2. Hướng Dương thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ đã nghĩ rất nhiều về câu nói đó của Anh Đào. Liệu tớ có thể trở thành Mặt Trời và được mọi người ngưỡng mộ không nhỉ? Biết đâu được rồi tài năng của bản thân tớ sẽ nở rộ và rực rỡ còn hơn cả những bông hoa hướng dương thật sự. Tớ dập tắt ý nghĩ đi ngay tức khắc. Tớ không đủ khả năng, tớ không xinh, không giỏi, không phải tiểu thư con nhà đại gia. Tớ không có gì cả.

Tuy nghĩ thế nhưng tớ vẫn cố gắng hơn trong việc chăm chút bản thân. Hôm đấy tay tớ run run cầm cây kéo và cắt hết những phần tóc bị cháy nắng. Sau khi cắt xong thì tóc tớ chỉ đến ngang vai. Tớ còn mua một chai sữa rửa mặt với hi vọng là sẽ bớt mụn. Loại cũng rẻ thôi, chỉ có hai ba chục ngàn nhưng khi sử dụng tớ thấy da mình cũng được cải thiện hơn. Rồi cả khi đi ngoài nắng tớ cũng mặc áo khoác nữa. Nói chung là tớ đang cố từng chút một để thay đổi ngoại hình.

Nhưng cố thay đổi ngoại hình ra sao thì đối với việc thay đổi thành tích vẫn là không thể. Cầm tờ giấy kiểm tra với con điểm ba đỏ chót và chi chít những vết mực đỏ mà tớ suýt khóc tại lớp. Tớ đã rất cố gắng học hành nhưng chữ nghĩa không vào đầu tớ. Tớ càng nhồi nhét đống kiến thức đó vào thì đầu tớ không khác gì một mớ hỗn độn. Thật sự tớ vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Sáng dậy sớm phụ mẹ bán cá, tối thì học bài đến khuya. Mẹ tớ gọi tớ đi ngủ sớm nhưng tớ chỉ dạ một tiếng rồi lại cắm mặt vào sách. Tớ thật sự rất may mắn vì có một cơ thể nhìn như khúc cây khô nhưng lại rất khỏe mạnh.

Tớ nghe được vài chuyện thú vị. Tớ chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở thành đề tài bàn tán của đám con gái trong lớp. Không chỉ vậy bọn con trai đôi khi còn cười phá lên khi nghe bọn con gái bàn luận về tớ nữa. Họ thường hay nói đại loại như mấy câu:

- Ôi thôi mày ơi, con đó nhìn dơ vãi. Mày thấy cái tóc chó cạp của nó không? Chắc tao phải xin nó địa chỉ để biết còn né mấy chỗ quê mùa, xấu xí giống nó mới được.

- Nó mà có tiền ra tiệm cắt thì tao cùi. Chắc bà mẹ bán cá ngoài chợ cắt cho rồi.

Sau đó họ sẽ cười phá lên. Tớ cũng không hiểu sao cùng là con người mà những bạn ấy có thể lôi ngoại hình để chê bai một đứa con gái xấu người chứ không xấu nết nữa. Hay do các cậu ấy không phải con người giống tớ nên mới suy nghĩ thấp kém như vậy nhỉ? Nhưng dần rồi các bạn ấy không nói xấu sau lưng tớ nữa. Họ cố tình nói to, không chỉ cho tớ nghe mà còn cho những bạn còn lại trong lớp không ai muốn chơi với tớ. Nhưng không sao, ra chơi tớ vẫn mượn sách ở thư viện để đọc cho đến khi có tiếng chuông vào lớp.

Tớ chẳng quan tâm đến các bạn ấy. Mới đầu có chút đau lòng nhưng về sau thì không còn cảm xúc gì nữa. Ra chơi hôm đấy tớ không ăn xôi như thường ngày mà đem theo cơm để ăn. Hôm qua mẹ mua được mấy con khô cá lóc rất là ngon. Sáng nay mẹ chiên xong bỏ vào hộp cơm cho tớ đem theo ăn sáng. Tớ đi mua một ly nước đá hai ngàn dưới canteen trường. Sau đó chan vào cơm ăn chung với khô. Cái vị béo ngậy của khô với sự mát mát lạnh lạnh của cơm ngon hơn khi ăn gói xôi đậu thường ngày nhiều.

Nhưng hình như có nhiều bạn không biết kiểu ăn này nên lúc tớ ăn các bạn ấy nhìn ghê lắm. Chắc các bạn ấy thấy lạ kiểu cơm chan đá lạnh ăn với khô thôi. Các bạn ở thành phố nên chắc ít thấy chứ quê tớ ai cũng mê món này. Tớ là ghiền số một luôn.

Một bạn nữ vừa vào lớp đã vội che mũi lại, vừa dùng tay quạt mùi đi, vừa đỏng đảnh nói:

- Mùi gì ghê thế? Có con gì vào lớp à?

- Có con bà bán cá ấy. Mùi hôi từ nó mà ra đấy. Người đã tanh hôi rồi mà còn ăn mấy thứ dị hợm.

Mặc kệ những lời bàn tán của mọi người, tớ vẫn vui vẻ ăn hết sạch. Mấy cậu ấy nói thì các cậu ấy tốn nước bọt, tớ chẳng qua chỉ xem như tiếng mèo rên, chó sủa thôi nên cứ ăn bình thường. No bụng thì mới học tập tốt được chứ.

Từ giờ tớ sẽ không quan tâm đến lời người khác nói nữa. Bởi vì căn bản họ không biết gì về tớ cả, những chuyện họ nói đều là sai sự thật, bịa đặt. Mà điều dối trá đó nghe chỉ thấy buồn cười chứ còn tủi thân gì nữa. Tớ đã quyết tâm thay đổi rồi. Tớ sẽ quan tâm đến bản thân hơn những gì người khác nghĩ về mình. Tớ là Hướng Dương và tớ nhất định sẽ nở rộ. Không phải vì một người nào đó mà là một bông hoa đương nhiên phải nở thật rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong