Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đã giữa tháng 11, ngoài trời mưa tầm tã như trút hết mọi buồn phiền. Vừa mới 5h sáng tôi lờ mờ tỉnh dậy rồi ra khỏi giường. Mọi người đang tự hỏi, giữa cái thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, tôi lại dậy sớm thản nhiên ra khỏi tấm chăn êm một cách dễ dàng để lằm cái gì ư?. Tuy tôi không quá hoàn hảo trong việc học hạnh, tôi cũng chỉ giỏi những môn xã hội, còn những môn tự nhiên thì chẳng mấy nổi bật. Đặc biệt là môn toán - cái môn mà khiến tôi phải vật lộn với thời gian để được 8 điểm vào cuối kì II. Thế nên tôi quyết phải dành khoảng thời gian vào sáng sớm để cho vào đầu tôi những công thức khó, đọc lại bài.

Đến khoảng 6h15, tôi rời khỏi bàn học, bước vào nhà vệ sinh ngắm nhìn bản thân hồi lâu ở trong gương. Lúc tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy dì Mai bước vào phòng đặt lên trên giường bộ đồng phục
" A Châu đấy à, dì vào đưa con đồng phục đây " - Dì Mai quay người nhìn tôi

" Vâng, cảm ơn dì "

" Vậy con thay quần áo đi, rồi xuống ăn sáng "

6h30

Tôi xuống nhà ăn sáng cùng dì Mai, bác Nhân thì đã đi làm từ sớm còn Duy Anh thì đã ăn sáng xong và đang ngồi chơi game ở sofa. Tôi nhìn cậu ta cũng thở dài, đồng cảm với sự bất lực của dì. Thôi tôi kệ, cứ phải lấp đầy cái bụng đang đói meo của tôi trước đã. Ăn sang xong, tôi giúp dì dọn dẹp rồi bước ra phòng khách. Nhìn Duy Anh đang chơi game mà tôi cạn lời chẳng biết nói gì bây giờ. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì dì Mai từ trong nhà bếp chạy ra đánh vào người cậu ta quát tháo:

" Cái thằng này, còn không mau đi học "

" A con biết rồi từ từ thôi "

Lúc đến trước cổng trường, tôi với Duy Anh hoà vào dòng người, bước xuống dắt xe vào trường. Mà sao xung quanh cậu ta toát lên vẻ đẹp hào quang như vậy chứ ?. Từ lúc bước vào cổng trường, tôi đã cảm nhận được những ánh mắt ngọt ngào của đám con gái nhìn Duy Anh. Không ngờ cậu ta lại nổi tiếng như vậy. Xen lẫn vào đó là những tiếng xì xầm to nhỏ như: " con nhỏ đó là ai vậy? " - " Duy Anh đi với đứa nào thế " - " Người yêu mới của Duy Anh đấy à ". Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cái thân thể nhỏ bé này của mình rồi. Tôi liền quay sang Duy Anh hỏi lớp 11D1 ở đâu rồi chuồn đi luôn. Tôi mà đứng đó thêm vài giây nữa chắc sẽ bị lũ con gái ấy xé xác thành trăm mãnh mất

Theo lời Duy Anh nói thì lớp tôi ở toà B, khá gần với lớp cậu ta. Sau bao công sức chạy qua chạy lại, leo cầu thang lữ cả người thì tôi cũng tìm thấy lớp 11D1. Bây giờ thì tôi nên làm gì ? Đi vào trong hay đứng ở đây. Lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cô giáo chủ nhiệm của lớp đi tới nói với tôi: " Em là Phạm Minh Châu, phải không nhỉ ? " - " Dạ, đúng rồi cô ạ " - " Vậy thì con mau vào lớp đi "

Nói xong thì tôi theo sau lưng cô vào lớp học. Cô đứng trên bục giảng giới thiệu tôi với mọi người:

" Cả lớp trật tự nào, cô xin giới thiệu đây là Châu và từ nay em ấy sẽ là học sinh mới của lớp ta "

Tôi vội cúi đầu chào mọi người: " Mình tên là Phạm Minh Châu, mong mọi người giúp đỡ "

" Được rồi, Châu em ngồi vào chỗ trống ở cuối lớp nhé " - " Vâng ạ "

Tôi tiến đến chỗ ngồi, bên cạnh tôi là một bạn nữ trông rất xinh. Cậu ấy liền ngoảnh đầu dậy nhìn qua tôi rồi cười: " Chào, tớ là Linh Chi ". Tôi mìm cười nói: " tớ Châu, rất vui được làm quen ". Trong giờ, thì tôi ít khi nói chuyện nên những tiết học lượt qua tôi một cách nhanh chóng và tôi nghĩ là tôi đã làm quen được cách dạy của thầy cô ở môi trường mới này. Đến giờ giải lao của tiết 4, khi tôi đang loay hoay dọn dẹp sách vở, Linh Chi bên cạnh quay qua tôi, kéo tôi đứng dậy

" Châu, cậu đói không, đi ăn cái gì đi "

" À được nhưng mà từ từ thôi, không thì ngã đấy "

" Hả, cậu nói gì " - Linh Chi dừng bước, xoay người nhìn tôi ngẫn ngờ. Tôi có chút bối rối, lắp ba lắp bắp nhắc lại lời đã nói: " Thì tớ bảo là cậu đi từ từ khéo thì ngã. Có... có vấn đề gì sao?". Linh Chi hầm hực tiến sát vào mặt tôi, rồi đưa tay vỗ má tôi: " Chả có vấn đề gì cả ? Cậu dưỡng thê quá, hì ". Tôi đứng hình, cậu ấy làm tôi giật cả mình. Sau đó tôi cùng Linh Chi đến căng tin của trường học, trên đường đi Linh Chi còn tranh thủ dẫn tôi đi xem xung quanh trường học . Đến trước căng tin, tôi ngớ người, sao đông vậy! Linh Chi thấy tôi hốt hoảng thì vẫy tay vài cái trước mắt tôi

" Căng tin tiết 4 lúc nào cũng đông thế đấy "

Tôi cữ nghĩ khoảng thời gian này ai cũng đang lười nhác ngủ trên bàn chứ. Mà thôi kệ đi, bụng tôi òng ọc lên hết mất rồi. Tôi quay sang, nhanh chóng hỏi Linh Chi: " Linh Chi, giờ sao đây, đông như vậy, ta đợi đến bao giờ ". Linh Chi ngẩm nghĩ một hồi lâu, nhanh nhảu đáp:  " Chắc phải đợi thêm vài phút nữa ". Tôi quay đầu định trở ra bên ngoài thì đụng phải vào người Duy Anh. Tôi vờ như không quen biết gì, rồi vội vàng xin lỗi cậu ta. Thấy tôi như thế, những cậu bạn bên cạnh Duy Anh liền trêu chọc: " Đây có phải là nhỏ lúc sáng đi với mày không vậy? " - " Đừng nói là đang quen nhau nha Duy Anh "

" Linh Chi đi thôi " - Tôi không nghe nổi nữa, vụng về nắm tay Linh Chi rồi chạy vọt đi luôn.

" Nè cậu quen Duy Anh đấy à " - Linh Chi một bên vừa nhai miếng bánh mì mà cậu ấy kịp mua được vừa hỏi tôi một cách khó hiểu. Tôi chẳng biết nói sao giờ, tôi chỉ mới quen Linh Chi và cậu ấy chưa đủ tin cậy để tôi nói rằng tôi và Duy Anh sống chung. Thấy Linh Chi vẫn còn thắc mắc, tôi lắc đầu lia lịa, phản lời: " Không có đâu, tớ còn chẳng biết cậu ta tên gì nữa ". Có vẻ Linh Chi vẫn còn nghi ngờ những điều tôi, cậu ấy nheo mắt lại nhìn tôi đăm chiêu: " Có thật không đây ". Tôi gật đầu đáp trả, thêm vào đó là một nụ cười mỉm đầy gượng gạo.

Lý do tôi không muốn cho mọi người biết mối quan hệ giữa tôi và Duy Anh, đơn giản là vì tôi không muốn. Tôi biết rằng nếu bây giờ bị phát hiện thì chắc chắn tôi sẽ gặp rắc rối với đám con gái ở trong cái ngôi trường này.

11h00

" Reng - reng - reng "
Tiếng chuông kêu lên ầm ĩ, vang vọng cả một khoảng trời lằng lặng. Mọi người nhốn nháo rời khỏi bàn ghế đua nhau mang cặp trở về nhà.

" Tinh - tinh "

Máy điện thoại trong túi quần tôi rung rung đỗ chuông, tôi liền mở máy ra thì ra tin nhắn của dì Mai: / Trưa nay con với Duy Anh tự nấu cơm nhé, dì với bác bận việc nên sẽ không về đâu nhé/. Hả ở nhà một mình với cậu ta ư. Tôi nhăn nhó nhìn vào màn hình điện thoại, hiện ra sự tuyệt vọng rã rời.

" Nè, về thôi, cậu còn đứng đó làm gì thế " - Từ phía cửa lớp học Duy Anh với vẻ mặt lạnh tanh nói với tôi, thêm vào đó là những lời nói thúc dục buộc tôi phải nhanh lên. Thấy thế, tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở, chạy đến chỗ cậu ta và đương nhiên cũng không quên ngõ nghiêng xem có ai không, thật may mắn hành lang đã trống người từ bao giờ. Duy Anh thấy tôi quay lòng vòng thì cau mày nói:

" Cậu lên cơn đấy à "

Nghe câu nói chói tai ấy, tôi dừng lại nhìn cậu ta nhăn nhó: " Tôi bình thường ". Cậu ta chẳng thèm để tâm lời nói khó chịu của tôi mà lấy ngón tay búng mạnh vào trán tôi, cười khẩy rồi rời đi. Tôi bực tức mả chả làm được gì cả, chả nhẽ lại chạy tới đá chân cậu ta. Lúc ra tới nhà xe, tôi chợt nhớ ra vài điều, chạy nhanh tới chỗ Duy Anh nói:

" Ê, tôi bảo, cậu với tôi ở trường đừng tỏ ra là quen biết nhau được không ? "

" Cậu nghĩ rằng tôi muốn quen cậu chắc "

" Thì tôi chỉ dặn cậu trước, nhỡ cậu quên thì làm sao "

" Chuyện gì chứ chuyện liên quan đến cậu là tôi đều né xa, chả muốn dính dán đến đâu "

Cậu ta nói rồi, lòng tôi có chút yên tâm. Để tránh mọi người xung quanh nghi ngờ tôi đã đề nghị với Duy Anh, mỗi sáng cậu ta chỉ cần chở tôi đến góc khuất rồi tôi sẽ tự đi bộ vào còn cậu ta cứ đi vào trước. Và đương nhiên, cậu ta nhanh chóng đồng ý

Trưa hôm đó, tranh thủ lúc không có dì Mai bác Nhân ở nhà còn cậu trai ngang ngược kia thì đang chơi game, tôi quyết định sẽ làm một ít đồ ngọt xem sao. Sau bao nhiêu thời gian mày mò, chật vật thì tôi cũng thành công. Nghe thấy tiếng động trong bếp, Duy Anh cũng có chút tò mò, cậu ta vựt điện thoại sang một bên rồi đi vào xem:

" Cậu làm cái gì vậy ? "

" Tôi làm một chút bánh ngọt ấy mà "

" Hả, người như cậu mà cũng biết làm bánh à "

" Tôi còn biết đánh cậu nữa đấy, ăn thử không ? "

" Tôi mà ăn chắc phải ôm bụng cả ngày mất "

Cậu ta nói xong thì trở ra phòng khách tiếp tục chơi game. Tôi " Hừ " lên một tiếng, khinh thường cậu ta quá trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro