HƯỚNG DƯƠNG NHỎ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*~*~ ANH ẤY!

        Màu mắt em đen lay láy,trong veo, sâu vô tận ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín. Tôi gặp em một chiều thu lá vàng rơi...mùa man mác buồn như mắt em long lanh ngấn nước. Em ngã vào một kẻ xa lạ như tôi rồi khép chặt đôi mi...

     Tôi và em hai kẻ xa lạ, bị nguyệt lão se nhầm tơ duyên. Tôi và em hai thỏi nam châm cùng dấu, bất ngờ sa vào lưới tình oan nghiệt!

     Em trong vòng tay tôi như một thiên thần đang say giấc mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi hồng ánh lên một tia rực rỡ giữa chiều thu tàn tạ. Tôi đã yêu em từ giây phút đó.

     Họ nói với tôi em bị bệnh máu trắng cần thay tuỷ gấp nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp... Họ nói thời gian của em chẳng còn là bao.

     Chúng tôi hai đường thẳng song song bất ngờ cắt nhau giữa ngã ba sinh tử. Tôi một người lạ lẫm cả tên em cũng không biết đã xin hiến cho em một phần tuỷ sống, một phần sinh mạng của mình. Tôi muốn cứu sống đoá hoa đó, tôi không muốn em tàn lụi như cây cỏ mùa thu... Tôi muốn được yêu thương em.

      Họ nói ca phẫu thuật thành công lắm... Và em sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tôi mừng vì điều đó... Trong huyết mạch em đang chảy cùng một dòng máu với tôi, một phần sinh mạng của tôi đã gửi gắm nơi em...

      Trời đã sang đông, những cơn gió lạnh se sắt, khẽ khàng lùa qua lớp áo mỏng. Họ nói em đã tỉnh rồi tôi vội vã lao ra khỏi nhà mà quên mang theo áo khoác, tôi muốn gặp em!

      Em nói với tôi lời cảm ơn rồi mỉm cười, nụ cười như mang mùa đông đi mất, trái tim tôi cứ thổn thức không yên!!!

     Mùa đã sang hẳn.... Mùa đông xơ xác, khẳng khiu những cành cây trụi lá. Seoul đang mùa tuyết rơi. Tôi quàng cho em chiếc khăn màu xám... Tôi và em đang hẹn hò đấy!!!

     Chúng tôi cùng dạo phố, mặc tuyết rơi, mặc gió lạnh chúng tôi sưởi ấm tâm hồn cho nhau. Tôi gọi em bằng tên của loài hoa tôi yêu " hoa mặt trời " nếu tôi là mặt trời trong cuộc sống của em thì em sẽ là loài hoa luôn chỉ hướng về nơi tôi.

     Tôi và em cứ bên nhau như thế đi qua mùa đông giá lạnh.... Hoa hướng dương vẫn luôn nở và hướng về phía vầng dương. Mối duyên lạ nguyệt lão trót se cho chúng tôi vẫn căng tràn yêu thương, dù là nghịch duyên nhưng tôi và em chưa hề một lần nói từ bỏ!

     Anh đào nở tôi đưa em leo nửa ngày trời lên núi ngắm. Hoa nở trắng một ngọn núi cái hương thơm nhè nhẹ bay trong gió, em lẫn trong hoa như một thiên thần đang vui chơi giữa chốn tiên bồng lạc cảnh... Tôi nhìn em mải miết cho tới khi mắt nhoè đi. Một cơn đau nhói xuất hiện phía sau đầu...đau lắm, thực sự rất đau. Nhưng cơn đau qua đi nhanh chóng. Tôi ngắt một nhành hoa trắng muốt tặng em. Trông em còn rạng rỡ hơn cả những đoá hoa đang khoe sắc kia.... Tôi mỉm cười em cũng vậy.

     Những cơn đau đến thường xuyên hơn, dai dẳng hơn hành hạ tôi không kể ngày đêm. Tôi biết cơ thể mình không ổn. Nhưng tôi giấu em!

     Vị bác sĩ nói tôi có khối u trong não. Khối u phát triển khá lớn chèn ép các dây thần kinh. Ông ta nói nếu làm phẫu thuật thì cơ hội sống chưa đến 5%.

     Tôi sẽ sớm mất đi ý thức. Mất đi trí nhớ và những kỉ niệm về em... Tôi sẽ lãng quên em.

     Hẹn em nơi quán quen, tôi bước đi trên con đường rải đầy những cánh anh đào. Hoa đã đến mùa tàn còn tôi nói lời chấm dứt với em.

     Lao nhanh ra khỏi quán tôi bỏ em lại một mình nơi ấy. Phải để em quên tôi đi...

     Bóng dáng ấy ngồi bất động, mặc cho dòng lệ nóng lăn dài trên má. Tôi nhìn trộm em lần cuối qua hàng dây leo. Vẫn là em nhưng tựa như một đoá hoa hướng dương héo úa! Tôi đã làm gì? Đem đến gì trong cuộc sống của em. Nguyệt lão se nhầm duyên nào phải lỗi của ai. Đáng lẽ tôi và em không nên gặp gỡ.

     Tôi nhập viện. Tôi đã không thể kiểm soát được bản thân duy chỉ có những kí ức về em là vẫn còn rõ nét.

     Họ đang làm gì đó trên đầu của tôi. Họ cạo đầu tôi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tôi chỉ có 5% cơ hội sống. Vầng dương sắp lụi tàn... Và nhành hoa hướng dương sẽ tìm kiếm một vầng dương mới. Tôi hi vọng em sẽ ổn.

     Đèn phẫu thuật bật sáng trong đầu tôi một luồng sáng chạy qua những kí ức về em bỗng nhiên trở nên rõ nét lướt qua tâm trí tôi rất nhanh rồi vụt tắt, sau đó trước mắt tôi là một hố đen sâu hun hút.

*~*~ CẬU ẤY!

     Tôi đem đến cho anh một đoá hướng dương, loài hoa anh yêu nhất trên thế gian. Anh thường gọi tôi là hướng dương nhỏ. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng anh đã nhẫn tâm rời bỏ tôi để một mình đi đến nơi cô đơn lạnh lẽo. Tôi tìm thấy cuốn nhật kí của anh bên dưới gối... anh chăm chỉ ngày nào cũng viết, nhưng chẳng bao giờ cho tôi đọc. Anh đã giấu tôi chuyện anh bị bệnh, anh đã giấu tất cả...anh thật tệ.

     Ngày anh nói lời chia tay và bỏ lại tôi nơi quán nhỏ trái tim tôi đau đến quặn thắt. Tôi đã khóc, đã hận nhưng càng hận tôi càng biết mình yêu thương anh đến nhường nào . Tôi tìm kiếm anh. Sau bao tháng ngày tim kiếm, cuối cùng tôi đã tìm được nhưng anh cứ nằm nơi đó im lìm, xa cách ngút ngàn...

     Tôi đến nghĩa trang vào một ngày thu tàn úa. Màu buồn nhuốm đỏ buổi chiều tà ,bầu không khí quanh đây như đặc quánh, có cái gì đó nơi lồng ngực như vỡ vụn... Đặt một bó hướng dương rực rỡ lên ngôi mộ mới xây, trên bia mộ khắc hàng chữ rõ nét

"HanKyung"

     Sao anh không làm vầng dương soi sáng cho em nữa? Phần đời tăm tối còn lại em phải đi một mình như thế nào? Sao lại nỡ buông tay khi yêu thương còn đong đầy? Sao lại để em đứng nơi đây một mình????

      Lồng ngực nhức nhối, hai mắt đỏ hoe nhưng cậu biết anh không bao giờ rời xa cậu, anh luôn ở đây ngay bên cạnh cậu là một phần trong sự sống của cậu, dòng máu anh đang chảy nơi huyết mạch này, đã cứu vớt một bông hoa thoát khỏi lưỡi hái tử hần nhưng không thể cứu mình thoát khỏi sụ an bài của tạo hóa!

     Một bóng dáng nhỏ bé rời khỏi nghĩa trang, bên ngôi mộ mới đắp một mầm cây hương dương mọc lên... Loài hoa mặt trời luôn hướng về phía vầng dương chỉ là vị trí đó sẽ có chút thay đổi. Anh sẽ luôn dõi theo cậu như loài hoa hướng dương luôn tìm kiếm tia nắng mặt trời. Nhưng không có mặt trời hướng dương không thể khoe săc, không có hướng dương thì mặt trời tỏa nắng để làm chi?

     Đã là hai đường thẳng song song cớ chi lại gặp nhau rồi cách biệt, vốn dĩ những đường thẳng song song luôn đi cạnh nhau chỉ là với tay không tới, vĩnh viễn không thể xích lại gần nhau!

     Có những tháng ngày đen tối trong cuộc đời chúng ta sẽ dựa vào nhau soi sáng cuộc đời cho nhau. Đem yêu thương lấp đầy khoảng cách, đem sự ấm áp làm tan tuyết mùa đông... Dù sao đi chăng nữa loài hướng dương vẫn mãi tìm kiếm hơi ấm mặt trời như cậu luôn tìm kiếm những yêu thương về anh...

*~Heo Con~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro