4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Nanon dọn lên nhà chính, ở căn phòng cạnh bếp, dì Sara nói với Nanon khi nào cậu chủ kêu hẳn đến gặp không thì đừng đi lung tung, động chạm đồ cậu chủ không thích. 

Vâng dạ một hồi, cũng đến giờ cậu chủ thức dậy, Ohm Pawat sải chân bước ra phòng khách tay cầm tờ báo xem một lượt tin tức hôm nay "Hôm nay Nanon đã dọn lên nhà chính chưa?" 

Nhấp một ngụm cà phê, Ohm Pawat ngay cả ngẩn đầu lên cũng không thèm, lạnh nhạt hỏi người làm đứng một bên "Dạ đã dọn lên rồi thưa cậu chủ. Cậu có việc sai bảo cứ gọi cậu ta lên ạ"

Ohm Pawat tiếp tục đọc tờ báo trên tay, không nói gì thêm đến việc Nanon cần phải làm trong hôm nay. Một lát sau đứng dậy "Hôm nay cho cậu ta lên dọn dẹp phòng ốc, thay chăm mền, gối đi, còn nữa sắp lại kệ sách trong phòng tôi. Bảo cậu ta trước khi tôi về không hoàn thành công việc thì đừng hòng đi ngủ sớm."

Nói rồi Ohm Pawat rời đi, bỏ lại một đám người hầu đang ngơ ngác, họ là đang nghe nhầm đúng không, từ trước đến nay cậu chủ có cho người làm vào phòng mình đâu. Phòng cậu chủ đều do một tay bác quản gia quét dọn ngăn nắp, chỉn chu, thế mà giờ lại để một người làm mới vào dọn. Có khi nào dọn không ổn sẽ lấy cớ đó đuổi thằng nhỏ đó đi không? 

"Các người lo làm việc đi, đừng có ở đó mà suy diễn nữa, làm không xong cậu chủ trách phạt thì đừng bảo sao tôi không nhắc nhở?"

Bác quản gia lắc đầu, mấy cái người này toàn lo chuyện bao đồng thế hả? Việc ai người đó làm, hóng hớt quá thể.

"Nanon, cậu ra đây tôi dặn dò."

Nanon từ trong phòng mở cửa bước ra, cậu vẫn chưa quen với hoàn cảnh đang xảy ra với mình bây giờ.

"Hôm nay cậu lên dọn phòng cậu chủ, tôi sẽ hướng dẫn để cậu không phạm sai sót gì, rồi từ đó về sau cậu cứ theo đó mà làm. Quan trọng hơn hết là đồ cậu chủ để chỗ nào thì cứ để ở đó, đừng xê dịch đi đâu, cũng không được động vào tránh làm hư, nghe chưa?"

"Dạ vâng cháu rõ rồi ạ." 

Nanon mở cửa đi vào phòng cậu chủ, gam màu xám bao phủ khắp căn phòng, đồ đạc được sắp xếp một cách ngăn nắp, giường ngủ cũng được gấp gọn gàng. Đều đã làm xong cả rồi, cậu chủ còn muốn Nanon dọn cái gì thế ta?

"Cậu lau dọn mấy kệ sách rồi xếp chúng lại ngay ngắn đi. Xong chừng đó là được rồi. Sau đó tiếp tục công việc hằng ngày của cậu đi."

Gật gật, Nanon bắt tay vào làm ngay, lỡ đâu cậu chủ mà về bất chợt, cậu chưa làm xong thì chết mất.

Mất khoảng hơn 1 tiếng để dọn ngăn nắp kệ sách của cậu chủ, đúng là người có học thức đến sách cũng nhiều như vậy, thứ này mà đưa cho Nanon không biết đọc chừng nào mới xong nữa.

Đến khi làm xong việc trong phòng lẫn việc hằng ngày đã đến xế chiều, Nanon vươn vai xua đi mệt nhọc. Hằng ngày cứ đến giờ này cậu lại ra hồ cá, đợi mấy chú cá no nê lại lê la ngoài gốc anh đào gần đó.

Nó dường như là một thói quen của Nanon kể từ khi đến đây. Gốc anh đào là nơi mà Nanon buông thả bản thân nhiều nhất, ở đây ít người lui tới. Lâu lắm mới có người tưới qua chúng một lần.

Góc vườn cứ như thể là chỗ trú ấn của Nanon vậy đó, nói đoạn lại đến ngồi xuống nơi này. Nanon giương mắt nhìn bầu trời phía trên. Bầu trời cao rộng, chắc là đủ chỗ để chất chứa ưu phiền trong lòng mỗi người.

Gió hiu hiu mát lạnh, Nanon ngủ quên khi nào cũng không hay. Bên nhà trong khi Ohm Pawat đã về sau giờ làm, hắn ta nhìn một lượt rồi hỏi bác quản gia hôm nay Nanon đã làm xong công việc được giao hay chưa?

Báo cáo xong tình hình công việc, hắn nghe quá rồi khẽ gật đầu, chợt hắn khựng lại không đi tiếp "Cậu ta đi đâu rồi? Không có ỏ nhà chính?"

"Nanon sau khi làm xong việc cậu chủ giao thì ra sân quét dọn, làm công việc hằng ngày của cậu ta rồi thưa cậu."

"Ai nói với ông rằng cậu ta sẽ làm tiếp những việc đó, bộ người làm thiếu hay sao mà lại bảo một mình cậu ta làm? Hửm?"

"Thưa không thiếu người, nhưng tôi thấy Nanon chỉ dọn phòng cho cậu chủ cũng không hết một ngày, vốn dĩ ngay từ đầu công việc của cậu ta là dọn ngoài sân"

"Từ nay về sau, cậu ta chỉ là người hầu của một mình tôi, việc quét dọn cho cá ăn gì đó giao cho người khác đi. Đi tìm cậu ta về đây cho tôi."

Quản gia lui ra sau đi về phía nhà kho lúc trước Nanon ở để kiếm cậu, không thấy Nanon đâu? Ra phía hồ cá cũng không thấy, quản gia có hơi lo lắng, đi đâu rồi chứ? Cậu chủ tìm mà không thấy ló cái mặt ra, có bị mắng không đây?

Tìm mãi vẫn không thấy Nanon, quản gia đành phải đi vào trong báo lại cho Ohm Pawat, đi tìm khá lâu rồi mà không thấy, Nanon ơi lần này cậu tự mà cầu nguyện cho mình đi nhé.

"Cậu chủ, tôi đi tìm hết một lượt vẫn không thấy Nanon, không biết có ra ngoài hay không nữa? Một lát nữa thấy Nanon tôi sẽ bảo cậu ta đến gặp cậu chủ được không ạ?"

Ohm Pawat có chút khó chịu, lần đầu tiên hắn muốn gặp một ai đó mà phải chờ đợi "Cậu ta thì đi đâu được? Chắc lại ở cái xó xỉnh nào nữa rồi."

Nói xong câu đó, Ohm Pawat im lặng nghĩ nghĩ, có thể còn một chỗ. Đứng dậy chắp tay đi về hướng sân vườn phía hồ cá, Ohm Pawat còn nói vọng lại "Không cần tìm cậu ta nữa đâu."

Ohm Pawat trên người mặc sơ mu đen tuyền, tay áo xắn lên vài nấc, từng bước đi về phía cuối vườn.

Từ xa đã thấy bóng hình cuộc tròn lại nằm dưới gốc anh đào, biết ngay là ở chỗ này mà.

Tiến lại gần Nanon, Ohm Pawat bỗng dưng đứng ở đó mà nhìn cái con người đang nằm ngủ ngon ơi là ngon kia.

Ohm Pawat trong đầu còn nghĩ nằm ở cái chỗ đất này mà ngủ cũng ngon quá ha. Đứng một chập mà Nanon vẫn chưa dậy, hắn mất kiên nhẫn lên tiếng gọi cậu dậy "Nè nhóc, định ngủ ở đây tới bao giờ?"

Nghe tiếng gọi thoáng bên tai, Nanon nhíu đôi mày, tay dụi dụi hai mắt, từ từ mới tỉnh dậy.

Thấy người trước mặt quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, trí nhớ của Nanon ngắn hạn lắm, sẽ không nhớ được là đã gặp qua ai đâu.

"Anh là ai thế? Sao lại ở chỗ này?"

Ohm Pawat còn cho rằng Nanon mới ngủ có một giấc không phải ngốc luôn rồi chứ. Mới gặp hắn hôm kia, hôm nay không nhớ hắn là ai?

"Cậu không nhớ tôi là ai sao?"

Nanon lắc đầu, "Ai mà nhớ chứ, anh lạ hoắc thế kia, bảo tôi nhớ anh là nhớ thế nào được?"

Ohm Pawat tay đưa lên trán Nanon búng một cái thiệt mạnh "Thế này đã nhớ tôi là ai chưa?"

"Ui da. Anh làm cái gì thế đau đó nha."

Ohm Pawat búng Nanon một cái đau điếng luôn. Mà công nhận là cái búng tay của Ohm Pawat hiệu nghiện thiệt nha, Nanon nhớ mang mang cái người này hình như đã gặp qua rồi thì phải.

"Thế nào đã nhớ ra tôi là ai chưa?"

Nanon ngẫm nghĩ một lúc, "A anh là chủ nhân của bé mèo hôm nọ đi lạc đúng không? Ơ sao anh lại lẽ chỗ này mèo của anh lại đi lạc sao?"

"Không, bé mèo của tôi không đi lạc. Hôm nay tôi tìm người của tôi đi lạc."

"Người của anh đi lạc? Sao lại lạc vào trong này ạ? Anh mau đi tìm đi không cậu chủ về mà thấy thì chết chắc luôn đó."

"Đúng vậy, đi lạc làm tôi phải đi tìm."

"Vậy tôi dẫn anh đi tìm nha, chắc là anh không quen đường trong này đâu ha, tôi dẫn anh đi tìm cho nhanh nha."

"Thôi không cần, tôi tìm được rồi."

"Ơ nhanh vậy ạ? Tôi chưa thấy anh đi mà."

"Tôi hỏi cậu này, cậu đã gặp qua cậu chủ nhà cậu chưa? Mà biết cậu chủ nghiêm khắc hả?"

Nanon lắc đầu, đến cả bóng dáng còn chưa từng thấy qua nói chi là gặp mặt.

"Chưa đâu ạ, nhưng nghe bác quản gia nói cậu chủ nghiêm lắm, rất đáng sợ."

"Nhưng cậu đã gặp đâu, mà sợ hãi vậy. Khi nào gặp mới sợ chứ."

Nói rồi Ohm Pawat đứng dậy bỏ đi vào nhà trong. Vào đến nhà Ohm nói với quản gia đang đứng ở phòng khách "Chiều tối sau bữa cơm gọi Nanon lên phòng tôi nói chuyện."

Bác quản gia trong lòng thầm lo lắng, không biết có phải Nanon làm phật ý cậu chủ hay không? Lại còn lên phòng nói chuyện riêng.

Haiz tự dưng ông lo cho đứa nhỏ này quá.

Chiều tối sau khi cơm nước xong xuôi, Nanon đang chuẩn bị ra hồ cá ngồi như thường lệ, bác quản gia gọi cậu lại bảo có việc cần "Nanon cậu chủ kêu cậu lên phòng, có chuyện muốn nói.".

Nanon trống ngực đánh liên hồi "Sạo ạ, cậu chủ muốn gặp cháu ạ? Cháu làm gì không đúng hả bác?"

"Không rõ nữa, cứ lên gặp cậu ấy đã. Nhớ là cậu không được phép cãi lại nếu còn muốn ở lại đây, biết chưa?"

"Vâng ạ."

Xoay người hướng phòng Ohm Pawat, bác quản gia trông theo, trong lòng thầm hy vọng cậu chủ của mình đừng làm gì cậu bé này. Nếu bị đuổi đi thì nó biết ở đâu, tội lắm.

Gõ cửa nhưng không ai trả lời, Nanon gõ thêm một hồi nữa Ohm Pawat mới trả lời bảo cậu vào đi.

Hắn ngồi ở ghế lớn xoay mặt vào trong tường, Nanon không nhìn rõ là ai, rụt rè nhỏ giọng "Chào cậu chủ ạ!"

Bên kia vẫn không lên tiếng, Nanon đã căng thẳng đến mức mồ hôi rịn ra, thấm vào áo.

"Cậu là Nanon người mới đến?"

"Dạ, dạ đúng rồi ạ."

"Hôm nay cậu đã làm gì? Có làm xong việc tôi giao phó hay chưa?"

Nghe hỏi đến công việc Nanon bớt chút căng thẳng mà trả lời ngay "Dạ đã làm xong rồi ạ, tôi dọc dẹp phòng cậu theo đúng y lời cậu bảo, sau đó tôi ra bên ngoài làm công việc mà ngày thường tôi vẫn làm."

"Vậy hôm nay cậu đã đi đâu một buổi, tôi không tìm được cậu."

"Tôi nằm ở gốc anh...đào chơi ạ."

Nanon giọng lí nhí, thôi tiêu mình rồi. Cậu chủ lại tìm đúng lúc mình nằm ở đó ngủ, cậu chủ chắc sẽ phạt cho xem. Mày cứ hay ngủ đi nhé Nanon.

"Chơi? Cậu chơi cái gì ở cái nói vắng vẻ đó. Nói thành thật không thì tôi đuổi cậu đi."

Nghe đến bị đuổi đi, Nanon sợ lắm, ở đây tốt như vậy, có mọi người quan tâm, đừng đuổi cậu đi được không?

Mím môi, cuối cùng Nanon cũng đành phải nói thật. Cậu ra đó khi đã xong xuôi hết việc, ở đó an tĩnh lắm, cậu thích nên thường xuyên ra hoài luôn. Cũng không động chạm gì đến mọi thứ trong vườn. Nên cậu chủ cứ yên tâm.

"Tôi không nói cậu có động chạm đến thứ gì trong vườn không? Tôi muốn hỏi hôm nay cậu gặp người lạ đúng không?"

Nanon hai mắt to tròn "Đến cả việc này mà cậu chủ cũng biết nữa. Lần này cậu tô thật rồi."

"Dạ....dạ cậu chủ. Tại người đó đi tìm bé mèo bị lạc ạ. Nên tôi...tôi giúp cậu ấy tìm mèo ạ. Cậu chủ đừng phạt cậu ấy nha."

Đến nước này mà còn bênh người ta, không thèm quan tâm là bản thân có bị phạt không? Ohm Pawat thiết nghĩ có phải cái con người này ngốc thật không hả?

"Vậy tôi không phạt người lạ đó. Tối phạt cậu thay. Cậu thấy thế có hợp lý không?"

Nghe tới phạt mình, Nanon mặc dù rất sợ nhưng lại sợ người kia bị phạt hơn.

"Dạ cậu chủ định phạt tôi thế nào ạ? Cậu định đuổi tôi đi ạ?"

Bên kia vẫn im lặng, Nanon càng sợ hãi hơn, không biết cậu chủ có đánh một trận rồi đuổi đi không nữa? Nhưng mà đuổi đi là chắc rồi. Nanon thở dài, cuối cùng vẫn không được ở đây lâu mà.

"Tôi phạt cậu từ ngày mai mọi thứ trong sinh hoạt của tôi cậu đều là người phụ trách. Nếu có sai sót gì tôi hỏi tội cậu."

"Dạ?" - lần nữa vị chủ nhân này làm Nanon ngạc nhiên, cái gì cơ, không đuổi cậu đi lại còn bảo cậu lo cho hắn ta. Kì quái quá thể.

"Thế nào, không đồng ý?"

"Dạ không...không ạ không ạ. Ý tôi là cậu chủ thật sự muốn vậy ạ?"

Ohm Pawat lại một lần nữa im lặng, hắn từ từ xoay ghế lại đối diện Nanon, thấy cậu đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất. "Ngẩn mặt lên"

Nghe tiếng ra lệnh, Nanon dù có không muốn đến mấy cũng phải ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt.

Nhưng....Nanon đơ người.

"Ơ, đây... Anh là, anh là cái người đi tìm mèo ạ? Ơ?"

"Gọi tôi là gì? Hửm?"

"À dạ, tôi xin lỗi tôi xin lỗi cậu chủ."

Cúi đầu xin lỗi người trước mặt. Nanon không thể nào ngờ tới người cậu gặp hai lần trước lại chính là cậu chủ của nhà này.

Lần này điêu tàn thật rồi Nanon ơi.

"Tôi có hung dữ như lời người ta nói không?"

"Dạ. Dạ...không không hung dữ ạ?"

Nanon mà nói hắn ta hung dữ chắc có khi ném cậu ra cửa mất. Xem kìa khuông mặt có miếng nào nói lên là mình hiền đâu mà không dữ chứ.

"Không hung dữ vậy thì tốt.  Trở về phòng, ngày mai bắt đầu công việc. Nhanh."

Nanon không dám nói gì thêm cứ thế mà xoay lưng cắm đầu chạy về phòng đóng cửa lại, tay vỗ vỗ ngực "May quá cậu chủ không đuổi mình đi. Tạ ơn trời Phật."

Sau khi Nanon rời khỏi phòng, Ohm Pawat lộ ra một nụ cười gian xảo chưa từng có "Tên gì nhỉ? Nanon à? Trông ngây thơ ha? Để tôi xem cậu có thú vị như tôi nghĩ không?"

Cuộc gặp gỡ vô tình, kéo theo những năm tháng dây dưa không rõ ràng?

Là ai trêu đùa ai? Là ai đem trái tim đối phương ra để nó vụn vỡ? Rồi ai sẽ là người hàn gắn? Không rõ cũng không biết?
.......

Trả mình lại cho mình, trả người cho người khác, để hoa thành hoa, để cây thành cây. Từ nay về sau sơn thủy một đoạn đường, không bao giờ gặp lại nhau. Ước gì kiếp sau, không gặp, không yêu, không phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro