9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Nanon chính thức bước chân vào vị trí điều hành Oral, trên cơ bản Oral vẫn đang hoạt động hết sức bình thường, nhưng thực tế có một vài khoản không đúng với cơ sở giấy tờ.

Nanon đang ngồi làm việc trên máy tính, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Line, người gửi P'Tor. Nanon cầm lên điện thoại mở tin nhắn ra đọc "Tối nay hẹn ở chỗ cũ, có việc cần làm."

Nanon đọc xong tin nhắn, ấn xóa, hộp thư lại trống không, vẫn bình thường làm việc như cũ. Đến chiều hết giờ làm, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn gọn gàng lại rồi mới ra về.

Nanon vừa bước ra khỏi cửa Oral liền nhận ra có người theo sau mình, cậu chỉ cười, bản chất của một người làm sát thủ như Nanon, chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ cũng khiến Nanon nhận ra.

Cậu bước lên xe đi về phía ngoại ô, trên đường đi chiếc xe vẫn bám đuôi theo Nanon, cậu rẽ đâu chiếc xe cũng rẽ theo đó. Theo dõi như vậy có lộ liễu quá rồi không, kỹ năng thì không có lại muốn theo dõi Nanon.

Cậu vẫn biết Insa không hoàn toàn tin tưởng cậu, nên mọi hành động của Nanon bà ta luôn muốn nắm bắt được, đề phòng vẫn hơn.

Nanon đột ngột tăng ga rẽ phải vào ngã tư, rồi dừng lại ở căn biệt thự phía trước. Cổng biệt thự được mở ra, Nanon lái xe đi vào bên trong, để lại chiếc xe đi phía sau mất hẳn dấu vết.

Nanon đã biết trước được thế nào Insa cũng cho người theo dõi cậu, nên đã thảo luận với Tor, chọn một căn biệt thự, cho người đến đó ở như kế hoạch. Với thế lực của Ohm Pawat việc chọn ra một căn biệt thự để hoàn thành nhiệm vụ lần này không có gì khó khăn.

Nanon đi vào trong, đã có người chờ sẵn ở phòng khách, Tor Thanapob ngồi vắt chân lên sofa "Về rồi đó à, mất hơn 1 phút 22 giây để cậu về đến nơi đúng giờ như mọi hôm nhỉ? Chắc là dành thời gian để cắt chân bọn chúng à?"

Nanon ngồi đối diện Tor, "Anh tính sai nhé phải là 1 phút 18 giây mới đúng."

Tor Thanapob cười lớn "Vậy thì cho tôi xin lỗi ngài giám đốc Oral vì đã tính sai thời gian của ngài nhé."

Nanon không đùa giỡn với Tor nữa mà nghiêm túc đi vào vấn đề chính "Tối nay chúng ta cần cẩn thận, cơ hội tối nay rất tốt, tôi không muốn bỏ lỡ hoặc có sai sót nào đáng có xảy ra. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ trước khi hành động, anh hiểu ý tôi chứ."

Tor Thanapob nheo mắt nhìn Nanon "Chúng ta cần lên kế hoạch dự phòng trong trường hợp có vấn đề phát sinh xảy ra, phải có phương án thay thế thì tối nay mới hoàn hảo."

Tor Thanapob cùng Nanon cả hai ngồi bàn luận thêm một lát, sau đó Nanon mở ngăn kéo ở bàn, lôi ra khẩu Imperial M10. Chính là khẩu súng mà Nanon đã mang theo bên mình lâu nay. Tối nay cậu muốn dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Tor Thanapob nhắc nhở "Tôi chỉ vô hiệu hóa được camera an ninh Oral trong vòng 3 phút, trong thời gian đó cậu phải đến được phòng của Insa, copy hết tất cả dữ liệu trong máy của bà ta sang USB mà tôi đưa cho cậu. Và tôi cũng sẽ giúp cậu mở khóa máy tính của bà ta, đừng lo về chuyện đó."

Nanon cầm USB mà Tor đưa cho mình bỏ vào trong túi, đại não nhanh chóng tính toán con đường nhanh nhất đi từ tầng hầm lên đến phòng làm việc của Insa. Nanon biết thang máy tầng hầm có một thời điểm camera ở đó sẽ không quay đến, là góc chết, cậu sẽ tận dụng khoảng thời gian đó đi vào thang máy lên tầng.

Có nghĩa là Nanon sẽ không mất thời gian cho việc đi từ thang máy lên tầng, cậu vẫn còn 3 phút để làm việc tiếp theo.

Nanon đứng dậy lên phòng, cậu cần chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, đột nhiên cậu có linh cảm tối nay mọi chuyện sẽ không dễ dàng.

Nanon bước vào nhà tắm, dòng nước ấm từ vòi sen dội lên người cậu, đầu óc Nanon trống rỗng, lúc này cậu không muốn nghĩ gì nữa, thật muốn bản thân không để tâm đến những thứ xung quanh. Đi tới bước đường hôm nay chẳng phải chính Nanon là người lựa chọn hay sao? Dù có thế nào chỉ có thể đi tiếp không được phép quay đầu, cả cuộc đời này của Nanon chính là do Ohm Pawat cứu vớt lại lần thứ hai đấy thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống gương mặt, chảy dọc xuống cổ, ai ngờ được một màn này thu hết vào tầm mắt Ohm Pawat đang ngồi ở trước mặt.

Nanon hết sức ngạc nhiên, không tin vào mắt mình "Cậu chủ sao cậu lại đến đây?"

Ohm Pawat đảo mắt đi chỗ khác tránh đi ánh nhìn bất ngờ của Nanon, "Nhà tôi, cậu không cho tôi đến?"

Nanon mới nhớ ra, à đúng rồi, sao lại quên đây là nhà cậu chủ, cậu chủ đến lúc nào là quyền cậu ấy, tự dưng mình lại hỏi thế.

"Thế nào đã chuẩn bị cho tối nay chưa? Tôi không thích nhận về tin xấu đâu đấy nhé."

Nanon vừa lấy khăn lau đi mái tóc ướt vừa trả lời Ohm Pawat "Kỹ rồi ạ, P'Tor cũng đã làm xong mọi thứ cho tối nay. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Xin cậu chủ yên tâm."

Ohm Pawat gật đầu lại nói tiếp "Cậu với cậu ta có vẻ ăn ý nhỉ?"

Nanon cũng tự nhiên mà trả lời "Vâng ạ, P'Tor có rất nhiều kinh nghiệm nên trong việc đề ra hành động chắc chắn sẽ không có sơ hở. Phần tôi chỉ cần làm theo |P'Tor là được."

Ohm Pawat trước khi rời khỏi phòng còn không quên nhắc lại "Nhớ cho rõ, không được thất bại."

Tối đến, Nanon cùng Tor sửa sang lại súng và các thiết bị cần thiết. Sau đó cả hai chia ra hành động như nhưng gì đã bàn bạc trước đó. Nanon đứng dưới tần hầm tòa nhà Oral, đồng hồ chỉ còn 30 giây nữa là thời gian camera quay đi chỗ khác trong vòng 10 giây, cậu phải tận dụng khoảng thời gian này để đi vào thang máy.

Lúc này máy tính của Tor đã kết nối đến hệ thống an ninh của tòa nhà, để vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống cần ít nhất là 5 phút, trong vòng 5 phút, chắc chắn Nanon sẽ tới được phòng làm việc của Insa. 3 phút còn lại chính là lúc Nanon phải tự lo liệu với hệ thống máy tính và tìm cách rút khỏi an toàn.

Sau cùng, Nanon cũng lên đến được phòng làm việc của Insa, nhưng điều mà cả Tor Thanapob và Nanon không lường trước được là trước cửa phòng có người canh gác.

Đứng ở một góc quan sát, Nanon truyền tin đi đến chỗ Tor "Có hai người gác cửa, tốn thêm 40 giây để xử lý bọn họ." 

Nói rồi Nanon ngắt thiết bị liên lạc, lợi dụng khi hai tên này lộ ra sơ hở liền đánh ngất bọn chúng. Hai con người nằm rạp trên mặt đất, Nanon bước qua chúng đi thẳng vào bên trong, bởi vì có Tor trợ giúp từ đằng xa nên mật mã cửa và máy tính nhanh chóng được mở ra.

Đang trong lúc Nanon truyền dữ liệu từ máy tính sang USB, bên ngoài đột nhiên có tiếng động "Có kẻ đột nhập, mau bật hệ thống an ninh tòa nhà lên." 

"Không bật được, hệ thống an ninh đang gặp trục trặc." 

"Mau báo với người ở dưới hầm, chặn tất cả các lối ra cho tôi." 

3....2....1.... Completed 

Hoàn thành truyền dữ liệu, Nanon cẩn thận cất vào túi, men theo dọc bờ tường trong căn phòng, mở nhẹ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, trong đầu Nanon tính toán quỹ đạo rơi từ tầng xuống tới mặt đất.

Bên ngoài người mỗi lúc một đông, không thể ở đây thêm được nữa, Nanon leo ra khỏi bệ cửa sổ, thả mình vào màn đêm, được chừng 10m, dây cáp quấn quanh eo Nanon bắn ra khỏi người, cắm sâu vào bệ cửa phía trên làm giảm trọng lực tiếp đất. Bên dưới xe của Tor đã đợi sẵn, vốn tưởng đã thành công trốn thoát nhưng không, từ nơi góc hầm có tiếng nổ súng.

Hai, ba chiếc xe đen từ góc hầm lao ra với tốc độ kinh người, "Nanon nhanh lên xe." 

Không cần Tor ra hiệu, Nanon cũng biết không thể rời khỏi đây êm đẹp như thế được. Nhanh chóng leo lên xe, còn chưa kịp thắt dây an toàn, Tor Thanapob đã phóng xe vào ngã rẽ phía trước tòa nhà. 

Cuộc rượt đuổi xuyên màn đêm trên đường lộ rộng lớn, hai xe đi theo sau xe của Nanon cố tình ép sát, tay lái của Tor không phải là kẻ muốn ép là có thể ép, tăng tốc, đạp phanh, Tor đánh lái về bên trái vào lối lên cầu vượt, thành công cắt đuôi được một chiếc. Bây giờ chỉ còn một chiếc theo sau, nhìn thấy tình hình không ổn, chiếc xe còn lại bắt đầu nổ súng.

Xe của Nanon không phải là xe chuyên dụng để chống đạn, nên khi từng viên xuyên qua lớp kính sẽ gây ra va chạm làm vỡ kính ô tô.

Nanon lấy từ sau xe khẩu Classic đã chuẩn bị trước đó, từng viên đạn xé toạc không khí va chạm lẫn nhau tạo nên những thanh âm chói tai. 

Hạ gục được tên đang cầm súng, Nanon chui đầu lại vào xe, trước mặt là ngã tư, Nanon quay sang nói với Tor Thanapob "Rẽ bên trái, bên phải là khu dân cư, chúng ta không thể làm hại người trong đó được." 

"Đến bây giờ mà cậu còn có tấm lòng lương thiện đó sao?" 

Nói thì nói vậy nhưng Tor vẫn cho xe rẽ vào bên trái như lời Nanon nói, đến đoạn đường vắng, Tor Thanapob không cho xe đi nhanh nữa, cậu ta hãm phanh đánh lái quay lại ngược chiều với chiếc xe còn lại. 

Người trên xe hốt hoảng khi thấy Tor có ý muốn đâm vào xe của mình "Hắn bị điên hay sao? Hắn muốn đâm vào xe của chúng ta đấy à." 

Tor vẫn không giảm tốc độ, điên cuồng lao vào chiếc xe kia, khoảng khắc chỉ còn chừng 20m, chiếc xe kia đánh lái sang bên trái để tránh xe của Tor lao tới.

Tay đánh lái quá vội nên quỹ đạo bị lệch khiến chiếc xe không giữ được thăng bằng mà lật ngang, lăn vài vòng trên đường vắng rồi nổ tung. 

Nanon ngồi ở ghế phụ bên cạnh nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe kia bốc cháy "Trung thành thì tốt, nhưng không phải lúc nào lòng trung thành cũng được đáp trả một cách tốt nhất. Đôi khi nó là cả mạng sống nhỉ?" 

Tor Thanapob biết Nanon đang nói vu vơ nhưng vẫn đáp lại cậu "Thế còn cậu, có sợ đến một ngày nào đó vì làm nhiệm vụ cho Ohm Pawat mà bỏ mạng không?" 

Nanon lắc đầu, từ trong túi lấy ra chiếc USB đưa đến trước mặt Tor "Anh nói xem tôi có sợ không?"

Tor cười cười "Tôi chỉ hỏi thế, chứ cậu sống dai như gián ấy, có đập mãi cũng không chết được." 

"Có muốn chúc mừng thành công lần này không Nanon?" 

"Chúc mừng? Làm thế nào chúc mừng?" 

"Đi theo tôi thì sẽ biết." 

Màn đêm bao trùm khắp thành phố, ánh đèn xe chợt tắt dừng lại trước một quán bar nằm ở con hẻm - quán bar Black C

Cả hai chầm chậm bước vào cửa, vừa thấy Tor quản lí đã nhanh chóng nhận ra , chạy lại hỏi han "Cậu Tor, hôm nay lại dẫn thêm em nào đến thế này? Lại còn trắng trẻo mềm mềm thế kia?" 

Tên nọ vừa định đưa tay lên sờ má Nanon đã bị cậu bắt lại, bẻ ngược ra phía sau "Ui đau đau, Cậu Tor người của cậu bắt nạt tôi." 

Tor hướng mắt ý bảo Nanon buông tay "Ai bảo cậu chọc người ta. Chưa bị bẻ gãy là còn may. Đi mà chuẩn bị bàn cho bọn tôi đi." 

Xuýt xoa đôi tay bị đau, người nọ rời đi, "Anh thường xuyên tới đây lắm hả?" 

Tor lắc đầu đi vào phía bàn được chuẩn bị sẵn, "Chỉ là trước đây thôi, gần đây không thường lui tới nữa." 

Nhân viên mang hai ly rượu đặt lên bàn cho Tor và Nanon rồi cũng nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai người.

"Cụng ly, vì thành công tốt đẹp của hôm nay." 

Tor uống một ngụm, chất rượt nồng đậm, mang theo vị đắng, phả vào mũi rồi chảy dọc cổ họng, đi vào dạ dày nóng ran.

Nanon từ trước đến nay chưa uống qua rượu nhưng đối với cậu nó cũng chẳng khó uống là bao "Rượu này có tên là gì?" 

"Margatina, cậu đã nghe qua chưa?" 

Nanon lắc đầu, uống thêm một ngụm nửa, vành ly được bao quanh bởi một lớp muối mỏng, vị hơi mặn mặn hòa quyện cùng độ nồng của rượu, làm cho Nanon thích thú.

"Chưa nghe qua, nhưng tôi thích." 

"Rất vui vì cậu thích." Ở đây còn rất nhiều loại, cậu có thể thử tùy ý, và tất nhiên...nó miễn phí." 

Nanon cũng không hề ngạc nhiên vì nó miễn phí, kể từ khi đặt chân vào đây thấy cách người quản lý đối đãi, nhắm mắt cũng nhận ra rằng quán bar này nằm dưới trướng của ai kia.

Nanon không gọi thêm gì, chỉ một lý Margatina mà thôi, không phải cậu không biết gọi mà là không thích đổ cồn vào người quá nhiều. Cậu cần thanh tỉnh trong mọi tường hợp, dù là nơi an toàn thì vẫn phải cảnh giác cao độ.

Đó là những gì mà Nanon rút ra được sau mỗi lần làm nhiệm vụ mà thôi, sẽ chẳng có nơi nào là an toàn tuyệt đối.

Ở Black C đến hết đêm, sáng hôm sau Tor cùng Nanon mới trở lại dinh thự nhà Ohm Pawat. Vừa bước chân vào cổng dinh thự đã bắt gặp hắn đang nhâm nhi tách cà phê trên ghé sofa rộng lớn "Có vẻ như đêm qua vui mừng vì thắng lợi quá nhỉ?" 

Nanon hơi có chút ngỡ ngàng nhưng lại trong chốc lát chỉnh lại cảm xúc "Cậu chủ đừng trách, USB vẫn được chúng tôi giữ an toàn, không có bất kỳ sơ sót nào." 

Nanon đặt USB màu đen lên bàn, lùi ra một bước đợi lời nói tiếp theo của Ohm Pawat "Được rồi, cậu đã xong việc, có thể nghĩ ngơi. Khi nào tôi cần sẽ tự gọi cậu đến."

Nanon rời đi để lại Ohm Pawat cùng Tor Thanapob trong phòng khách "Cậu dẫn cậu ta đến đó?" 

"Thế nào, không được ư?" 

"Tôi chỉ thấy lạ, ngoài "người kia" ra, cậu chưa từng dẫn ai đến đó? Có khi nào...?" 

"Nghĩ quá rồi đấy, Nanon với tôi chỉ là một đứa em không hơn không kém, đừng đùa quá." 

Ohm Pawat nhếch môi cười, một nụ cười bỡn cợt "Tôi có nói quá hay không thì lòng cậu tự rõ, sao lại hỏi tôi. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, Nanon là người của tôi, sống chết của cậu ta do tôi quyết định. Không đến lượt cậu. Hiểu chưa?" 

Tor Thanapob quay lưng rời đi, trước khi đi còn không quên nói "Sinh mệnh của Nanon là do chính cậu ta quyết, không nằm trong tay tôi cũng không nằm trong tay cậu. Đừng trêu đùa mạng sống của người khác, đến lúc nhận quả báo thì đừng trách sao ông trời không có mắt. Tôi chỉ nhắc cậu chừng đó, còn lại thì tùy. Lâu nay tôi nương theo cậu là đủ việc, bây giờ cậu lớn mạnh rồi nên không coi ai ra gì thì cũng là việc của cậu. Sau này có chuyện gì thì đừng tìm đến tôi kêu cứu." 

"Cậu đừng có hù dọa tôi. Ohm Pawat tôi còn chuyện gì chưa trải qua mà cậu hù dọa tôi." 

Tor Thanapob rời đi để lại Ohm Pawat đang tức tối, cũng phải thôi, Ohm Pawat ngay cả chuyện sinh tử hắn cũng đã trải qua một lần thì còn việc gì khiến hắn lo sợ? 

......................................

Nanon - liệu cậu có thể nắm giữ được trái tim sắt lạnh này không? Và liệu cậu có ổn khi lựa chọn ở bên hắn không????? 
........
Đạo diễn nào nhận cái kịch bản mafia rồi hốt 2 đứa nó diễn được khum ạ 😭😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro