i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myung jaehyun mới tròn bảy tuổi cách đây một tháng, vậy mà tính tự lập đã cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều.

dù là ngày nghỉ hay ngày tới trường, bạn bé jaehyun luôn tỉnh dậy lúc bảy giờ, vươn tay tắt đi tiếng reng reng đinh tai nhức óc của cái đồng hồ báo thức hình con cún.



một ngày của jaehyun diễn ra như thế nào nhỉ?



jaehyun tự vệ sinh cá nhân, tự chải thật gọn gàng mái đầu tơ lù xù mỗi sáng, tự thay bộ quần áo phẳng phiu treo sẵn trước tủ, sau đó là tự thưởng thức bàn ăn thịnh soạn mà bác giúp việc chuẩn bị, tất cả đều chỉ có một mình.

jaehyun không có niềm đam mê với hoạt hình, truyện tranh hay chơi game, những lúc chán thì sẽ tự mình thơ thẩn dạo bộ ở đây, ở đó, ở bất kỳ đâu trong khu phố thênh thang này, thả đầu óc trôi tới chín tầng mây.

jaehyun thấy mình lớn rồi, chẳng giống mấy đứa nhóc cùng lớp sẽ không bao giờ chịu ăn rau; thấy đồ chơi đẹp sẽ vòi mua cho bằng được; sáng ngủ nướng sẽ bị mẹ tét vào mông; lại đặc biệt ồn ào, tay chân sẽ luôn động đậy còn miệng thì liến thoắng về đủ thứ trên đời (mà nó cho là tẻ nhạt vô cùng).



vì bố mẹ myung rất bận, còn lịch học của anh trai nó dài như sớ, vậy nên kể cả khi không có ai chơi cùng, jaehyun vẫn phải thật ngoan để đảm bảo rằng mình không gây rắc rối cho họ.



















gần nhà jaehyun có một công viên rộng ơi là rộng, mấy ngày nay nó thường dành chút thời gian đi dạo khám phá, thế mà đã ba hôm rồi jaehyun vẫn chưa thể biết hết được mọi ngóc ngách của công viên này.

xui quá, hôm nay trời đột ngột đổ mưa to ơi là to.

họ myung cất bước nhanh hơn với hai bàn tay nhỏ xòe rộng hết sức che lấy mái tóc, dù cho biết rõ điều này thật vô nghĩa và chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ ướt sũng từ đầu đến chân.

đột ngột, jaehyun khựng lại giữa lúc đi ngang qua một vườn hướng dương vàng rực, bông nào bông nấy đều cao gần tới cằm, vươn tay ra là có thể dễ dàng chạm vào. phải chăng vì làn nước thi nhau day dứt nhưng không nặng hạt, vườn hướng dương chỉ nhẹ đung đưa thân mình, như đang đón nhận tình yêu từ trời cao, tựa đám trẻ khúc khích dưới cơn mưa rào đầu mùa.



mẹ myung không có thời gian trưng hoa trong nhà. lần đầu jaehyun biết đến hướng dương qua ti vi, nó đã rất ấn tượng với cách chúng chung thủy hướng về một phía, nở rộ vì thứ ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả thế gian.

nhưng đó lại chỉ là một chuyện tình đơn phương đẹp đến nao lòng, bởi hướng dương cần mặt trời cũng như cách vạn vật muôn trùng cần mặt trời. thiếu đi một bông hoa, hay một vườn hoa, dòng thời gian vẫn cứ âm thầm chảy xuôi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều chẳng đợi ai bao giờ.

dẫu biết mặt trời kia mãi mãi không thuộc về mình, thì chỉ cần ánh sáng chói chang ấy còn tồn tại, hướng dương vẫn sẽ luôn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu như thế, nhỉ?



họ myung chìm trong dòng suy nghĩ miên man, toàn thân đã ướt nhẹp tự bao giờ. nó khẽ đưa mắt theo tầm nhìn của vườn hoa vàng ươm, lại chỉ thấy bầu trời xám xịt đang không ngừng rải những hạt mưa xuống. jaehyun buột miệng, có chút hụt hẫng trong lòng.

"có vẻ như, mặt trời bị mây che khuất mất rồi."



"đúng rồi đó! nhưng chỉ một lát nữa thôi khi mưa tạnh, hướng dương sẽ lại nhìn thấy mặt trời ngay mà! cậu có nghĩ vậy hông?"

myung jaehyun thoáng giật mình trong chốc lát, không chỉ bởi một góc ô màu vàng chóe được đưa lên đầu nó chắn đi làn mưa hẵng còn đang âm ỉ, mà còn bởi giọng nói ai kia mềm mại, nhuyễn như sương.

một cậu bé với đôi mắt trong ngần, sáng tựa vì sao duy nhất hiện hữu, giữa khoảng trời đầy bụi và gió che khuất một mảng tâm trí nó.

em đi đôi giày cổ cao chống nước, cũng vàng chóe không khác là bao, vì thấp hơn jaehyun gần một cái đầu mà lộ ra dáng vẻ kiễng chân che ô có chút ngốc nghếch.



"à ừm... mình có-"

"thật ra hướng dương ấy à, chẳng phải lúc nào cũng ngẩng thật cao như cậu nghĩ đâu! bởi mặt trời không xuất hiện vào thế giới ban đêm của tụi mình mà, tự chúng sẽ phải hạ đầu xuống thôi. quào, dẫu vậy mình vẫn thấy chúng thật kiêu hãnh trong cả giây phút ấy."

myung jaehyun không đáp lại, chỉ chăm chú tới ngẩn ngơ, bạn nhỏ trước mặt vừa nói vừa cười tít mắt ra bề vui vẻ lắm, không ngừng nhìn ngắm rồi chỉ trỏ vào nhân vật chính trong cuộc hội thoại.

"không chỉ hạ xuống đâu, chúng còn cụp cánh hoa của mình lại để nghỉ ngơi nữa đó! sớm mai khi mặt trời ngoi lên, hướng dương sẽ lại nở rộ, thậm chí tươi hơn, đẹp hơn cả hôm qua nữa. mục đích sống của chúng sẽ luôn không đổi, sẽ tận hưởng từng giây phút hiến dâng sắc đẹp cho đời, mãi mãi cho đến khi một vòng đời chào thua trước thời gian. lãng mạn ghê nhỉ? mẹ mình đã nói như vậy đó."

phải rồi, mải rong ruổi trên chặng đường dài như nhà thơ lang thang kiếm tìm một bản nhạc độc nhất, liệu có ai là không thấy mệt. khi ấy hãy cứ dừng chân, ngồi lại một khắc đi. miễn sao mình không lãng quên sơ tâm, miễn sao mình luôn nồng nhiệt như phút ban đầu.



bạn nhỏ màu vàng đắc chí dời tầm nhìn về phía jaehyun, để mắt mèo chạm mắt cún, ý cười hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.

"chúng mình đều là những bông hướng dương rực rỡ mà. nhưng hình như cậu đang hơi buồn, vậy có nghĩa thế giới của cậu đã về ban đêm rồi nhỉ?"

"ngày mai! ngày mai hãy thật vui vẻ nhé!"



myung jaehyun không hiểu cảm giác này, nhưng đã lâu lắm rồi, nó mới vô thức nở một nụ cười tươi tắn đến thế. cái điệu thình thịch nơi ngực trái tố cáo mảnh hồn nó rung động, bởi trái tim thường ngày đập vô vị tựa cỗ máy được lập trình sẵn, lại vì một ánh mắt như chứa cả vầng dương quang mà đập rộn ràng.

"này... mình, mình có thể biết tên-"

"yah mèo con! còn không mau lên xe là mẹ sẽ để con ở đây luôn đó!"

bạn nhỏ màu vàng đang thả hồn phiêu dạt trong thế giới đầy cầu vồng và ánh nắng của mình, vẫn giữ nguyên tư thế nhón chân che mưa cho jaehyun, phải thoáng giật nảy mà nhìn về phía giọng nói của mẹ vừa phát ra.

mới có một chút, vậy mà đã đến lúc em phải đi rồi. em còn chưa biết tên cậu bạn cao kều trước mắt nữa.



"mình phải về đây. tuần sau! ngày này tuần sau cậu hãy lại đến vườn hoa nhé!" mặt em xìu xuống, sau khi tranh thủ nói đôi ba câu cuối thì vẫy loạn hai tay nhỏ chào tạm biệt, vừa che mái đầu trần vừa chạy hết sức bình sinh băng qua làn mưa tới chỗ mẹ mình.

là vì trước khi đi, em đã dúi cái ô vàng choé vào tay myung jaehyun đấy.



có một nghiên cứu cho rằng, việc phải lòng ai đó có thể xảy ra trong một phần năm giây.

và, không ai có thể dự đoán được trái tim mình sẽ rơi vào vòng tay ai đó trong khoảnh khắc nào.



nó cứ đứng yên như vậy, giữ chặt ô trong tay, nhìn theo bóng lưng em, tâm trí mơ màng chẳng kịp nói lời chào. dù cho toàn thân vẫn còn ướt nhẹp thì vầng ấm áp kia len lỏi dâng lên trong lòng cũng thật là dễ chịu biết bao.


















thực tế, lời hứa sẽ bị bỏ ngỏ khi một trong hai người không còn giữ lời.

dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy gió rít gào trong không trung, tiếng hà hơi vì cái lạnh xâm chiếm hết những tia ấm còn sót trong tâm hồn.

myung jaehyun ngồi ngóng mãi, lại chẳng được thấy bóng dáng mềm mại lon ton chạy về phía mình, chẳng thể đưa trả chiếc ô màu vàng rực cùng cặp với đôi giày bạn đi kèm theo lời cảm ơn,

cũng chẳng kịp bày tỏ,

"đáng yêu ơi, làm bạn với mình nhé."

sau này, cũng chẳng còn gặp lại.

















tbc.
urghhh run quá ạ huhu lâu lắm rồi mình mới làm chuyện này 💀... (coá lỗi chính tả hay gì mọi người nhắc mình nhé <'3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro