iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tch- quỷ tha ma bắt mày đi, lúc cần thì không thấy mặt đâu! ra sân sau trường mà vác cái thây tao về nhé."

myung jaehyun tuôn một tràng vào điện thoại liền sau tiếng alo đầy hoang mang của taesan, rồi chưa đầy mười giây đã cúp máy ngay tắp lự. nó đứng thẳng thớm, ngao ngán vứt cặp sách đáp đất rồi không ngần ngại lao vào đám học sinh phía trước.

lại một trận ẩu đả, nhưng lần này là một chọi chục đứa liền.

dẫu có khoẻ đến đâu cũng nào có thể thắng được cả một hội đồng cơ chứ. han taesan xuất hiện với cái loa bluetooth nhỏ phát tiếng còi xe cảnh sát lưu sẵn, đuổi xong đám giặc con rồi lập tức lôi myung jaehyun vào phòng y tế của trường đã là chuyện của gần nửa tiếng sau. thằng nhóc này dòm cái điệu bộ bình bình thản thản dù trời có sập của nó mà phát bực, mặt mày nhăn như vừa mất sổ gạo.

"lại là bọn nào nữa đây? mẹ kiếp, chúng nó canh lúc tao vô quán net để đánh úp mày. lũ hèn kế bẩn, sợ tao thì nói!"

"vậy mày đánh giá bản thân quá cao rồi."

không phải myung jaehyun đang ngồi đó với cả đống thuốc sát trùng và bông băng banh chành trên mặt, han taesan sẽ cho nó què một chân!



tần suất đám nam sinh các trường khác đến kiếm chuyện với jaehyun gần đây càng ngày càng nhiều. chẳng phải vì ai gây thù chuốc oán gì, cốt cũng là do tiếng ác đồn xa, ngứa tai gai mắt nên muốn tìm đến mà đọ nắm đấm. tụi đầu gấu học đường ấu trĩ ấy, gọi việc dẫn bè kéo phái tới đánh lén khi nó không phòng bị nhất là 'thách đấu', thể hiện bản lĩnh đàn ông, chỉ kẻ mạnh hơn mới có quyền xưng vua xưng đế.

nhảm thì nhảm thật.

nhưng myung jaehyun sinh ra tới giờ cái tôi cao ngất ngưởng, chưa từng hạ mình trước bất cứ ai. nếu bạo lực chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực, thì cứ đánh tới đâu hay tới đó vậy.



"rầm."

cửa phòng y tế đột ngột bật ra làm cậu trai cựu đầu đỏ giật nảy mình, trong khi cún đầu đen thuỷ chung vẫn bình chân như vại, vì nó hiển nhiên biết việc 'thứ dữ' lại tới rồi.

"myung jaehyun! học sinh báo tôi rằng đã thấy em ẩu đả sau trường! có phải nhất quyết muốn ở lại lớp không?" chủ nhiệm kim vừa xông vào phòng liền lớn tiếng, dáng vẻ giận dữ không biết để đâu cho hết.

"gì vậy chứ, lại bọn sao đỏ phiền phức."

họ myung ngáp một cái rồi cuộn người vào trong lớp chăn bông dày, rõ là không quan tâm tới người phụ nữ trung niên đang lườm muốn cháy mặt mình.

"chống đối phải không? tôi nhất định sẽ báo việc này cho phụ huynh."

nghe mùi sắp bị cấm túc tiếp, vừa hay jaehyun đang ngán phải tới trường.



mặt khác, han taesan từ lúc thấy người nhéo tai mình suốt hơn một học kỳ bước vào phòng là đã lạnh sống lưng, đi không được mà ở chẳng xong, đành rón rén lui về cái bàn nhỏ đầu giường, ra bề thanh thản hết sức ngồi gọt táo. đâu có dễ dàng vậy, chính quả đầu trắng xen đen nổi bật đã tố cáo nó. bà kim sau khi nạt họ myung chán chê không ăn thua liền quét mắt một lượt rồi đổi đối tượng.

"học sinh han! rủ nhau làm phản phải không? không nhuộm đen lại hết thì lập tức ra nhà vệ sinh dọn dẹp!"

tất nhiên là kèm theo một cái nhéo miễn phí muốn lìa cả tai rồi. thằng nhóc han la oai oái vọng ra tận ngoài hành lang, myung jaehyun cười mà lăn luôn khỏi giường.

may mắn thay taesan đã vọt lẹ trước khi bà kim kịp đả động tới bên tai trái nó, nếu lỗ xỏ helix mới tinh yêu dấu của nó có mệnh hệ gì, han dân tổ thật sự không sống nổi! trộm vía, trộm vía.




























có một dạo, nhiều người hay ồn ào truyền tai nhau bàn tán tại sao myung jaehyun chưa từng bị phạt hay đình chỉ học, mỗi lần phạm lỗi chỉ cần bình thản nghe thầy cô giáo huấn xong là lại quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường.

thế nhưng vì bộ dạng khó gần và đời sống cá nhân đặc biệt kín tiếng của nó, rốt cuộc vẫn không một ai khám phá ra được.



bố mẹ myung quản lý một doanh nghiệp điện tử không hề nhỏ, khá giả và khiêm nhường, là nhà tài trợ lớn của ngôi trường nơi nó theo học. hơn thế nữa, giữa hai người họ và hiệu trưởng chính là mối quan hệ bạn bè lâu năm thắm thiết.

jaehyun có một người anh trai hơn mình năm tuổi, cũng là người sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi của gia đình. thành thật mà nói thì, ừm, nó kém anh trai mình về mọi mặt, chỉ có điều nó là người đẹp mã hơn thôi.



sở dĩ ông myung dung túng cho nó tự tung tự tác ở trường là vì ông sớm đã giao trọng trách người thừa kế, cũng như dành toàn bộ số thời gian rảnh ít ỏi của mình cho con trai cả. chỉ một năm nữa thôi, jaehyun sẽ được đưa tới mỹ để học tập, phát triển theo cái định hướng vạch sẵn mà ông cho là đơn giản nhất đối với nó.

chẳng cần biết nó muốn điều gì.

vậy đấy, không đè nặng bất kỳ áp lực nào lên vai jaehyun, nhưng liệu có bao giờ ông bà tự hỏi nó đã lớn lên như thế nào, vị trí của mình trong lòng nó là ở đâu.


















còn nó thì đã suy nghĩ rất nhiều đấy.

phần dòng đời lẳng lặng chuyển xoay, phần con người mải miết chạy tìm một ý nghĩa tồn tại chỉ thuộc về riêng mình.



trái tim nó sẽ rung thật khẽ trước sắc hồng phớt những cánh hoa xuân, hương thơm thanh thoát len lỏi qua cánh mũi. jaehyun thuở còn bé từng phấn khích tột độ khi thò đầu khỏi khung cửa ô tô, trông ra phía bọn họ đang quây quần trên chiếc thảm khổ lớn bày biện đủ thứ đồ, cùng cười đùa vui vẻ và hát với nhau những bài ca thắm đượm hỷ lạc. rồi đến khi đôi ba lời ngỏ không cam lòng mà chững lại nơi đầu môi chỉ vì câu khước từ, vô tình như mũi tên ghim thẳng vào lồng ngực,

"con ước nhà mình có thể cùng đi dã ngoại",

nó vẫn yêu thật yêu khoảng trời đầy cánh hoa rơi giữa guồng quay bận bịu ấy.



nó nhung nhớ cái xúc cảm ấm áp khi cát vàng hạ chí phủ lấy bàn chân, từng bước đi nhẹ tênh êm ái, như có như không bị tiếng sóng rì rào nuốt chửng. jaehyun thuở còn bé từng băn khoăn tự hỏi bọn họ ưa thích biển cả như vậy, liệu có phải vì nước biển mang vị giống soda chanh? đến khi sự tò mò xui khiến nuốt một ngụm lớn thật lớn, rồi sau đó ho sặc sụa như muốn thảy cả ruột gan ra ngoài, cái mặn chát nơi đầu lưỡi họa viền mắt đỏ hoe,

đáy lòng nó vẫn cứ là không ngừng bồi hồi, mong ngóng mà đếm ngược từng ngày đợi hè ghé về.



mùa lá vàng rơi, mùa của những chiếc áo măng tô dài quá gối và mũ beret đội lệch một bên đầu, dường như mọi ngách đường nhựa đều có người đi qua kẻ đi lại, hưởng ứng cái khí trời được muôn loài ưu ái. những địa điểm tụ tập như công viên hay bờ sông hàn trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, nhịp sống rộn ràng đến mức có thể cảm nhận được sự vỗ về, an ủi của chúng tới đôi ba trái tim còn đang đơn độc.

jaehyun thuở còn bé từng rất thích nhảy chồm tới giẫm liên hồi lên những đám lá khô chất thành đống, nghe trọn vẹn thanh âm lạo xạo đến là vui tai, cơ hồ tựa vạn vật cũng đang để tâm đến và đáp ứng vài thú vui nhỏ nhặt của mình. sau này cả thể xác và tâm hồn đều đã lớn, nhận ra bản thân khi làm vậy trông có chút ấu trĩ, thì cảm thấy chỉ cần ngồi yên một chỗ trên bất kỳ chiếc ghế đá công cộng nào, lặng lẽ ngắm từng ngọn lá đáp đất sau cuộc dạo chơi trên không trung thôi cũng là rất tốt rồi.





tuyết đầu mùa mang vẻ đượm buồn ẩn sâu dưới vỏ bọc lãng mạn. nó sẽ dạo bộ vài vòng quanh nhà, để từng dấu chân nhỏ xíu hằn nhẹ trên mặt đất trắng xóa. nó luôn tự chụp một tấm ảnh bản thân với mái đầu đầy những đốm nhỏ li ti, cười híp cả hai mắt khi bờ môi run khẽ vì cái lạnh, cất trong một góc điện thoại như đánh dấu mỗi cột mốc trôi qua, lại phải trưởng thành thêm một chút.

"những bông tuyết là hoa văn xinh đẹp được khắc trong giấc mơ của nước". nhưng jaehyun thuở còn bé nào có ngẫm nghĩ đến điều gì sâu xa, chỉ đơn thuần yêu thích cảm giác chạm vào tuyết mịn như bông. lần đầu một mình ngồi nghịch cả tiếng đồng hồ lỡ bị cảm lạnh mấy bận liền, khi lớn lên đã tự biết phải mang găng tay và mặc cho thật ấm.



jaehyun ít khi bỏ lỡ những khoảnh khắc rung động nhẹ như mây lướt qua trong cuộc đời, chỉ là hơi tiếc vì không thể đưa chúng về cất trong hộp thiếc chứa chan kỷ niệm, chỉ là hơi tủi thân vì đã quá lâu rồi, mình chưa nhận được sự dịu dàng nào đẹp đẽ đến thế.















jaehyun trở về sau khi tham dự một buổi hòa nhạc của người nghệ sĩ yêu thích. tâm trạng nó ra bề vui vẻ lắm, thế nhưng bầu không khí trong nhà lại có vẻ căng thẳng đến lạ thường.

ông myung ngồi đó, khoanh tay trước ngực, bên cạnh còn có cả bà myung.

"myung jaehyun, anh lại trốn học? anh vừa đi đâu về?"

nó cúi đầu, yên lặng không đáp.

"myung jaehyun!" bố nó vì giận dữ mà trở nên to tiếng hơn, nét mặt đanh lại. "anh có biết hôm nay là ngày thi quan trọng để quyết định học lực cả một năm không? bỏ thi như vậy thì sao lấy được cái bằng tốt nghiệp chứ! tôi đâu thể giải quyết cho anh mãi được?"

"anh chưa bao giờ ngừng làm bố mẹ phiền lòng vì mình."

nó nhàn nhạt ngẩng đầu lên đặt tầm mắt về phía hai vị đấng sinh thành, chỉ có thể tự cười chua xót trong lòng. họ bắt đầu trao cho nó ánh nhìn tô kín màu thất vọng ấy từ bao giờ vậy nhỉ, khi nó ngồi lì ở công viên năm bảy tuổi cả một ngày trời, làm họ bỏ lỡ cả cuộc họp quan trọng quyết định đến việc thăng chức để đi tìm chăng.

"được rồi, nếu đã ghét học đến thế," bà myung trầm tư bấy giờ mới lên tiếng. "tôi cho người vào thu xếp hành lý của anh, ngày mai lập tức về gangwon. khi không đến trường thì hãy suy nghĩ kỹ xem bản thân muốn trở thành người như thế nào."













tbc.

xin lỗi cả nhà vì ngâm lâu quá hic, wattpad của mình khủng khiếp quá ㅠㅠ mà sắp được gặp em miu rùi đây ạ 🥹!!!

btw mình vừa đào hố mới áaa mọi người rảnh thì ghé qua nhoéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro