Chap 1-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu khi Tuệ Mẫn 16 tuổi, chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3. Mẫn gặp một người con trai đã thay đổi suy nghĩ của nó, mang đến cho nó những điều đẹp đẽ và mới mẻ mà có lẽ đến cuối đời nó chưa chắc nhận ra. Trên đời này quả thật là có những câu chuyện định mệnh.

                                                *                      *                      *

Buổi nhận lớp vừa kết thúc là Tuệ Mẫn chạy thật nhanh đến cửa hàng sách gần nhất. Nó chẳng quan tâm đến việc lũ con gái hò hẹn nhau đi ăn và mua sắm như thế nào vì trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất là quyển tạp chí thời trang mà nó đã chờ đợi hơn 3 tháng. Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Mẫn, nó đã chạy hết sức có thể nhưng tất cả tạp chí đều đã bán sạch.

           - Mẹ kiếp ! – Tuệ Mẫn bực mình chửi lớn bằng tiếng Pháp.

Không mua được quyển tạp chí,Tuệ Mẫn chả thèm về nhà, cứ lang thang hết nơi này đến nơi khác. Vào quán cà phê cách nhà 2 con phố, Mẫn bày la liệt trên bàn “đồ nghề” của mình và cứ vẽ cho hết cơn bực. Mân mê vẽ vời bao lâu mà tâm trạng vẫn chả khá lên tẹo nào,Tuệ Mẫn quyết định về nhà. Đã 6 rưỡi tối nhưng trời vẫn còn nhiều nắng, Mẫn nheo nheo con mắt đi sang bên đường.

            Đột nhiên,tiếng còi xe ô tô inh ỏi và tiếng bánh xe rít trên đường do phanh gấp dường như làm mọi thứ dừng hoạt động. Tuệ Mẫn nằm sõng soài trên đường, mắt mở to nhìn trời, miệng he hé mở. Nó nằm bất động một lúc rồi mới đưa tay lên sờ vào đầu. Mặt nhăn nhó, nước mắt chảy ra,nó cứ tưởng mình chết rồi cơ, may sao đầu chỉ sưng một cục to tướng. Loạng choạng tìm cách đứng dậy, Tuệ Mẫn thấy bóng ai đó và một bạn tay ở trước mặt nó.

            - Bạn không sao chứ ? – Là giọng con trai.

            Tuệ Mẫn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đang đưa tay cho mình, nó không thèm đưa tay cho cậu ta, tự mình đứng dậy và mồm bắt đầu oang oang lên.

            - Mẹ kiếp ! Cậu có mắt không vậy. Suýt nữa là cậu giết chết tôi rồi đấy ! Khốn nạn, khốn nạn ! – Tuệ Mẫn chửi cậu ta bằng tiếng Pháp.

            Cậu ta đương nhiên không hiểu cái gì sất, liền gãi đầu gãi tai và nói mấy câu tiếng Anh và mong Tuệ Mẫn hiểu.

            - Tôi xin lỗi ! Là lỗi do tôi lái xe không cẩn thận !

            Tuệ Mẫn cười đểu, liếc mắt nhìn rồi lại bắt đầu tiếp tục chửi rủa cậu ta bằng tiếng Pháp. Dường như đã hết giận bởi vì khuôn mặt ngố tàu không hiểu gì của cậu ta, Tuệ Mẫn quay ngoắt người và trờ về nhà. Vừa đi được một đoạn ngắn, cậu ta chạy đến kéo tay Tuệ Mẫn lại và nhét vào lòng bàn tay nó mấy tờ tiền.

            - Tôi không hiểu cậu nói gì nhưng có vẻ cậu rất bực tức tôi. Vậy nên, chỗ này…coi như là… là lời xin l…

            Tuệ Mẫn tử tế nhét lại số tiền vào túi áo cậu ta rồi bất thình lình túm lấy cổ áo, dùng chân lên gối một cái thật mạnh. Cảm giác thật đã,lần đầu tiên Mẫn cảm thấy đánh người mà xả được hết cơn bực tức nhanh như vậy. Tuệ Mẫn đứng nhìn cậu ta ôm bụng nhăn nhó rồi mới đi. Lúc này, cậu ta thật chẳng tin nổi sao trên đời lại có một đứa con gái ghê gớm như vậy chứ.

            - Có vẻ như là tiếng Pháp ? Thực sự thì chả giống người Pháp tí tẹo nào cả. Người đâu loắt choắt mà đanh đá thấy ghê à. Mà ăn mặc như kia, hình như đồng phục của trường nào đó thì phải. Mà thôi, chả quan tâm nữa, coi như hôm nay mình đen vậy.        

Lẩm bẩm một mình xong rồi cậu ta khệnh khạng đi vào trong xe và trở về nhà.

                                                *                      *                      *

Đã bắt đầu vào học được gần 2 tuần nhưng hôm nay Tuệ Mẫn mới ló mặt xuống căn-tin. Hôm qua vì quá miệt mài cho “công trình” của mình nên suýt nữa bị đứng ngoài học. Vừa trống hết tiết 1 là nó gọi điện réo Thiên Anh, con bạn thân hồi cấp 2 của nó, xuống căn-tin bằng được.Thật chả khác gì nó tưởng tượng, thậm chí là còn kinh khủng hơn. Hai đứa đứng như chân bị đổ xi măng, không biết phải làm gì để len lỏi vào đám người “cuồng dại” kia. Cuối cùng thì Thiên Anh lại là người phải vào trong để mua bánh cho Tuệ Mẫn. Một đám con trai bá vai túm cổ nhau đi vào căn-tin, Tuệ Mẫn đưa mắt liếc nhìn rồi lầm bẩm : “Lũ ồn ào !”. Lúc này Tuệ Mẫn không hay biết rằng trong đám con trai ấy có kẻ đã ăn trọn cú nện gối của nó và đương nhiên, là cậu ta đã để ý và ngờ ngợ nghi ngờ.

            - Vũ, mày nhìn cái c*t gì thế ?

            - Tao có nhìn cái gì đâu !

            Cậu ta tên là Khánh Vũ, kẻ xấu số bị ăn đòn dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu ta. Vũ đứng đợi lũ bạn mua đồ, cách Tuệ Mẫn không xa, đủ để cậu thấy rõ Mẫn đang làm gì mà Mẫn không biết.

            - Lần sau thì tự vào mua nhé con, chen mệt lắm đấy. Mà mà kể nốt chuyện hôm nọ đang dở đi. Thi thoảng mới có hôm gọi nhau đi thế này – Thiên Anh càu nhàu.

            - Thôi xin một lần có cái gọi là mới có hôm  nhé. Hôm nọ kể đến đoạn nào rồi? Có phải đến cái đoạn nó nói tiếng Anh không ? Uẩy ơi, mày phải nhìn cái mặt nó lúc ấy cơ, ngu dễ sợ, ngu như con lợn luôn. Thấy thế tao mới tiếp tục chửi nó bằng tiếng Pháp. Trông nó ngu lắm, haha.

            - Vui nhỉ ? Tao mà ở đắy chắc cười ngất luôn mất, haha.

            Vũ không tin vào tai mình nữa. Cậu bị lừa một vố quá đau, lại còn bị ăn đòn nữa chứ. Cậu tức điên lên được, dù Tuệ Mẫn là con gái nhưng cậu chỉ muốn kéo lại đập một trận cho bõ tức.

            - Lại nhìn gì đấy, thằng điên ? Thích cái Thiên Anh à ? Con ấy nó đanh đá lắm à nha ! – Bạn của Vũ huých vào sườn cậu ta.

            - Không ! Con nhỏ đi bên cạnh nó cơ. Nó học lớp nào thế ? Lần trước nó chơi tao một vố đau quá, giờ phải tính kế trả thù. Bực không tả được. Con oắt con ấy. Tao thề là tao phải trả thù bằng được !

            - Cái gì thế ? Kể bọn tao nghe xem nào.

            Vậy là mọi chuyện được kể ra, Vũ ngại đến nỗi đỏ hết cả tai. Lũ bạn Vũ được ăn no một trận cười hả hê rồi chúng nó đứa nào đứa nấy nghĩ cách giúp Vũ trả thù Tuệ Mẫn.

           Kế hoạch trả thù mà Vũ và lũ bạn nghĩ ra có vẻ khá là ổn. Kẻ tiếp tay cho Vũ chính là Thiên Anh. Cậu nhờ Thiên Anh hẹn cuối giờ gặp Tuệ Mẫn.Thật là rùng mình khi nói chuyện với con nhỏ này.

            - Cái giề ? – Thiên Anh kéo dài giọng, tra hỏi Vũ – Gặp nó làm gì ? Sao lại gặp ? Quen à ? Hay có gian tình ? Hả ?

            Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập vào tai Vũ không chần chừ, bực quá cậu liền trả lời lớn mà không nghĩ đến hậu quả sau này.

            - Khổ quá, hỏi nhiều, tao thích nó được chưa ?

            Thiên Anh có vẻ nghi ngờ lời nói của Vũ, nhưng cậu ta nói lớn quá nên nó đành lôi điện thoại ra gọi và hẹn Tuệ Mẫn. Bước đầu đã thành công, Vũ ngồi trong giờ mà đầu không ngừng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cuối buổi học hôm nay. Cậu nghĩ xem khuôn mặt của Tuệ Mẫn sẽ ra sao nếu gặp lại cậu. Cứ nghĩ tới điều đó cậu lại thấy hả hê. Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc, Vũ và lũ bạn chạy thật nhanh xuống nhà xe và phóng đến điểm hẹn. Mọi thứ chúng nó dự tính quả không sai, chỉ có hai đứa là Tuệ Mẫn và Thiên Anh, không có them bất kì cái xúc tu lắm mồm nào. Vừa bước vào quán café, Thiên Anh bị bọn bạn Vũ ngăn lại, bảo để hai đứa nó nói chuyện tình cảm riêng tư. Tuệ Mẫn bước vào căn phòng bên trong, đảo mắt nhìn quanh rồi đi đến chỗ Vũ đang ngồi, Vũ đội mũ che mất nửa khuôn mặt. Mẫn ngồi xuống trước mặt Vũ. Hai người im lặng không nói gì. Vũ gọi kem cho Mẫn, đẩy đến trước mặt Mẫn. Mẫn ngại ngùng nói cảm ơn, sau đó hai người lại im lặng.

            - Cậu, cậu là bạn cùng lớp với Thiên Anh à ? 

            - Ừm !

            - Sao lại hẹn gặp tớ ? Có chuyện gì sao ?

            - Cậu phải biết rồi chứ. Tớ, tớ đã nói là thích cậu mà – Vũ cúi đầu cười.

            Tuệ Mẫn không biết mình vừa nghe cái gì nữa, nó ngập ngừng hỏi :

            - Gì cơ ? Chúng ta đâu có quen biết nhau ? Làm sao mà vậy được ?

            - Tại tớ, tại tớ để ý cậu lâu rồi. Cậu không nghe người ta nói tình yêu sét đánh à ?

            - Ơ tớ… có nghe… nhưng tớ không nghĩ nó như thế này ! – Tuệ Mẫn cúi đầu không dám ngẩng lên.

            - Vậy chúng ta quen nhau được không ? Gọi là tìm hiểu nhau trước đã, sau này sao thì tính tiếp, được không vậy ? – Rồi Vũ một tay cầm lấy tay Tuệ Mẫn, một tay bỏ mũ trên đầu xuống.

Tuệ Mẫn gật đầu, nó chả biết mình vừa làm gì nữa. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên được tỏ tình và khi nói chuyện với Vũ, trực giác nó mách bảo cậu ta là người tốt (?!). Vũ bắt đầu không thể nhịn đươc cười. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nói Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ôi, lúc này Mẫn cảm thấy xấu hổ làm sao, tay nó vẫn để Vũ cầm. Cậu ta đang chống cằm, nhìn nó cười đểu.

            - THẰNG CHÓ CHẾT ! – Mẫn hét lớn, hất phăng tay Vũ ra, kéo túi balô và bước ra khỏi phòng trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

            - Ấy, sao cậu lại không nói tiếng Pháp nữa vây ? Hahaa…

Vũ ôm bụng cười hả hê, vậy là cậu đã trả thù được Mẫn. Kế hoạch hoàn hảo không sai một li. Bọn con gái có vẻ thật là dễ lừa… 

                                                *                      *                      *

Tuệ Mẫn tức muốn lột da Vũ cho hả giận. Vừa “sát trùng” cái tay bị Vũ cầm vào vừa không ngừng chửi rủa Vũ chết không toàn thây. Thiên Anh đương nhiên là được nghe tràng mưa xối xả của Mẫn.

          - Mày có điên không ? ai mà biết được thằng Vũ nó lại là thằng mày đánh chứ ?

          - Tức quá đi mất ! A a a a …

          - Đừng có hét như thế chứ ! Có khi mày chơi nó, đánh nó xong nó biết được mày học cùng trường nên nó mới tính kế trả thù vậy đó. Đừng càu nhàu nữa, coi như huề đi. Mới vào năm học mà mày đã thế này rồi sau này sao yên ổn được. Tốt nhất nên tránh xa bọn con trai đi.

          - Ừ, nghe mày vậy. – Tuệ Mẫn thở dài – Nhưng tao vẫn còn tức lắm nhá !

          - Ai chả biết ! Tao còn tức hộ đây. Để mai tao đến đòi lại công bằng cho mày. Ngủ đi.

           Tuệ Mẫn cúp máy, lòng ấm ức không thôi. Lỡ như có ai học cùng lớp nó mà

chứng kiến cảnh đó thì Mẫn chỉ có nước tìm cái hố sâu nhất mà chui xuống, ở trong đó mãi và chả dám ngó mặt lên nữa. Nghĩ vẩn vơ rồi Mẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay…

            Sáng hôm sau, một-cuộc-chiến-không-cân-sức diễn ra. Cứ trống hết tiết là Thiên Anh và Vũ lại om sòm lên, trong giờ học thì ngồi móc đểu nhau không ngừng, cả lớp chả ai chịu nổi được hai đứa nó.

          - Cái đồ đàn bà ! Tao không hiểu sao mày lại có thể làm trò bỉ ổi như thế !

          - Thôi ngay đi, mày có hiểu được là ai có lỗi trước trong chuyện này không ? Là nó đó, cái con oắt con đó đó ! Nói tức muốn lộn tiết lên à. Mày cứ thử là tao xem xem mày có tức không ? Cái con đanh đá !

            Cuộc chiến dường như không có điểm dừng…

          - Thôi đủ rồi đấy, cả hai người nhường nhau một tí đi, cãi nhau suốt từ đầu buổi học đến giờ rồi. Theo mình thấy là bạn của Thiên Anh có lỗi đó, Vũ làm vậy cũng vì tức quá mà thôi !

          - Cái gì ? – Thiên Anh trợn tròn mắt lên – Cậu bảo ai có lỗi ? Hả ? Cái thằng đó – Thiên Anh chỉ thẳng vào mặt Vũ – Nó lợi dung tôi để lôi bạn tôi ra làm trò cười cho thiên hạ đấy. Là cậu thì cậu có chịu được không ?

          - Mình có nghe hai cậu cãi nhau từ đầu và cũng có hiểu sơ sơ rồi. Mình vẫn giữ quan điểm của mình. Theo mình, cậu nên nói với bạn cậu đi xin lỗi Vũ đi.

            Thiên Anh không nói gì, cười đểu rồi ra khỏi lớp và không quên chửi thề một câu. Vũ thở dài, lấy tay day sống mũi.

          - Này, Gia Hân ! Vừa rồi cảm ơn nhé. Nếu khôngchắc tớ cứ cãi nhau với cái Thiên Anh mãi mất. - Vừa lúc Gia Hân quay người đi xuống phía cuối, Vũ đã kịp kéo tay Hân lại.

          - Không có gì đâu ! Thật sự tớ cũng chả biết ai có lỗi nữa. Thấy Thiên Anh nó dữ quá nên làm vậy thôi. – Hân cười hiền đáp lại Vũ.

             Mấy đứa bạn Vũ xúm lại quanh cậu rồi bắt đầu liên thiên, trêu chọc Vũ với Hân làm cậu tức giận mà đuổi đánh chúng nó. Không riêng một mình Vũ cùng bọn ở lớp mà cả nhưng đứa con trai ở lớp khác đều khen Hân xinh lấy xinh để, trông cứ như búp bê ấy, yêu được thì tha hồ vênh mặt với thiên hạ.

            Lúc này, Thiên Anh không giấu nổi bực tức, chạy ngay xuống lớp Tuệ Mẫn và kể mọi chuyện. Nó kể việc Gia Hân xuất hiện kiểu thiên thần như thế nào và bênh vũ ra sao, kéo tay Mẫn đi và chỉ mặt Hân cho Mẫn.

          - Thằng chó chết ấy được gái bênh sao ? Lại còn xinh như thế kia nữa á ? Ôi tôi chết mất thôi. Tao đã định tha thứ cho nó rồi nhưng sau hôm nay thì không thể được nhé. Kể từ giờ trở đi nólà kẻ thù của tao với mày. Nó làm tao bẽ mặt trước bao nhiêu người,còn mày thì bẽ mặt trước lớp, tội này không tha được. Cái thằng tội đồ chó chết ! - Tuệ Mẫn khinh khỉnh nói.

          - Thôi được rồi, tao hiểu. Để vụ này lắng vài hôm đi rồi mình sẽ chơi nó một vố thật thâm. Ok ?

           Vậy là hai cô nàng chịu giữ im lặng, im ỉm tính kế cho vụ trả thù Vũ...

                                                *                      *                      *

Thời gian trôi thật là mau lẹ, chẳng mấy chốc đã đến ngày khai giảng. Có lẽ,Tuệ Mẫn và Thiên Anh sẽ không bao giờ quên được ngày khai giảng kinh khủng này. Mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng trình tự : lễ chào mừng học sinh khối 10, văn nghệ khai mạc rồi cô hiệu trưởng đọc thư Bác… Cho đến khi tới phần bài phát biểu của học sinh có điểm cao nhất, Tuệ Mẫn không tin nổi vào mắt mình nữa. Việc có hai người cùng có điểm số cao nhất không làm Tuệ Mẫn ngạc nhiên mà hai người đó là Vũ và Gia Hân. Tuệ Mẫn liền nhắn tin ngay cho Thiên Anh. Ra vậy, lớp của Thiên Anh là lớp chọn đầu khối, hội  tụ toàn những gương mặt xuất sắc kinh điển. Dù có học giỏi đến đâu thì đối với Tuệ Mẫn, Vũ vẫn là thằng đáng chết. Bỏ máy nghe nhạc vào túi, Tuệ Mẫn tính chuồn ra căn-tin mua chai nước rồi lên lớp thì bỗng có tiếng nhạc rất to và tiếng hò reo của cả trường rộ lên. Mọi người đứng hết dậy, vỗ tay và hò hét. Mẫn cố gắng rướn người nhìn lên phía sân khấu, mồm nó như muốn rớt ra khỏi khuôn mặt : “Hảảả ? Thằng Vũ đang hát đấy à ?”. Mẫn nhẹt mồm xì một cái rồi nhanh chóng nháy Thiên  Anh ra căn-tin.

 - Mày thấy nó có lợi hại không ? Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn hát hay. Thành thần cmn tượng rồi.

 - Kệ nó chứ ! Nói chung là tao ghét, tao phải trả thù bằng được.

            Hai đứa im lặng một lúc rồi đột nhiên quay ra nhìn nhau và cười nham hiểm. Chúng nó biết mình sẽ phải làm gì để trả thù Vũ, làm cho cậu không ngóc đầu lên được.

            Tối.

            Vừa ăn xong bữa, Vũ liền lên phòng check facebook. Có một status tag Vũ và có nội dung : “Hoàng Khánh Vũ là một thằng sở khanh và dê xồm chính hiệu”, đó là của Thiên Anh . Vũ liền kéo chuột xuống xem comments.

            “Chúngmày nghĩ nó đẹp trai, học giỏi, hát hay ấy chứ thật ra nó là thằng dê xồm, thằng sở khanh, nó lừa tình tao đó. Thật quá đen đủi cho tao mà :((“

            “Mày đừng nói xấu cậu ấy thế chứ, Tuệ Mẫn. Người như vậy sao có thể là… :(“

            “Tao mà nói dối á tao làm con cờ hó luôn. Nó hẹn tao ra quán café hôm nhận lớp xong ế. Mày biết nó làm gì không ? Nó bảo là nó thích tao, trong khi ế tao chưa trả lời, chả nói gì mà nó dám mân mê sờ tay tao, hạ giọng bảo tớ thích cậu, chúng mình tìm hiểu nhau trước nhé có được không ? Đó, chúng mày thấy chưa. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó làm mờ mắt.”

            “Chẳng tin đâu, làm sau Vũ lại là người như thế được :(“

            “Tag nó rồi nè mà nó có nói gì đâu. Không nhận thì là hèn, mà biện minh thì lại càng chứng tỏ nó là người như thế. Tao khuyên chúng mày chân thành đấy, hãy share status này đi để mọi người còn biết không lại bị nó lừa như tao ấy :-

            Vũ không làm gì cả, chỉ ngồi im xem comments. Vũ không hề nghĩ đến việc Tuệ Mẫn sẽ trả thù cậu bằng cách làm xấu hình tượng của cậu trong mắt mọi người. Vũ thở dài ngao ngán…

            Sáng hôm sau, đi đến đâu trong trường, Vũ cũng bị mọi người bán tán, soi mói. Bực mình quá, cậu liền bảo Thiên Anh hẹn Tuệ Mẫn ra nói chuyện với cậu ở sân thể dục. Vũ yêu cầu Tuệ Mẫn phải nói lại với mọi người cậu không phải loại người vậy, mọi chuyện lúc trước cậu làm với Mẫn thì cậu sẽ nhận sai và xin lỗi.

 - Hả ? Gì cơ ? Tôi nghe không có rõ à ?

 - Tôi bảo là cậu hãy nói với mọi người chuyện giữa tôi và cậu là hiểu lầm. Ok ?

 - Xì… Danh dự của cậu quan trọng đến thế cơ à ?

 - Cũng không hẳn, nhưng… Thôi được rồi, cậu thắng rồi. Tí nữa tan học hãy về nhà và giải thích mói chuyện đi ! Chuyện lúc trước là tôi sai, tôi xin lỗi.

 - Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản thế à ? Còn lâu nhé !

 - Vậy cậu còn muốn cái gì nữa ? – Vũ bắt đầu không kiềm chế được cơn giận của mình – Tôi đã bảo là cậu thắng và cũng đã xin lỗi cậu còn gì ?

 - Vậy xoay người 3 vòng và nói gâu gâu trước mặt tôi đi !

            Vũ trợn mắt nhìn Tuệ Mẫn, cậu lấy tay đưa lên trán rồi bất ngờ hét lớn :

 - Cậu có bị điên không ? Vừa phải thôi chứ !

 - Thế thì thôi vậy. Nếu cậu đồng ý làm thế thì tôi sẽ xem xét !

            Nói rồi, Tuệ Mẫn liền bỏ đi. Vũ bực mình chửi rủa : “Con oắt con, đúng là được nước làm tới !”. Tuệ Mẫn đi được không xa, Vũ chạy đến và kéo tay nó lại.

 - Lại làm cái gì nữa thế ? Cậu không bỏ ra là tôi hét lên đấy !

 - Cậu thay đổi điều kiện khác đi. Quá sức chịu đựng của tôi rồi đấy nhé !

 - Á á á, dê xồm ! Bỏ tay tôi ra ! ĐỒ DÊ XỒM !!

            Vũ chột dạ, liền bỏ tay Mẫn ra. Trời ơi, đã mang tiếng xấu giờ lại còn bị mọi người chứng kiến, không biết cậu sẽ sống nốt cuộc sống cấp 3 như thế nào đây. Tuệ Mẫn chạy đi, không quên quay lại lè lưỡi trêu Vũ. Vũ lấy tay ôm đầu. Lẽ nào cậu thua Tuệ Mẫn thật ?

            Kể ra thì, Vũ cũng thấy Tuệ Mẫn thú vị đấy chứ. Cuối cùng cũng có đứa con gái dám chơi Vũ như vậy…

                                                *                      *                      *

 Vũ nằm dài người trên sân thể dục, mắt nhìn trời, đầu suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này mọi người đã ra về gần hết. Những tia nắng cuối cùng sót lại của ngày sắp tắt.

 - Mọi chuyện ổn chứ ? – Hân đặt chai nước và ngồi xuống bên cạnh Vũ.

 - Hử ? – Vũ quay ra nhìn rồi lại hướng mắt lên trời – Ổn cả !

 - Thế à ? Nhưng tớ trông cậu chả ổn tí nào !

 - Muộn rồi sao còn chưa về ? - Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề.

 - Bố tớ bảo đến đón nhưng chưa thấy  tới.

 - Vậy hả ?

 - Ừ !

            Hai người không ai nói gì cho đến khi ánh nắng cuối cùng tắt hẳn. Vũ đứng dậy trước mặt Hân, hỏi :

 - Cậu có về cùng không ?

 - Thôi cũng được. Chắc bố tớ bận quá không đến được rồi. – Hân lưỡng lự mãi mới trả lời.

            Phố đã lên đèn. Vũ và Hân cứ giữ im lặng suốt dọc đường đi. Bỗng, Hân kéo áo Vũ vài cái rồi nhỏ nhẹ chỉ vào quán café phía bên kia đường.

 - Vào đó một lát được không ? Tớ đói. Dù gì cũng đã muộn rồi.

            Vũ liền quay đầu xe để sang quán café. Đúng là đói có khác, Hân đã ăn đến cái bánh kem thứ ba. Vũ chỉ gọi mỗi cốc cà phê đen mà cũng chả thèm đụng đến một giọt. Cậu ngồi nhìn Hân ăn.

 - Đừng nhìn nữa. Ngại lắm !

 - Thế bây giờ tớ nhìn cái gì nữa ? Mà cậu ăn nhiều đồ ngọt thế không sợ bị béo à ?

 - Ăn nhiều có lên cân đâu. Chán lắm luôn ấy !

 - Ha ha, chán gì, ăn mà không bị tăng cân con gái ai chả thích thế chứ.

 - Nhưng mà, tớ toàn bị gọi là… gầy thôi.

 - Tớ thấy ổn, bình thường mà.

            Hân cúi đầu. Hai người lại không ai nói gì. Thi thoảng, Hân liếc lên nhìn Vũ, bắt gặp Vũ đang nhìn mình, nó liền cụp mi mắt xuống ngay. Hân bỏ lại nửa cái bánh.

 - Sao thế ? Cậu no rồi à ? Tớ tưởng phải ăn hết chứ.

 - Nói thế là ý gì hả ? Tại cậu cứ nhìn tớ ấy, ngại thế làm sao ăn hết được.

 - Ừ rồi rồi, tại tớ.

            Lúc Vũ đưa Hân về đến trước cửa nhà cũng đã gần 7 rưỡi. Hân vui lắm, vì ngay từ ngày đầu khi nhận lớp, nó đã có cảm tình với Vũ rồi. Còn về phần Vũ, thật sự lúc nhìn Hân cậu lại chỉ nghĩ đến Tuệ Mẫn. Vũ chẳng hiểu vì sao nữa. Đầu cậu có vấn đề rồi chăng, Tuệ Mẫn là đứa con gái mà cậu chỉ muốn nó biến mất cho hả giận mà giờ không lúc nào là không nghĩ về nó.

            Sự kiện thanh danh của Vũ bị ô uế cũng đã lắng xuống sau hơi một tuần đầy giông tố. Tuệ Mẫn và Thiên Anh ra sức hô mưa, hô gió nhưng Vũ chả để ý nữa tới chuyện đó nữa. Không những thế, mỗi lần thấy Tuệ Mẫn, Vũ còn cười với nó làm nó không khỏi ngạc nhiên. Với Thiên Anh, Vũ rất “nhỏ nhẹ”, không kiếm chuyện gây sự để cãi nhau nữa. Trước những hành động kì lạ của Vũ, Tuệ Mẫn thấy lạnh sống lưng.

 - Mày ơi, ghê quá ! Tao thấy cứ rờn rợn người thế nào ấy. Thằng này nó ăn nhầm cái gì rồi sao ?

 - Tao không biết nữa. Dạo này ở lớp nó “hiền” dã man luôn ấy.

 - Có khi nào nó mềm mỏng để mình mất cảnh giác rồi chơi lại mình không ?

 - Nhỡ đâu tại vụ trước mà nó không kiếm cớ với bọn mình nữa để giữ hình tượng không ?

 - Êu ơi, không phải thế đâu. Nó mà thay đổi chắc tao làm con milu cho nó quá.

            Hai đứa ngồi ở góc khuất trong căn-tin, nhìn về phía Vũ và không ngừng bàn tán. Đột nhiên, Thiên Anh đập một cái rõ đau vào lưng Tuệ Mẫn. Thì ra là Hân và Vũ đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Hân đưa cho Vũ một mẩu giấy, hai người lấy điện thoại ra và trao đổi số. Tuệ Mẫn và Thiên Anh nhìn nhau, cả hai đứa đều hiểu đối phương đang nghĩ gì : “Ra là nó đang yêu”. Lần này hai đứa nó đoán trật lất. Mẩu giấy mà Hân đưa cho Vũ là lịch thi đấu đá giải bóng ở trường và điện thoại là để đưa số của thầy phụ trách.

            Năm tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Chờ cho Vũ ra khỏi lớp, Thiên Anh bắt chuyện với Hân để tìm hiểu sự việc ban nãy.

 - Sao tôi phải nói cho cậu biết ?

 - Tò mò thì hỏi vậy thôi sao cậu phải nói thế ?

 - Đó là chuyện riêng của bọn tôi, liên quan gì tới cậu không ? Đừng có mà xía vào chuyện của người khác nữa đi – Hân nói xong, liền đi nhanh ra khỏi lớp – À mà quên, cậu nhớ bảo cái cô bạn gì gì của cậu ấy, Tuệ Mẫn ấy à, nên đi xin lỗi Vũ đi. Cả cậu nữa đó. Con gái mà làm vậy à ? Đúng là thật chẳng ra cái gì !

 - Cậu… - Thiên Anh cáu gắt.

            Hóa ra đây mới là mặt thật của Hân à. Thiên Anh tức muốn điên lên. Trước mặt Vũ thì tỏ vẻ thiên thần xinh đẹp, khi ở trước mặt Thiên Anh không ngờ Hân lại có thể nói ra những câu khó nghe như thế. Thiên Anh đã không ưa gì Hân sẵn, nay lại còn thêm chuyện này, mức độ ghét ngày càng tăng thêm. Ngay lúc này, Thiên Anh chỉ muốn cho Vũ sáng mắt ra mà nhìn thấy bản chất thật của con người Hân. Không. Không phải một mình Vũ nữa, mà là tất cả mọi người, Thiên Anh muốn tất cả mọi người đều phải biết.

                                                *                      *                      *

 Tuy miệng nói sẽ “vạch mặt” Hân nhưng thật sự Thiên Anh chả biết làm cách nào. Hình tượng thiên thần xinh đẹp của Hân đúng là không thể phá hủy được. Trong lúc Thiên Anh đau đầu ngồi tính kế, Vũ đến bắt chuyện và mời nó đi ăn sáng.

 - Mày điên à ? – Thiên Anh lườm Vũ.

 - Ai điên ? Tao có thành ý đó mày. Xuống căn-tin đê, tao có việc nhờ vả.

 - À thế cơ à ? – Thiên Anh cố tình nói to để gây sự chú ý với Hân. – Đi thì đi !

 - Ờ, nhanh lên con ! Đừng có mà làm mất thời gian của cậu mày nữa.

            Kế hoạch gây chú ý thành công rực rỡ, thiên Anh đã bị Hân lườm nguýt một cái. Cứ đà này, Thiên Anh không làm mất hình tượng của Hân được thì cũng làm cho Hân nổi máu Hoạn Thư. Nghĩ đến việc đó, thiên Anh lại càng sung sướng.

 - Hả ? Mày có ý gì ? Mày muốn gì ? 

 - Thì tao nói rồi còn gì. Lần này là thật, không đùa đâu. Tao muốn tìm hiểu cái Mẫn thật ấy !

            Đầu Thiên Anh bắt đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, chúng bắn tung tóe như pháo hoa đêm giao thừa vậy. Nếu giúp đỡ Vũ với Tuệ Mẫn thành đôi thì có khi nào Thiên Anh “bán đứng” Tuệ Mẫn không, vì Vũ là kẻ mà cả hai đứa đều ghét mà. Nhưng mà nếu thế thì Thiên Anh lại có cơ hội làm cho Hân bực tức, có khi lại sớm lộ mặt thật. Thấy Thiên Anh phân vân nghĩ ngợi không nói gì, Vũ liền đặt ra điều kiện.

 - Mày thích cái gì ? Sáng nào cũng mời mày đi ăn nhé. Còn muốn gì nữa không ? 

 - Mày muốn để tao thành con đểu vì lợi lộc trước mắt mà quên bạn bè à ?

 - Thế sao ? Muốn cái gì ?

 - Để tao nói với con Mẫn, chúng mày nên nói chuyện với “kí hiệp ước hòa bình” trước đã. Nếu con Mẫn nó đồng ý thì tao sẽ giúp mày. Ok ?

 - Ừ, cảm ơn nhé ! Thế này có phải đỡ ghét nhau không, ha ha.

            Dù thật sự ghét Vũ nhưng cậu ta cũng chỉ xếp sau Hân trong danh sách của Thiên Anh mà thôi. Giờ Thiên Anh chỉ nghĩ xem liệu mình sẽ lựa lời nói thế nào để tốt cho cả hai bên. Tối, Thiên Anh rủ Tuệ Mẫn đi ăn. Hai đứa chơi với nhau đã lâu, thấy bạn có “biểu hiện” lạ, Tuệ Mẫn đoán ngay ra có chuyện chẳng lành. Thật chẳng ra sao. Chuyện gì chứ liên quan đến Vũ, Tuệ Mẫn chẳng thể nào giữ bình tĩnh.

 - Mày sao thế ? Thằng đó nó mà thật lòng á ?Nhìn cái mặt chỉ muốn tát cho một phát rụng răng.

 - Biết sao được. Lúc sáng nó nói chuyện với tao kiểu thanh niên nghiêm túc lắm.

 - Thằng đó phải cho đi làm diễn viên ế. Tao muốn người yêu tao phải đẹp trai, ga-lăng như mấy nam chính trong shoujo manga Nhật Bản ý.

 - Con lậy hồn, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa đi.

 - Ai thèm. Mày không nghe có câu ở đời ai chả có ước mơ à ?

 - Ơ nhưng thật sự mà nói thì thằng Vũ… nó hội tụ tất cả điều mày cần mà. Nó lại thêm cái tài hát hò nữa.

 - Gì, không nhé ! Phải yêu người biết nhận thức được tình yêu chứ !

 - Biết đâu được đấy. Có khi mày chưa để ý cũng nên, có khi “anh ta” lại ở ngay gần mày không chừng.

Sau 3 ngày suy nghĩ, Tuệ Mẫn cũng đồng ý gặp Vũ để kí “hiệp ước hòa bình”. Nói chuyện với nhau thật là khó khăn, Tuệ Mẫn đề phòng hết sức có thể.

 - Thế là xong, coi như chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé. Tốt hơn hết là cậu nên tránh ra tôi ra đi. Đen đủi không à !

 - Ồ, được rồi. Vậy cậu không phiền nếu lần này tôi tìm hiểu cậu thật sự chứ ?

 - Xì… Cậu đừng hòng lừa tôi lần thứ hai nhé. Tôi không mảy may rung động đâu. Đừng hòng nhé, đừng hòng. Đồ con chó !

            Nói xong,Tuệ Mẫn không thèm chào mà đi thẳng về lớp luôn. Vũ gãi đầu, cười thành tiếng, nhìn Tuệ Mẫn rẽ vào hành lang mới quay trở lại lớp học. Thấy Vũ vui vẻ hơn sau khi đi gặp Tuệ Mẫn, Thiên Anh ra bắt chuyện và lại cố tình ngoác cái mồm ra để cho Hân biết. Thấy Hân tỏ vẻ khó chịu, Thiên Anh khoái chí cười đắc thắng nhưng nó không ngờ Hân lại chủ động gọi Vũ ra nói chuyện ngay tiết sau. Lần này, cũng với lí do không có ai đưa về, Hân lại nhờ Vũ và đương nhiên, Vũ đồng ý. Kèo này, Thiên Anh lại thua Hân rồi.

 - Năm nay có vẻ lạnh hơi nhanh nhỉ ? Mới gần cuối tháng 9 thôi à.

 - Ừ. Cậu không nói tớ cũng chả đế ý đấy. Mà lạnh càng thích, có người yêu nữa thì lại càng thích.

 - Thế cậu chưa có người yêu à mà nói vậy ?

 - Ừ, chuẩn men đấy, tớ mới đang thích người ta thôi. Hân chắc có rồi nhỉ ?

 - Không, không, tớ đã có đâu.

 - Ơ, vậy à ? Xin lỗi nhé, tớ nói chuyện vô duyên quá nhỉ ?

 - Không. Cậu thích ai thế ? Để tớ làm quân sư quạt mo cho.

 - Không có kinh nghiệm tình trường mà cũng đòi làm quân sư à ? Gớm nhỉ ? Chắc tớ nhờ cậu tư vấn hộ xem con gái thích thứ gì thôi !

 - Ok !

            Hai đứa nói chuyện và cười đùa thật vô tư. Vũ đâu hay biết rằng, đứa con gái đang ngồi sau cậu kia đã có tình ý với cậu từ lâu. Nghe cậu nói, Hân chả kìm được lòng, chỉ muốn nói cho Vũ biết rõ ràng tình cảm của mình luôn. Nhưng mà Hân hẳn phải biết người Vũ đang thích không phải mình, nếu nói ra ngay lúc này nhỡ bị từ chối thì liệu Hân còn có cơ hội để nói chuyện, đi chung về nhà với Vũ như thế này nữa không. Chẳng phải cứ thế này thì không tốt hơn sao, cứ từ từ “tấn công” Vũ sau. 

            Mưa dầm thì thấm lâu mà...

                                                *                      *                      *

 Ngày lại qua ngày, thấm thoắt đã sắp hết tháng 10. Mối quan hệ giữa 4 người Tuệ Mẫn, Vũ, Thiên Anh và Gia Hân rất ổn định. Tất cả mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo quen thuộc. Thiên Anh giúp Vũ tìm hiểu tất tần tật về Tuệ Mẫn và cũng không hề quên nhiệm vụ chọc tức Hân hằng ngày. Với Vũ, cậu chăm chú và ghi nhớ tất cả những gì mà Thiên Anh “truyền" lại, thi thoảng lại đưa Hân về 2 – 3 lần một tuần. Còn Hân thì vẫn tiếp tục kế hoạch “mưa dầm thấm lâu” của mình, tập kiềm chế bản thân để bỏ ngoài tai mọi lời nói của Thiên Anh. Tuệ Mẫn thì sắp hoàn thành “công trình” của mình. Vũ đã mời Tuệ Mẫn đi chơi không biết bao lần, nó chỉ đồng ý đúng một lần vì quá chán cảnh ngày nào Vũ cũng hỏi. Còn những lần khác, nó trả lời thẳng thừng vào mặt Vũ không thương tiếc.

- Tôi không rảnh.

- Sao tôi phải đi với cậu ?

- Cái gì ? Hả ? Không nhé !

            …

            Quyết tâm cả tháng trời mà hẹn đi chơi duy nhất được một lần. Đã vậy, Vũ còn chả kịp thể hiện tình cảm. Mỗi lần chuẩn bị nói ra, Tuệ Mẫn đều mở mồm trước cắt ngang lời cậu. Tuệ Mẫn cứ như vậy thì làm sao mà Vũ có thể tiếp tục tiến tới được chứ. Biết được nỗi lòng của thằng đàn ông đang suy sụp vì tình yêu, Thiên Anh an ủi cậu.

- Tao hiểu mà, con Mẫn hồi cấp 2 được mệnh danh là trái tim sắt đá đó con.

- Hở ?

- Cơ mà, con chỉ cần đánh trúng vào điểm yếu của nó thôi là xong à. Tin mẹ đi con !

- Ăn nói cho cẩn thận nhé, ai con mày hả ? Điểm yếu gì ?

- Mày im lặng cho tao, mày lơ ngay nó đi, con này nó được người ta quan tâm nên nó lên mặt đó. Mày phải thật lạnh lùng vào. Lạnh lùng như thùng c*t ấy. Nó sẽ để ý mày cho xem. Tao chắc 100% luôn !

- Thế á ? Lạ nhỉ. Được rồi, bắt đầu từ mai tao sẽ làm thế.

            Vũ bỗng dưng cảm thấy phấn chấn hẳn lên, chuẩn bị đi ra bàn chuyện đá bóng với đám con trai liền bị Thiên Anh kéo ngay lại.

- Mày nghĩ là không công à ? – Thiên Anh lấy trong cặp ra xập đề cương Hóa, đáp ngay trước mặt Vũ. – Nhớ làm cho xong nhé con. Cuối tuần là kiểm tra rồi đấy.

- Được rồi. Khổ lắm, nói mãi !

 Một ngày, hai ngày rồi sắp sửa hết một tuần, không thấy Vũ nhắn tin hay gọi điện, gặp ở trường Vũ cũng không bắt chuyện, thậm chí có lần Tuệ Mẫn cố tình đi ngang qua trước mặt Vũ, cậu cũng không mảy may để ý. Tuệ Mẫn bắt đầu thấy lạ và đương nhiên người mà nó tìm đến đầu tiên là Thiên Anh. Thật ra thì ngoài Thiên Anh, Tuệ Mẫn đâu còn quen ai ở cái lớp toàn gương mặt kinh điển ấy mà hỏi với han.

- Ê ê, thằng Vũ nó lại ăn nhầm gì à hả mày ?

- Ý mày là sao ?

- Ừ thì… cả tuần rồi nó không nhắn tin hay gọi điện gì cho tao cả.

            Thấy kế hoạch của mình thành công, Thiên Anh mặt tỉnh bơ trả lời.

- Thế cơ á ? Tao thấy nó vẫn bình thường mà. Nó vẫn suốt ngày hỏi tao để điều tra mày đấy thôi. Ăn nhầm gì chứ ?

            Tuệ Mẫn nghe vậy, mặt liền chuyển sắc hơi khó chịu, nó không hề để ý đến việc Thiên Anh đang cười nó. Rõ ràng là trong lòng đế ý đến người ta rồi mà ngoài thì cứ nói không, tới lúc người ta không còn quan tâm nữa thì lại bắt đầu khó chịu. Chính Tuệ Mẫn lúc này cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa. Nó không nói gì với Thiên Anh nữa mà bỏ lên lớp luôn. Thấy vậy, Thiên Anh chạy nhanh về lớp, vênh cái mặt trước Vũ, cười lớn.

- Tao đã bảo mà, ha ha. Nó bắt đầu để ý rồi đấy. Mấy ngày nữa thôi kiểu gì nó cũng tìm cách để mày nói chuyện với nó. Tao cấm mày trả lời lại nó nha, mày phải để nó hạ mình mở mồm nói chuyện với mày trước. Hiểu chưa con ?

- Hay thế. Cả tuần rồi tao cứ bứt rứt không yên đấy !

- Mày nghĩ tao là ai. Làm nốt tờ đề cương đi rồi mai đưa mẹ nhé con giai ! – Nói rồi Thiên Anh lại lăng xăng ra chỗ đám con gái ở ngoài hành lang chém gió.

            Hân đã nghe được hết mọi chuyện, Thiên Anh vừa ra khỏi lớp là nó đến chỗ Vũ liền. Thấy Vũ vui vẻ hẳn lên, Hân bắt đầu thấy khó chịu.

- Có vẻ không cần tớ làm quân sư cho nữa đúng không ?

- Ờ, có chứ, chắc phải đợi chuyện này xong đã. –Vũ cười rồi lại cúi xuống bấm bấm cái điện thoại.

- Tớ không thấy vậy đâu ! – Hân hắng giọng.

- Huh ? – Vũ ngẩng đầu lên nhìn Hân – Sao thế, tớ vẫn cần mà !

            Hân không nói gì nữa, xị mặt đứng dậy về chỗ ngồi. Vũ nhìn theo rồi chẳng để ý nữa, lại tiếp tục chúi đầu vào cái điện thoại và cười một mình.

            Hôm nay đã sang ngày thứ mười một, Tuệ Mẫn đang nằm dài trên giường, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn của Vũ không, lại còn vào trang cá nhân của Vũ, F5 liên tục. Vẫn chẳng có gì tiến triển, Tuệ Mẫn không thể tiếp tục chịu được cảnh này nữa, nó lấy điện thoại, hí hoáy nhắn tin : “Có phải cậu bỏ cuộc rồi không ?”. Đợi gần 10 phút mà vẫn chưa có tin nhắn lại, Tuệ Mẫn tiếp tục nhắn : “Cậu có nói không để tôi còn biết chứ. Đừng có im ỉm như thế. Bực mình !”.Vũ nhận được tin nhắn, đọc mà ngồi cười chảy cả nước mắt. Cậu liền chụp lại ảnh, inbox cho Thiên Anh. Thành công ngoài sức tưởng tượng, Thiên Anh quả là Gia Cát Dự mà.

- Chốc nữa thôi kiểu gì nó cũng gọi điện cho mày. Không được nghe. Nó tức mấy hôm rồi cũng phải xuống nước hẹn gặp mày thôi !

- Ok, ok, biết rồi. Cảm ơn nhé, ha ha.

            Đúng thật, nửa tiếng sau Tuệ Mẫn gọi điện cho Vũ. Vũ chùm chăn, cười tưởng sắp chết. Vậy là Tuệ Mẫn đã để ý đến cậu rồi đấy chứ.

            Gọi 5 cuộc mà Vũ không thèm bắt máy, Tuệ Mẫn úp mặt xuống gối, hét lớn.

- A a a a a, bực mình quá đi. THẰNG CHÓ !!!

                                                *                      *                      *

Cứ tiếp tục như thế hai ngày liền, nhắn tin hay gọi điện, Vũ đều không có phản ứng. Tuệ Mẫn bực mình, với tất cả mọi thứ. Hôm sau đi học, nó kéo Thiên Anh ra sân thể dục tra hỏi ráo riết.

- Có thật mày không biết gì không ?

- Mày không tin bạn mày à ?

- Không phải thế, nhưng mà… nhưng mà tao cứ thấy làm sao đó.

- Làm sao ? – Thiên Anh cười khẩy – Có khi nào, Tuệ Mẫn nhà ta đang tủi thân vì Vũ không quan tâm đến mình nữa không ? Biết đâu trong thâm tâm, mày cũng đã thích nó rồi cũng nên.

- Gì chứ ? Xin một lần. Không đời nào tao đi thích cái thằng điên khùng đấy đâu nhé !

            Bị nói trúng tim đen, Tuệ Mẫn mặt đỏ như gấc chín, nó cáu gắt với Thiên Anh và nhanh chóng bỏ đi. Thích Vũ rõ rành rành như ban ngày còn bày đặt. Con gái đúng là khó hiểu. Thiên Anh vác xác về lớp, lại đập trước mặt Vũ cả đống bài tập Hóa. Nó nhìn Vũ chằm chằm, cười nhếch mép rồi bắt đầu lải nhải.

- Kể ra thì chú em cũng ngon giai đấy chứ. Nó vừa bị tao nói trúng tim đen rồi. Mày chuẩn bị lo “hậu sự” cho nó đi.

- Cái mẹ gì thế ? Hậu sự là ý gì ?

- Thì là nó nhận là thích mày rồi nhưng chưa nói thôi. Thế nên mấy hôm nữa gặp nhau nói chuyện, nhớ biểu hiện cho sang chảnh vào nhé. Xong làm cho chị hết chỗ "tiếng Thái" này đi nhé.

            Vũ lấy tay che mồm, cúi đầu và bắt đầu cười một mình như thằng ngộ. Mọi thứ đang rất lợi thế đối với cậu. Tuệ Mẫn bị Thiên Anh đánh cho một chưởng “trọng thương”  nên giờ đứng ngồi không yên. Nó cứ tự hỏi mình có khi nào thích Vũ thật sự không rồi lại gạt phăng ngay cái ý nghĩ đấy đi, làm sao mà chuyện đấy có thể xảy ra được chứ. Nó không hề nghĩ đến việc, hai con người kia âm mưu tính kế làm nó ra nông nỗi này. Đúng là yêu vào có khác, người ta chẳng suy nghĩ minh mẫn được cái gì nữa.

            Cuối cùng ngày này cũng đến, Tuệ Mẫn hẹn Vũ nói chuyện. Vũ cứ nhìn chằm chằm Tuệ Mẫn, mặt rất lạnh lùng.

- Hẹn tôi có việc gì ?

- …     

            Thấy Mẫn cúi đầu im lặng. Vũ cười rồi đế thêm.

- Nếu không có chuyện gì thì thôi, đứng mãi ở ngoài này lạnh lắm. Tôi về lớp đây.

            Thấy Vũ vừa dời đi, Tuệ Mẫn liền đưa tay kéo áo cậu lại.

- Có chuyện !

- Chuyện gì ?

- Thì…

- Sao nào ? Cậu có nói không ? Tôi lạnh lắm rồi đấy.

- Thì tớ, tớ… - Tuệ Mẫn không phải biết phải nói gì nữa, nó luống cuống không thôi.

            Vũ bắt đầu cười nhưng cậu vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng bằng cách bỏ tay Tuệ Mẫn ra khỏi áo của mình, chào và đi thằng về lớp. Tuệ Mẫn đứng như chôn chân, vừa ngại vừa tức, cứ như vừa làm trò cười cho cậu ta vậy.Tuệ Mẫn vác cái mặt buồn thiu suốt cả buổi học. Còn Vũ, vừa lên lớp là kể lại cho Thiên Anh liền, hai đứa đập tay cười ha hả như dở người. Chúng nó lại tiếp tục bàn mưu tính kế, cứ phải mấy lần nữa khiến Mẫn như vậy thì nó mới thật sự nhận ra và nói được tình cảm của mình.

            Tuệ Mẫn về nhà, chẳng buồn ăn cơm, lên ngay phòng làm bạn với cái máy tính. Nó cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn cho đến khi có tin nhắn của đứa bạn. Là Phong. Cậu bạn du học ở Pháp, là người bạn khác giới thân nhất của Mẫn.

- Hey Mẫn Mẫn, dạo này học hành sao rồi. Hai bác có khỏe không ? Mà tao thấy hình như mày đang béo lên đấy !

- Ơi đây, ai béo cơ ? Bố mẹ tao vẫn khỏe, học hành thì như shit ấy.

- Làm cái mẹ gì mà trả lời lâu thế ? Đi nặng à ?

- Không đùa đâu. Mà sao hôm nay tự dưng inbox thế, không học à ? Bên đó đang là chiều mà.

- Đang ở trên lớp ấy chứ nhưng chán quá nên hỏi thăm mày tí. Mà có khi cuối năm nay tao về đấy.

- Về đây á ?

- Ừ, về hẳn luôn. Một đi không trở lại.

- Sao lại thế ?

- Ông già không quản được tao nữa nên đuổi tao về. Buồn không cơ chứ. Ông ấy bảo về VN mà suy nghĩ, bao giờ ngoan thì mới cho về đấy học tiếp.

- Khổ chưa, ăn chơi đàn đúm cho lắm vào con ạ.

- Chuyển chủ đề đê, lắm chuyện. Thế dạo này đã yêu anh nào chưa ?

- Yêu á ? Tao đang khó xử đây.

- Trời đất ơi, vị công tử thiếu gia nào lại làm tiểu thư Tuệ Mẫn đài các nhà tôi khó xử thế này đây ?

- Tao không đùa đâu. Tao chẳng hiểu nổi tao bị làm sao nữa Phong ạ.

            Tuệ Mẫn bắt đầu kể tường tận chi tiết cho Phong về Vũ. Phong chẳng nghĩ gì nhiều, nó trả lời rát ngắn gọn và chuẩn xác.

- MÀY YÊU NÓ RỒI !

                                                *                      *                      *

Đã sang tháng 11, trời ngày càng lạnh lên, những cơn mưa phùn cứ rả rích…

            Tuy rằng đã nhận ra tình cảm của mình, Tuệ Mẫn vẫn không thể nào nhìn thẳng vào mặt Vũ và thừa nhận với cậu được. Cứ nghĩ đến những đến chuyện trước đây thì việc Mẫn thích Vũ quả thật là một sự kiện hài hước. Tuệ Mẫn không biết rằng Vũ cũng khó xử không kém, luôn phải kiềm chế bản thân không được động lòng mà nói chuyện với Tuệ Mẫn. Vũ vẫn để ý nhưng lúc Tuệ Mẫn thẫn thờ nghĩ ngợi, cậu vừa buồn cười lại vừa thương Tuệ Mẫn. Bên cạnh đó, Hân chưa hề từ bỏ ý định của mình, vẫn thường xuyên về cùng với Vũ, viện cớ làm quân sư quạt mo để hỏi han đủ mọi chuyện. Thì ra Tuệ Mẫn đang chần chừ, điều đó có nghĩa là Hân vẫn còn cơ hội.

             Sau khi lấy hết dũng khí, Tuệ Mẫn quyết định hẹn Vũ cuối giờ ra sân thể dục nói chuyện nghiêm túc một lần nữa. Tuệ Mẫn có được quyết định đó cũng là do Thiên Anh đứng ngoài bô kích đủ các thể loại. Đợt này để cho chắc ăn, Tuệ Mẫn đã kéo Thiên Anh đi cùng, bắt nó đứng ở một góc mà Tuệ Mẫn có thể dễ dàng nhìn thấy. Vũ lần này cũng nhìn Mẫn chằm chằm nhưng đã nhanh nói trước.

- Lại có chuyện gì nữa sao ?

- Ừ, có chuyện ! – Tuệ Mẫn trả lời rất dõng dạc.

            Thấy thái độ dứt khoát của Tuệ Mẫn, Vũ có chút ngạc nhiên rồi cậu lại trở nên thích thú hơn.

- Vậy à? Thế thì nói đi. Nhanh nhé !

- Ừ ừ…

- Nhanh lên xem nào ! Sao cậu cứ ngập ngừng mãi thế ?

- Tại sao… - Tuệ Mẫn liếc mắt nhìn ra chỗ Thiên Anh đang đứng.

            Vũ đã thừa biết Thiên Anh đứng đó nên cậu càng khoái chí.

- Tại sao cậu không nhắn tin cho tôi nữa, cả gọi điện nữa ?

- Cậu hỏi làm gì ?

- Tại…

- Sao nào ?

- Tò mò thôi ! – Tuệ Mẫn quay mặt đi để tránh ánh mắt của Vũ.

- À ừ, hiểu rồi. Đấy là tại tôi không thích làm thế nữa thôi.

- Thế câu coi tôi là cái gì ? Cứ thích thì nhắn tin, gọi điện trêu đùa, không thích thì không làm nữa à ?

- Sao ? Cậu quan tâm à ?

            Biết mình bị hớ, Tuệ Mẫn đỏ mặt, liền chối bay chối biến.

- Không có, ai thèm quan tâm chứ !

            Vũ cười thành tiếng rồi cúi đầu xuống, dí sát mặt vào mặt Tuệ Mẫn, nói chậm rãi từng từ một.

- Nói đi, có phải cậu thích tôi rồi không ?

            Tuệ Mẫn mở to mắt nhìn Vũ rồi quay ngay mặt đi. Đầu nó bắt đầu rối tung lên như mớ bòng bong. Phải nói cái gì đây. Vũ lại tiếp tục nhắc lại câu hỏi vừa rồi. Mãi cuối cùng, Tuệ Mẫn bắt đầu gật nhẹ cái đầu. Có vẻ như chưa bằng lòng, Vũ bắt Tuệ Mẫn phải nói cho rõ ràng trắng đen.

- Phải nói ra chứ, gật đầu là ý gì ?

- Là tôi thích cậu đó ! – Tuệ Mẫn lấy hai bàn tay che mặt, nói lí nhí.

            Vũ kéo hai tay Tuệ Mẫn ra rồi giữ lấy cằm Tuệ Mẫn hướng về phía mặt mình, cậu cười cười.

- Nghe không có rõ. Có phải vừa bảo là thích không ?

            Thấy Tuệ Mẫn gật đầu một lần nữa, Vũ càng giữ chặt cằm nó hơn.

- Vậy giờ xoay người 3 vòng và nói “gâu gâu” trước mặt tôi đi !

           Tuệ Mẫn không hề nghĩ đến chuyện này, Vũ dùng chính câu nói của nó để “trị” nó. Người xưa có câu “lấy độc trị độc” quả không sai. Nhưng không lẽ Tuệ Mẫn sẽ làm việc đó ư ? Thế thì có khác nào trở thành con milu của Vũ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro