31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Tawan đang có chuyến công tác ở nước ngoài, nghe vệ sĩ thông báo không tìm thấy Nanon, ông tức giận giọng nói âm trầm truyền đến bên tai cũng khiến bọn họ run rẩy "Cảm thấy mình không làm được việc thì đừng bước chân vào chỗ của ta. Ta cho thời hạn nhanh nhất có thể để tìm ra cậu chủ, nếu không đừng trách."

Bọn thuộc hạ vâng dạ sau đó gác máy, nếu cứ tiếp tục nghe điện thoại bọn họ thật sự sống không nổi mất.

Trên thực tế, Nanon đã lên kế hoạch rời đi thì dù có là ai đi chăng nữa cũng khó lòng mà ngăn cản cậu. 

Nanon đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần khi trở lại dinh thự Chitsawangdee, còn vạch ra một 'lối đi' riêng cho cậu và Ohm Pawat. 

Kể từ khi Nanon trở về dinh thự cùng Ohm Pawat, hắn luôn nhất mực trông chừng cậu không để cậu vượt khỏi tầm mắt kiểm soát của bọn thuộc hạ.

Một ngày nọ, Nanon đang nằm dài trên ghế sofa xem tivi đợi Ohm Pawat trở về. Gió từ ngoài cửa thổi vào mát rượi khiến Nanon không kiềm được mà lim dim ngủ.

Ohm Pawat sau khi từ công ty trở về, bước vào nhà đã nhìn thấy Nanon yên tĩnh ngủ trên sofa, hắn nhẹ nhàng lại gần, hắn muốn nhìn Nanon một chút. 

Ohm Pawat khụy một chân bên cạnh Nanon, đưa tay vuốt lên từng đường nét trên gương mặt cậu, tạo hóa cũng thật hay 'nắn nót' từng nét thật hài hòa. 

"Nanon, cả đời này của em định sẵn đã thuộc về tôi. Mong em đừng bao giờ phản bội tôi. Tôi thực sự thích em, rất thích em."

Ohm Pawat bá đạo hôn lên đôi môi căng mọng của Nanon, hôn cho đến khi người trong lòng có phản ứng mới buông ra, hắn nhìn sâu vào đôi mắt mơ màng của Nanon, khẽ hôn lên trán người nọ, ghé đầu vào hõm cổ Nanon mà thủ thỉ "Nanon, tôi thích em như vậy, em cảm nhận được đúng không?"

Nanon vì mới ngủ dậy nên giọng nói hơi khàn khàn "Thích tôi? Là thật?"

Câu hỏi này của Nanon không phải mỉa mai hàm ý của Ohm Pawat, là cậu muốn một lời khẳng định từ hắn, rằng tình cảm này là chân thành không phải một lời nói suông.

"Là thật, tôi thích em là thật." 

Nanon nhìn thật sâu vào mắt Ohm Pawat, sự kiên định mà từ trước đến nay khi đối diện cùng hắn cậu chẳng thể nào cảm nhận được.

Thế nhưng hôm nay, một lần nữa mặt đối mặt cùng Ohm Pawat, ánh mắt hắn tràn ngập dứt khoát cùng chiếm hữu bá đạo. 

Trước đây Ohm Pawat vẫn luôn tồn tại một suy nghĩ thích một người chỉ cần giam giữ người đó ngay bên cạnh, mãi mãi không cho phép rời đi thì sẽ giữ được trái tim họ vĩnh viễn.

Vậy mà khoảnh khắc hắn nghe được chính miệng Nanon nói cậu không muốn yêu hắn nữa, cậu thật mệt. Trái tim Ohm Pawat như bị một kẻ nào đó bóp chặt, ngợp thở.

Sau này khi Nanon rời đi, Ohm Pawat dường như phát điên, không ngừng tìm kiếm từng ngóc ngách mà cậu có thể ghé qua.

Đến khi nhìn thấy Nanon hắn lại không thể kiềm chế cơn giận dữ lại lần nữa tổn thương Nanon. Ngay lúc đó Ohm Pawat không thể ngờ rằng giới hạn của bản thân lại là người con trai trước mắt kia. 

Ngưỡng cửa của giới hạn, bước tiếp một chân là phạm phải cấm kỵ, lùi một bước là uất ức không cam tâm. 

Ohm Pawat muốn đem Nanon trở về bên cạnh như một điều hiển nhiên rằng 'lá cây không thể sống nếu rời cành' nhưng có một quy tắc bất khả thuyết "mặc dù lá cây lìa cành không thể sống, nhưng quy luật tự nhiên là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Nó vẫn 'tồn tại' chỉ là ở một trạng thái khác."

Nanon ngồi thẳng dậy, hai tay áp lên má Ohm Pawat, hơi ấm trên gương mặt hắn len lỏi vào từng kẽ tay, sau đó Nanon đan tay cậu vào tay hắn chậm rãi nói "Ohm, tôi thích anh. Thích anh từ rất lâu về trước. Nhưng anh biết không, một kẻ thấp kém như tôi nào dám vươn tay vượt tầm với. Chỉ có thể ngày qua ngày ở một nơi mà anh không nhìn thấy len lút 'gom nhặt' hình bóng anh đặt vào tim. Tôi tưởng chỉ cần như vậy là đủ, thế mà khi thích một ai đó con người lại trở nên tham lam nhiều đến như vậy. Tôi không còn muốn nhìn anh từ khoảng cách xa, tôi muốn xích lại gần anh hơn nữa. Mãi cho đến khi con tim này tê dại mới nhận ra rằng, tình yêu quả là thứ xa xỉ với tôi. Và anh mãi mãi là tín ngưỡng trong lòng mà tôi chẳng thể nào chạm đến."

Từng câu từng chữ Nanon thốt ra, mỗi một đau lòng mà cậu nếm trải đều khiến người nào nghe qua đều phải ứa nước mắt. Nhưng khi rơi vào tai Ohm Pawat nó như một 'liều thuốc' thần kỳ chữa lành những rạn vỡ mà thời gian qua hắn tự đặt bản thân vào tình thế khó gỡ. 

Nanon kéo Ohm Pawat ngồi cạnh mình, thả nhẹ đầu vào bờ vai bên cạnh "Anh biết không? Tôi đã từng tự nhủ bản thân rằng không được đi quá giới hạn, trái tim này không được phép thích anh nữa nhưng nó lại không nghe lời. Ngày một ngày càng thích anh hơn, mỗi một lần gặp anh đều đập nhộn nhạo muốn lại gần anh, ôm anh, hôn anh, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa." 

"Ohm, tôi thật sự đã không thể cản nỗi bản thân ...." 

Nanon chưa nói hết câu đã rơi vào nụ hôn của Ohm Pawat, nụ hôn không mạnh bạo như vừa rồi mà chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hắn hôn nhẹ lên trán Nanon, sau đó là chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đang còn muốn mấp máy nói điều gì đó. 

"Tôi muốn em từ giờ không được ngăn cản trái tim của em yêu tôi. Tôi muốn nó thuộc về tôi, vĩnh viễn chỉ một mình tôi. Tôi cũng như em, ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình, thật muốn nhốt em lại trong căn phòng chỉ một mình tôi nhìn thấy. Tôi cũng biết thương xót em đến đau lòng mỗi khi em trở về từ 'cánh cửa địa ngục'. Lại không có cách nào bày tỏ cùng em, sợ em xa lánh tôi. Sợ em không thích tôi như cách mà tôi thích em. Nanon, tôi thích em."

Nanon nghe thật nhiều nhưng đọng lại chỉ vỏn vẹn ba chữ 'Tôi thích em'. Hóa ra, Ohm Pawat cũng thích cậu, hóa ra là hắn sợ cậu không giống như hắn. Nhưng cái cách mà Ohm Pawat bày tỏ tình cảm thật khiến Nanon rùng mình. 

Luôn là những cạm bẫy giăng sẵn chực chờ nuốt chửng Nanon, luôn là những dối trá cùng trao đổi mà thứ lấy ra 'định danh' lại chính là bản thân Nanon. 

Ohm Pawat gọi đây là yêu ư?

Nanon giãy dụa trong dòng suy nghĩ mâu thuẫn, những mớ cảm xúc rối như tơ vò này khiến cậu bị nhấn chìm giữa lí trí và cảm xúc. 

Lần nữa, Nanon muốn tỏ bày cùng Ohm Pawat, cậu lẳng lặng rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm lên ngọn lửa hồng nhạt yếu ớt. Cậu vẫn có thói quen để làn khói tự bay vào không khí một lát, mới đưa lên môi rít một hơi thật dài.

Ohm Pawat cũng không ngăn cả, hắn để mặc Nanon muốn làm thế nào thì làm. Hơn ai hết hắn hiểu rõ, hiện tại cả hai đang cần thời gian và không gian để điều hòa lại cảm xúc.

Ohm Pawat cầm lấy tay Nanon,, đặt nhẹ lên tay hắn khẽ hôn lên bàn tay chai sần đã trải qua bao nhiêu thử thách gian nan mà người gây ra không ai khác ngoài hắn.

Chạm vào từng nốt chai sần, từng vết sẹo từ cánh tay chạy dọc lên bả vai xuyên qua phía sau lưng, mày Ohm Pawat mỗi lúc nhíu lại càng chặt hơn khi nhìn thấy từng vết sẹo để lại trên người hắn thương.

"Sau này tôi sẽ không để em bị thương nữa. Ohm Pawat tôi hứa với em."

Nanon khẽ cười, nụ cười mang theo biết bao nhiêu là kỳ vọng, kỳ vọng rằng hắn sẽ mãi mãi là con người nhu hòa như hiện tại. Kỳ vọng rằng một Ohm Pawat bá đạo như trước kia thay đổi tính tình. Nhưng người nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trời sinh một Ohm Pawat ngang tàng, thì lấy lí do gì khiến hắn đổi thay.

"Ohm, tôi có một nguyện vọng, anh có muốn nghe không?"

"Em nói, tôi đều nghe."

Nanon ngập ngừng, hít thở một hơi dập đi điếu thuốc đang còn dở dang trên tay, "Tôi thật mong sau này dù có chuyện gì xảy ra anh và ba tôi đừng đối đầu có được không?"

Ohm Pawat im lặng không nói trước điều kiện của Nanon, kể từ khi hắn biết Tay Tawan là ba của Nanon, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ.

Thích Nanon là thật! Hận Tay Tawan cũng là thật!

Tình huống này đẩy cả Nanon cùng Ohm Pawat đứng giữa hai 'vạch kẻ song song' mang tên tình yêu cùng thù hận.

Chọn tình yêu thì thù hận bỏ qua? Hay chọn thù hận thì chuyện tình cảm này liệu có thành đôi?

Ohm Pawat trầm tư thật lâu, Nanon cũng không vội vàng hối thúc hắn trả lời câu hỏi của mình, cậu biết nguyện vọng này đưa ra thật không dễ để hắn lựa chọn.

Nanon đang còn mông lung trong mớ suy nghĩ của mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm cậu giật mình "Tôi không hứa với em sẽ bỏ qua lão ta dù bất kỳ tình huống nào, chỉ có thể hứa với em không lấy mạng của lão ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ là em đã biết mối thù giữa tôi cùng ba em, nên đừng bắt tôi phải lựa chọn. Chọn tha cho lão ta trong thời gian tới đã là nhân nhượng lớn nhất tôi giành cho em rồi."

Không ngoài dự đoán của Nanon, suy cho cùng hận thù giết cha mẹ làm thế nào nói bỏ qua là bỏ qua, cũng như Nanon hiện tại, chẳng phải ba hắn cũng đã giết chết mẹ mình hay sao? Nhưng người làm ra chuyện này là ba hắn không phải hắn.

Ba hắn cũng đã dùng cả đời còn lại của mình để đền tội bên trong ngục giam để rồi tự mình không chịu được nữa mà kết thúc cuộc đời thảm bại.

Nhưng còn ba cậu thì sao? Ông ấy vẫn còn trên đời và cái thù hận năm đó Ohm Pawat vẫn khắc ghi sâu trong tâm trí hắn. Mãi mãi không thể nào quên. Thù cha con trả là quy luật từ trước đến nay.

Hắn không giống Nanon suy nghĩ một cách bao dung rằng mọi chuyện đã qua, người cũng đã mất, nên sống cho hiện tại thì hơn.

Ohm Pawat mang theo quá khứ 'xấu xí', mất mát kéo dài đến hiện tại dựa vào đó mà từng chút từng chút trả thù kẻ nào đã gây ra cái chết của ba mẹ hắn.

Hận thù mỗi một ngày chỉ có thể tăng thêm chứ không giảm, thì làm sao một Nanon nhỏ bé có thể bao dung được hết nỗi căm thù 'khổng lồ' đang ngự trị bên trong Ohm Pawat kia chứ.

Thở dài một hơi Nanon lại tiếp tục "Nếu như không thể, .... thì thôi vậy."

 "Thì thôi vậy..." ba chữ nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng mang cả gánh nặng trên vai Nanon. Dựa trên thực tế mà nói, làm gì có đứa con nào nhìn thấy người thương trực tiếp chĩa súng vào người sinh ra mình lại không hề phản ứng. 

Chẳng qua, Nanon chọn lấy bản thân làm cầu nối hòa giải mâu thuẫn từ đời trước đến đời này của cả hai. Hy vọng tương lai tốt đẹp sẽ an bài cho hai người cậu thương. 

Nanon cất giấu suy nghĩ của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim không cho phép ai biết được. 

Mãi đến sau này khi cậu đã rơi đi khỏi Ohm Pawat, hắn vĩnh viễn cũng không biết được bí mật người hắn dùng cả sinh mệnh để thương yêu cất giấu nơi chốn nào?

Nanon đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh hoàng hôn ngược chiều xuyên qua thân ảnh tạc vào mắt Ohm Pawat như một bức tranh sinh động đến vô thực.

Hoàng hôn đỏ rực ôm trọn thân thể Nanon như muốn mang cậu đi đến một thế giới mới. Ánh nắng ngược chiều chiếu vào mắt Ohm đau nhức, khiến hắn phải nheo mắt mới nhìn rõ được Nanon đang đứng nơi nào?

Hoàng hôn thật đẹp lại cũng thật buồn. Nó khiến cho lòng của mỗi con người chững lại, chậm đi thật nhiều nhịp, dường như nó muốn cuốn cả tâm hồn lẫn thể xác thinh lặng khuất sau từng dãy núi ngôi nhà rồi chỉm nghỉm trong bóng tối mênh mông. 

Ngược đường nắng là ngược nhau cả đời. 

Ngược thêm chút vương vấn buổi đêm thâu 

Còn ngược cả thương yêu ta gửi gắm

Chút nắng tàn ngược hết nỗi xót xa .... !!! 

........................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro