫn có thể hóa nguy thành an trở về.

Nhưng lại sợ hãi khi nhìn thấy đứa nhỏ nằm trong tay kẻ khác vùng vẫy với ánh mắt vô vọng chờ đợi cứu vớt.

Nanon không dám tưởng tượng thêm rằng một ngày nào đó, cậu trở tay không kịp thì dì Joly cùng Annie sẽ thế nào.

Khi đó Nanon vẫn là 'tên đầu sỏ' mang đến những thứ không tốt đẹp.

Nhìn thấy Tay Tawan cương quyết, Nanon còn đang định nói điều gì đã nghe giọng dì Joly từ đằng sau vang lên "Con đừng nghĩ bản thân mang đến điềm xấu cho mọi người nữa. Tất cả mọi việc diễn ra đều không phải thứ con mong muốn. Con đều mong chúng ta hạnh phúc, vậy thì ta mong con cũng nhận được hạnh phúc từ mọi người."

Cuộc đời con người ai cũng đều mong cầu an vui, trọn vẹn. Đâu ai muốn bất hạnh xảy ra, lại càng thèm khát thứ ấm áp quấn lấy.

Dù Joly đã nói như vậy, Nanon không đành lòng cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Tay Tawan vỗ nhẹ lên vai Nanon "Con không cần suy nghĩ, ba đã nói sẽ bảo vệ con, tất nhiên ba sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Tin tưởng ba."

Nanon gật đầu, người đàn ông trước mặt cậu mái toac đã điểm qua một vài sợi bạc, đôi vai lại nặng nề trọng trách gia đình.

Ngay lúc này Nanon cảm thấy có ba là điều tốt nhất trên thế gian. Tưởng chừng như mọi khó khăn trước mắt chỉ cần nép sau lưng ba mọi thứ bão giông đều thành cơn gió nhẹ nhàng lướt qua vạt áo.

Nanon mỉm cười, lắc đầu gạt qua thứ suy nghĩ tiêu cực hiện diện bên trong. Mọi thứ trên đời đến rồi đi đều có nguyên nhân, không thể can ngăn càng không thể đoán ra.

"Vâng. Con tin ba. Cũng xin lỗi ba vù lúc nãy đã nói những lời không phải."

"Không sao. Con hiểu là tốt rồi."

Dứt lời, Tay Tawan ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh lại gần "Từ nay lệnh của cậu chủ, cũng là lệnh của ta. Làm trái lệnh sẽ xử phạt. Còn có an toàn của cậu chủ, các ngươi nên biết làm thế nào."

Tên vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh. Kể từ hôm nay trong biệt viện, đã có thêm một cậu chủ nhỏ cần bọn họ bảo vệ trọng trách lại tăng thêm một phần.

Nanon xin phép Tay Tawan ra ngoài vườn, cậu đã ở trong phòng một khoảng thời gian, đột nhiên muốn yên lặng một chút.

Nhìn thấy bóng lưng Nanon rời đi, ánh mắt Tay Tawan ẩn hiện một chút xót xa. Đứa con trai của ông, rốt cuộc ông cùn hiểu được phần nào trong tim nó đang tồn tại thứ tình cảm không rõ ràng. Không muốn để người khác biết được.

Tay Tawan thở dài một hơi, Joly từ nãy đến giờ vẫn im lặng mới lên tiếng "Anh không nghĩ nếu như lặp lại sự việc năm đó, đến khi Nanon biết được sẽ như thế nào sao?"

Tay Tawan xoa huyệt thái dương gỡ cặp kính đang đeo để trên bàn, giọng trầm trầm hồi tưởng lại sự việc năm đó.

"Là hắn không tuân thủ giao kèo, để đến khi xảy ra sự cố lại muốn một mình bỏ chạy. Năm đó sự hèn nhát, lòng tham lam  chính là lưỡi dao sắc bén nhất mà hắn tự cầm lấy để đâm chính mình. Bây giờ lại nói đến đứa con trai oan nghiệt mà hắn cùng người đàn bà đó tạo nên, hận thù che mắt, ân oán đến khi nào mới chấm dứt. Joly, em biết không nhân nhượng với kẻ thù là tự lấy đá đập chân mình, đưa chúng ta vào ngõ hẹp không phương cứu thoát."

"Tay, chuyện làm ăn giữa anh cùng Pupon Chitsawangdee em không biết rõ. Không thể bàn luận cùng anh. Nhưng anh biết rõ năm đó người con gái không có lỗi, chính Pupon Chitsawangdee lừa dối cô ấy. Sau đó khi biết mình có thai, cô lấy một mực rời đi chỉ muốn giữ đứa con cho riêng mình. Chuyện sau đó thế nào ngay cả chúng ta cũng không biết. Lại càng không hiểu vì sao con trai cô ấy có thể trở về gia tộc còn lên đứng ở vị trí cao nhất."

"Tay, ông ta chỉ vù lòng tham mới gây ra lỗi lầm năm đó. Nhưng thằng bé kia đã gây ra tội tình gì. Đâu nhất thiết phải khiến nó đi vào chỗ chết chứ."

Tay Tawan nghiêm giọng "Joly, anh đã nói rồi. Chỉ cần động đến gia đình anh một lần nữa, thì dù Pupon Chitsawangdee có sống lại, anh cũng sẽ giết hắn ta cùng con trai của hắn. Bởi vì hắn đã giết chết mẹ Nanon, là vợ anh đó em có biết không? Khiến cho anh cùng Nanon bao nhiêu năm thất lạc nhau. Thời gian đó ai sẽ là người trả lại cho anh. Anh nhân từ với con trai hắn ta bao nhiêu năm đã là quá đủ rồi."

Tay Tawan dường như không thể kiếm soát được cảm xúc của mình nữa, kể tè khi Joly gả cho Tay Tawan đây là lần đầu tiên bà cảm nhận được cơn giận dữ khủng khiếp của ông.

Joly không giận dữ vì Tay Tawan lớn tiếng, bà lại càng cảm thông cho người đàn ông trước mặt mình hơn.

Thời gian không chữa lành vết thương như người ta vẫn thường nọ, nó chỉ khiến ta tạm quên, lâu dần khi có người nhắc lại nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa chợt bừng bừng rực rỡ.

Joly ôm lấy thắt lưng Tay Tawan "Tay, bình tĩnh. Đừng để Nanon nghe được, thằng bé sẽ đau lòng."

Joly thật không muốn những ân oán của người đi trước dính lí đến bọn trẻ sau này. Chúng thật sự rất đáng được hạnh phúc.

Tay Tawan tựa cằm lên đầu Joly, "Joly, anh không thể để mất em như anh đã mất đi cô ấy. Càng không thể lạc đi Nanon lần hai. Nguy hiểm sẽ đến nếu chúng ta lơ là cảnh giác. Đó là điểm chí mạng trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy này. Tuyệt nhiên em không được mềm lòng."

Tay Tawan đôi mắt híp lại ánh nhìn xa xăm "Nợ cha con trả, đó là quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Kế hoạch của anh, em đừng xen vào. Cũng không được phép để Nanon biết. Anh không muốn thằng bé bị cuốn vào chuyện này nữa."

Tay Tawan ngồi vắt chéo chân lên ghế, khí chất ông trùm vẫn còn hiện diện trên từng đường nét khuôn mặt "Tháng sau, anh sẽ sắp xếp cho em cùng Annie sang Mỹ. Ở đó sẽ an toàn hơn. Anh cũng tiện bề làm việc."

"Vậy còn Nanon thì sao? Anh không để thằng bé đi cùng em?"

Tay Tawan lắc đầu "Không, thằng bé sẽ không đi. Anh có sắp xếp khác cho thằng bé."

"Vậy thì tùy anh."

Joly sau khi nói chuyện cùng Tay Tawan cũng rời đi khỏi, để lại ông một mình trong phòng khách.

Tay Tawan rút điện thoại trong túi áo gọi cho ai đó đầy bí ẩn.

Không phải vô tình mà Nanon muốn nghe lén cuộc nói chuyện của ba cùng dì Joly. Chẳng là cậu quên cầm theo áo khoác, gió bên ngoài có chút lạnh.

Khựng lại sau cửa chính khi Nanon nghe thấy Tay Tawan lớn tiếng, cậu còn tưởng ông nổi giận với dì Joly, nhưng không phải.

Thứ mà Nanon nghe được, từng câu từng chữ in hằn hận thù bùng phát nơi Tay Tawan khiến Nanon choáng ngợp.

Là bố của Ohm Pawat hại chết mẹ?

Là ba mình đấy bố của Ohm Pawat vào đường cùng dẫn đến tự sát?

Tất cả chuyện này đều là thật?

Như một vòng xoáy nước cực đại nhấn chìm tất cả những thứ đi ngang qua nó. Nhấn chìm cảm xúc hiện lên rồi lụi tàn ngay lập tức.

Nanon còn không thể tin vào tai mình.

Hóa ra....

Cảm xúc của Nanon hiện tại không từ ngữ nào lột tả hết được. Nanon thẫn thờ rời khỏi chỗ vừa đứng, cậu thật sự muốn yên tĩnh.

Nanon lê bước ra phía sau vườn, tulip mà cậu trồng cho dì Joly đã lớn hơn một chút. Khóm hoa hồng mà Annie thích cũng đã ló ra và cái nụ xinh xinh.

Thầm nghĩ ... Cũng vừa kịp thời gian!

Nanon tựa mình vào xích đu bên cạnh, hít thở một hơi thật sâu để không khí tràn vào lấp đầy lồng ngực trống rỗng.

Đảo mắt ghi nhớ hết tất thảy khung cảnh nơi đây.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống Nanon mới rời khu vườn trở vào nhà.

Nhìn thấy Annie, bất giác Nanon muốn ôm con bé thật chặt.

Nghĩ như vậy Nanon liền chạy lại ôm con bé, tựa đầu lên người con bé.

Dường như Annie nhận ra Nanon có gì đó không ổn, liền vỗ vỗ như cách mà mẹ hay dỗ dành mình "Anh, sao vậy, anh đau chỗ nào, Annie giúp anh thổi thổi."

Nanon lắc đầu "Anh không sao cả. Annie để yên cho anh ôm một lát."

Nanon ôm Annie một lúc lâu mới buông con bé ra, khẽ chạm vào chóp mũi nho nhỏ "Annie bé cưng, sau này vẫn sẽ thương anh chứ?"

Annie gật đầu chắc nịch "Sẽ ạ."

Nanon nghe đến cười tíu cả mắt "Được rồi. Vậy đi nghỉ ngơi thôi. Annie ngủ ngoan nhé."

Nanon để lại Annie một mình trở về phòng, nhìn từng thứ bày trí nơi đây, trái tim dao động.

.........

Nanon có một đêm dài trằn trọc không ngủ.

Mọi thứ đến với Nanon hệt như một bộ phim mà chính cậu được đẩy lên làm nhân vật chính không do mình sắp đặt.

Nanon thở dài, "Trở lại thôi! Ohm Pawat!"

................

Quá khứ có lặp lại lần hai. Ân oán đến khi nào mới kết thúc?

Và thử xem, Nanon có cứu vãn được mọi thứ hay không nhé?

HDNN đã đi được nửa chặn đường rồi?!

Hy vọng đến cuối đường, mọi người vẫn ở đây!

💚❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro