Khởi đầu của một kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa bước vào nhà. Ánh đèn chiếu thẳng xuống sàn. Chiếc đèn huỳnh quang ngày nào đã được thay bằng đèn led với ánh sáng 3.4V. Sàn gạch men cũ đã có họa tiết mới. Màu trắng ngà và màu vàng nhạt trên tường làm cho nhà tôi thêm phần ấm cúng.

Nhấc bình tưới nước lên. Chậu hoa hướng dương tắm mình dưới làn nước mát rượi. "Ngày mai nó sẽ vươn mình đón ánh mặt trời." Tôi thầm nghĩ.Trải qua hơn 70 ngày từ hạt đến cây trưởng thành, biết bao sự cố gắng, biết bao sự nỗ lực để nó có thể gặp được ánh nắng chiếu từ ông mặt trời mỗi buổi sớm mai.

"Ngày mai mày sẽ được thấy ông ấy sớm thôi cây à." Tôi ngắm nhìn chậu cây lần cuối rồi đi tiếp vào nhà.

Cởi giày ra, tôi gọi vọng vào trong. "Mẹ ơi, con về rồi." Không nghe tiếng bà trả lời. Tôi chậm rãi bước vào phòng ăn.

Trên bàn, mẹ tôi đang ngủ một giấc thật ngon. Món ăn đã được dọn sẵn. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Nghe tiếng động, mẹ tôi tỉnh dậy. "Con trai mẹ về rồi. Nay phỏng vấn sao rồi? Người ta có tuyển con vào không?." Bà áp sát vào chai rượu, ôm đầu choáng váng như đã say.

Nhà tôi thuộc dạng không nghèo khó cũng không dư giả gì nhiều. Khi mới bập bẹ những tiếng "baaaa, a a baaaa" đầu tiên thì ba tôi qua đời. Bà đã một mình vất vả, gồng gánh kinh tế gia đình lên vai và nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành - đây là điều khó khăn nhất và cũng là điều bà luôn ưu tiên hàng đầu.

Bà từng nói:" Dù nhà mình có ra sao thì mẹ vẫn cho con đi học." Niềm tin vững chắc đó đến từ việc bà ngoại đã cho bà đi học kể cả trong những hoàn cảnh nghèo nàn, trang bị vật chất tồi tàn nhất.

"Mẹ lại uống rượu à! Tuần trước bác sĩ nói mẹ không được uống rượu. Mẹ quên rồi sao?" Tôi bực dọc tiến tới dự định lấy chai rượu.

"Không được. Chẳng phải hôm nay là ngày vui của con sao." Bà nắm chặt chai rượu.

"Con mới phỏng vấn thôi. Con còn chẳng biết có ... À nay con có quà tặng cho mẹ." Đặt cặp xuống chiếc ghế gỗ đã có vài vết nứt.

"Thời gian trôi thật nhanh." Tôi chạm vào chiếc ghế, di ngón tay theo vết nứt của nó. Cảm nhận sự trôi chậm của thời gian rồi cười.

Xách món quà tôi vừa mua để lên tay mẹ. Một chiếc đầm màu đen. Đường may trên nó được thêu những bông hoa rực rỡ sắc màu. Phù hợp với lứa tuổi và sở thích của bà hiện tại.

Có một chiếc váy trắng tinh tươm đính các viên đá lấp lánh, tỏa sáng và phản chiếu dưới ánh đèn của tiệm. Chắc hẳn đó là váy cưới. Tôi định kể bà nghe nhưng khựng lại. Bà chưa từng được mặc chiếc váy đó lần nào.

"Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không?" Tôi nở nụ cười tươi như muốn nhắc bà nhớ ngày đặc biệt này.

Bà xua xua tay. "Nếu không nhớ thì bà già này đâu cần chuẩn bị bữa cơm tươm tất như thế này."

Tôi nhìn thật kĩ khuôn mặt của mẹ. Bà đã ngoài lục tuần, mặt đã có thêm nhiều nếp nhăn, vết nứt xuất hiện trên môi. Hai con ngươi nâu đen, hốc mắt sâu, lộ rõ khó khăn bà đã trải qua. Thời gian đã lấy đi nhiều thứ trên khuôn mặt bà, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng mà tôi cũng được thừa hưởng.

"Cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc con. Dù chỉ có một mình." Tôi nắm bàn tay nhăn nheo của mẹ.

"Ngày đó nếu không có mẹ yêu thương, không có mẹ kéo con ra khỏi vòng xoáy của những lời nói đó, có lẽ không có con ngày hôm nay..."

Tôi ôm chầm lấy bà. Vòng tay của bà giờ đây không đủ lớn để bồng cả người tôi nhấc lên nữa, lưng cũng không đủ sức để cõng tôi "bay" trên tóc bà. Nhưng trong vòng tay đó, tình yêu thương bao la, rộng lớn của người mẹ luôn hiện hữu, tôi vẫn là đứa con nhỏ bé trước bà.

"Thôi! Ăn nào con." Bà đứng dậy lấy thêm ly để tôi cùng uống.

Mở lồng bàn ra. Nhìn món ăn trước mắt. Nó gợi về tuổi thơ cơ cực mà bà nấu cho tôi hằng ngày.

Nhưng đâu chỉ có thế. Những đóa hoa hướng dương đó đâu chỉ mọc một mình. Cỏ dại, côn trùng, thời tiết đâu để nó vươn lên dễ dàng. Một ngày dài đằng đẳng cùng những thứ đó, không có sự giúp đỡ của con người, tự đóa hoa đó lớn lên được không?

8 năm về trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieptayto