Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 ngõ nhỏ vốn im lặng nay lại nghe thấy tiếng súng vọng lên, tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến người ta phải khó chịu khi nghe tiếng xen lẫn vào đó là tiếng cười tiếng nói :
- không ngờ có ngày người đứng đầu 1 băng đảng hùng mạnh nhất Thái Lan lại đang quỳ dưới chân tao như thế này, hahaha .
Tiếng cười vang vọng cả 1 ngõ nhỏ
-...
-im mồm mà đánh bại tao đi
1 giọng nói thâm trầm cất lên với khoé môi cong lên như muốn mang kẻ kia băm thành từng mảnh một
Người đang quỳ dưới nền đất dơ bẩn kia bật dậy tung 1 cước vào tên cầm đầu khiến tên kia chao đảo mà ngã xuống
-Đm thằng chó
Đàn em của kẻ cầm đầu thấy đại ca mình bị đánh cũng không ngần ngại gì mà lao vào vậy là 1 trận chiến đẫm máu nổ ra nhưng có vẻ ko hề hấn gì với 1 kẻ cầm đầu 1 băng đảng như Gemini Norawit Titicharoenrak , 1 kẻ khi nhắc đến khiến ai cũng phải dè chừng ,sợ hãi. Hắn là người có tiếng trong giới kinh doanh và xã hội ngầm,nổi bật với tính cách lạnh lùng thẳng thắn và tàn nhẫn của mình
Một lúc sau ngõ nhỏ sặc lên 1 mùi máu tanh nồng đậm. Hắn cũng vì kiệt sức mà đứng không vững.cơ thể mệt như muốn gãy ra , không giữ được ý thức mà ngã xuống trước khi ngất hắn thấy 1 bóng người nhỏ con đang tiến về phía mình , đôi mắt cậu bé ấy rất đẹp,nó tựa như hướng dương vậy.
-Hươ...hướng dương...N..nhỏ...
Hắn buộc miệng nói có lẽ hắn đã bị hút hồn bởi đôi mắt kia. Hai mắt hắn cũng mỏi nhừ ko can tâm mà nhắm lại
_________________________
Sáng hôm sau :
Hắn lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng ngay lập tức sặc vào mũi, trc mắt là 1 cậu bé nhỏ nhắn với khuôn mặt tuấn tú,đôi vai khanh mảnh và đặc biệt là đôi mắt đẹp tựa như hướng dương ấy đang vụng về thu dọn đồ đạt, chưa để hắn lên tiếng cậu bé đã co chân chạy ra khỏi phòng bệnh như thể đang rất vội. Đôi mắt hắn hiện lên 1 tia tiếc nuối nhưng ko để tâm hắn nhanh chóng gọi người anh em tốt của mình đến rước
-Bệnh viện xxx nhanh lên

-ok
Pond nhanh chóng lái xe đến cổng bệnh viện rước thằng bạn trời đánh của mình

-Đi đâu pond khẽ lên tiếng

-... Về tổ chức .hắn ko nhanh cx ko chậm mà đáp

2 người bước xuống xe sải bc mà đi vào cánh cửa lớn trước mặt ai cũng phải cúi chào bởi họ biết "Thuận hắn thì sống mà ngược hắn thì chết"
Ngồi trên chiếc ghế quyền lực chỉ dành riêng cho mình hắn cất giọng :

- Hàng đâu ? Hôm nay lại là ai ?

Tên đàn em nhanh nhảu lôi 1 cậu bé nhỏ nhắn khoảng 18-19 tuổi , đầu tóc thì rối tung, quần áo xộc xệch ,trên tay xuất hiện nhiều vết thương lớn nhỏ đều có. Ko hỏi thì thôi hỏi ra thì mới biết ba cậu vì nợ nần , nghiện ngập mà phải bán cậu đi để trả nợ. Cậu đương nhiên sẽ ko đồng ý nhưng đổi lại là trận đòn roi giáng xuống thân thể nhỏ bé của cậu. Cậu đau lắm nhưng cũng can tâm , cậu nhớ người cha điềm đạm trước kia,nhớ gia đình nhỏ,nhớ cả người mẹ vì cha cậu mà tutu

- Ngẩng mặt lên. Hắn từ tốn mà cất tiếng

Cậu thấy vậy cũng từ từ ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn là ánh mắt khiến hắn say đắm ấy cùng với khuôn mặt trái xoan với đủ vết thương khác nhau

- Là em ,Hướng dương nhỏ . Tiếng nói hắn vọng lên với 1 chút niềm vui nho nhỏ.

- chú gọi Fot fot là Hướng dương nhỏ?

- ừm Hướng dương nhỏ của tôi

Hắn nhẹ nhàng đi xuống nhấc bổng cậu lên để cậu ngồi lên đùi mình . 2 cánh tay chủ động vòng qua ôm eo cậu mà xiết chặt. Hắn muốn cậu là của riêng mình ,hắn thương cậu từ lần đầu gặp mặt, muốn đem cậu nhét vào tim hắn . Cậu cũng ko bài xích hành động của hắn , chỉ dám ngồi im. Hơi thở của hắn vang vọng bên tai khiến cậu ngại mà hai má đỏ hây hây. Cậu chính là bị bất ngờ trước hành động dịu dàng của hắn. Bởi trước đây không ai đối xử với cậu như thế ngoài mẹ cậu cả.Hắn cho người lui hết ra ngoài. Cậu lúc này mới định hình mà đứng dậy bước ra khỏi người hắn . Hắn ngạc nhiên vì hành động của cậu. Cậu đây là đang bài xích với hắn ư ? Hay là vì sợ hãi hắn ? Hắn nhẹ nhàng nhìn cậu mà hỏi :

- sao vậy Hướng dương nhỏ ? Em đang bài xích tôi ?

Cậu thấy hắn đang hiểu sai nên vội vã , lấp bấp mà biện minh:

- khô...không phải như thế , người Fot fot bẩn lắm, chú ôm như thế...

Không để cậu nói hết hắn đã ôm cậu , vùi cậu vào trong lòng mà thủ thỉ :

- không Hướng dương nhỏ ko bẩn , chỉ cần là em thì tôi đều chấp nhận

-...

- Từ bây giờ em là người của tôi. Gemini Norawit này sẽ chống lưng cho em . Hướng dương nhỏ !

Trái tim cậu khẽ rung lên ,vô tình vòng tay qua eo hắn mà đáp lại cái ôm . Cậu chính là rung động rồi ,nói cậu dễ dãi cũng được cậu ko thể kiềm đc sự rung động với người này.

- Fot fot cảm ơn. Cậu cất tiếng ,xấu hổ mà rúc sâu vào lòng hắn. Hắn ko bài xích chỉ mỉm cười nhìn ngốc nhỏ nằm gọn trong lòng mình.

-" em mà chạy khỏi tôi, tôi chặt chân em"

Hắn nói chỉ đủ mình nghe, dịu dàng nâng cằm ngốc nhỏ lên, ngắm trọn khuôn mặt tuyệt đẹp ấy

-Ngoan, Hướng dương nhỏ giờ thì đi băng bó vết thương nhé ?

Cậu ko trả lời chỉ gật đầu lia lịa. Hắn nhìn hành động ấy mà cười thành tiếng,tự hỏi sao Hướng dương nhỏ này có thể dễ thương như vậy.

- Được rồi đừng gật nữa theo tôi,tôi băng bó cho em
Cậu thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau từng bước tập tễnh đi theo hắn . Hắn đi rất nhanh cậu đuổi không kịp liền cất tiếng gọi hắn.

- chú...chú ơi chú đợi Fot Fot với chân em đau...

Cậu vì đau mà mếu máo nhìn hắn ,đôi mắt long lanh, nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn thấy cậu mếu cũng cuống cuồng chạy lại

- Hướng dương nhỏ à tôi xin lỗi , em đừng khóc để tôi bế em nhé ?

Chưa để cậu trả lời hắn đã bế thốc cậu lên nhanh chân đưa cậu đi băng bó .Đàn em hắn nhin mà há hốc mồm, đại ca lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày của họ đây sao ?
________________________
Thấy hay thì cmt tớ biết ạ ❤️ mỗi ngày tớ sẽ ra 1 chap nếu có phản hồi tốt từ ccau ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro