Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị Khởi! Mặt trời nhỏ này có phải An Dương không ạ?"

" vâng! Cháu tên An Dương và là con của mẹ ạ!"

" ui trời đất ơi! Dễ thương với ngoan ngoãn quá này! Bình thường con đi học nên các cô các chị chưa được gặp bao giờ đấy! Phải công nhận gương mặt này sáng giá lắm đó nha!"

" dạ! Cháu cảm ơn ạ! Lần sau cô lại ghé qua ủng hộ mẹ con cháu nhé"

" chắc chắn rồi chị Khởi nhỉ?"

Tôi nhìn theo cô cùng hướng về phía rào hoa ngăn cách với túp lều lá nhỏ. Mẹ bấy giờ đang ngồi trên ghế cũ bạc màu, bên cạnh là chiếc nôi không còn lành lặn. Phải lo toan chuyện nhà cửa con cái nên sắc mặt mẹ đã tiều tuỵ đi rất nhiều so với ngày trước.

Mẹ nghe cô hỏi thì quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi đáp:" đều phải cảm ơn em rồi! Dạo này khách vắng nên chị cũng nẫu hết cả ruột gan lên đây!"

" chị không biết chứ... hoa trên thành phố cũng không đẹp bằng hoa của chị trồng đâu! Khác thêm một chỗ nữa...là nơi này còn có mặt trời nhỏ riêng biệt nên nói gì thì nói! Vườn hướng dương của chị Khởi vẫn là đỉnh nhất!"

" chắc chị phải làm vé VIP riêng cho em mất thôi! Rảnh cứ bảo bạn bè qua đây chơi nhé! Chị giảm giá cho"

" trời ơi! Bình thường chị lấy bao nhiêu mà giờ còn giảm nữa chứ? Giảm nữa em còn ngại không dám tới đó! Mà không làm phiền mấy mẹ con, em vào trong trước nha!"

" ừm! Chơi vui vẻ em nhé"

" dạ!"

Tôi đợi cô rời đi mới lon ton chạy lại chỗ mẹ, nhìn hai em nhỏ nằm trong nôi đang dơ tay dơ chân thích thú ngắm mây trời bên trên thì nhịn không được mà mỉm cười xoa xoa hai bên má phúng phính của em:" Hoa vườn sau sắp nở nên mai con sẽ dậy sớm đem lên thị trấn bán, mẹ có muốn ăn gì không để học về con ghé chợ mua luôn ạ? Củi khô con nhặt hôm trước vẫn còn nhiều lắm, mẹ không cần đi kiếm đâu, mấy việc đó cứ để con làm là được rồi"

Mẹ nhìn hai anh em lại nhìn lên tôi, bàn tay khô ráp chậm rãi đưa lên vuốt mái tóc tôi dịu dàng nói:" Vất vả cho con rồi! Mẹ vẫn khoẻ nên con đừng lo nhé? Việc gì làm được mẹ mới làm mà, với lại cục cưng của mẹ nấu món nào cũng ngon nên chỉ cần mua món con thích ăn là được!"

Tôi siết chặt bên nôi thở dài:" tụi con chỉ còn mỗi mẹ thôi... vậy nên mẹ cứ để con làm là được rồi ạ! Mai con sẽ mua món gì ngon ngon về nấu mẹ con mình cùng ăn nha!"

" nhất chí!"

"..."

Ring!!!

" ba giờ sáng rồi sao? Mình phải đem hoa lên..."

Ring!!!

"..."

Vết ố loang lổ trên trần nhà do ngấm nước mưa lâu ngày, sự yên tĩnh của buổi đêm, ánh đèn cao áp mập mờ hắt lên rèm cửa... đó là những thứ đã khiến tôi phải nhanh chóng kéo bản thân thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ vừa rồi.

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại bàn phím cũ rích chỉ có vài chức năng để tắt báo thức. Sau khi đảm bảo hai em vẫn ngủ say tôi mới yên tâm rời khỏi giường để chuẩn bị cho khoảng thời gian hành nghề sắp tới.

Giống như mở đầu của giấc mơ, tôi tên đầy đủ là Trần An Dương, tính tới nay mới chỉ gần mười tám tuổi. Tôi đang sống cùng hai em nhỏ ở khu tập thể cách trung tâm thành phố không quá xa.

Nói về khoảng thời gian khó khăn nhất đối với tôi thì chắc chắn là ngày đầu tiên tôi dắt theo hai em đặt chân tới chốn thành thị xa hoa sau ba ngày để tang mẹ, khi đó trong túi chỉ còn độc một tờ tiền chẵn mệnh giá cao nhất và chiếc bọc vải có vài bộ quần áo cũ cùng một mẩu bánh mì khô khan.

Để trang trải tiền sinh hoạt, ăn uống và những khoản lặt vặt thì khi đó tôi đã lao đầu vào cùng lúc ba bốn công việc. Một phần vì chưa đủ tuổi lao động hợp pháp cũng như tránh rủi ro cho chỗ làm nên tiền công tiền lương cũng bị cắt giảm. Ngày mọi người ăn ba thì tôi ăn một, hai phần còn lại một để chia cho hai em, một để tích góp.

Công việc nặng nhất chắc phải kể đến là nhân viên bốc hàng cho một kho xi măng, nhẹ thì như hiện tại, nhân viên phục vụ cho một quán ăn đêm. Tôi đã làm ở đây được gần một năm, ông chủ rất tốt, anh chị đồng nghiệp rất tốt, tiền lương chẳng những không bị trừ còn được thưởng thêm. Nhà ông chủ có một trang trại nhỏ dưới quê nên mỗi lần nghỉ lễ tết anh em tôi lại có dư rau củ quả để ăn qua ngày.

" sao rồi? Em đã lấy được tiền lương chỗ kia chưa? Hắn ta có liên lạc lại với em không? Rồi tháng này chi trả tiền nhà cửa ăn uống thế nào đây?"

Tôi dừng tay nhìn về phía chị Hà, người đồng nghiệp ruột thịt siêu tốt bụng mà tôi vừa nhắc tới. Chị năm nay hai ba tuổi, vừa học đại học vừa đi làm thêm, tính tình thẳng thắn cởi mở còn có gương mặt rất đáng yêu.

" Hướng dương nhỏ tìm được công việc ban ngày chưa?"

Tôi cười trừ lắc đầu đáp:" em chưa ạ! Với tiền lương chỗ cũ có lẽ không lấy được rồi! Nhà hàng có quy định không nhận lao động bất hợp pháp mà"

" cái thằng cha đó rõ hãm! Có vợ có con còn đi lừa người như vậy! Cũng may là mấy tháng trước lương lậu vẫn nhận được không lại khổ!"

Nghe tới đây tôi chỉ lặng im lau nốt chiếc cốc trên tay, trên thực tế thì tôi bị chuốc thuốc và xém bị một người đàn ông ngoài ba mươi có vợ có con đưa lên giường. Nếu không xảy ra chuyện này thì tôi còn chắc chắn anh ta là một người rất tốt khi đã nhận tôi vào làm còn trả lương cao ngất ngưởng như vậy. Tới lúc nhận thức được vấn đề tôi mới hiểu...trên đời chẳng ai cho không ai cái gì cả.

Chị Hà thở dài vỗ vỗ vai tôi nhẹ nhàng an ủi:" thôi chuyện quá khứ tống nó luôn đi em! Hướng dương vẫn còn nhỏ nên cũng phải va chạm nhiều chút mới có kinh nghiệm ha! Tháng này bù tiền công của chị cho em, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng cứ coi như chị cho hai đứa nhỏ vài bộ quần áo đi"

Nghe tới đây tôi vội lắc đầu:" không cần đâu ạ! Tháng này chị cũng phải trả tiền trọ nữa mà! Em vẫn đủ nên..."

Câu chưa dứt thì phía sau lưng đã có giọng nói ồm ồm cắt phăng một cái:" anh có chỗ cho cậu xin việc đấy"

Tôi ngoái lại nhìn người đang chống cằm ngay cửa sổ thông tới phòng bếp, là anh Bình, người vừa kiêm quản lí vừa ôm trọn vẹn khu nấu ăn cho nhà hàng. Ngoại hình chuẩn tỉ lệ nghịch với tính cách, gương mặt hung dữ cùng hình thể vạm vỡ to lớn thế kia thì đảm bảo ai mới nhìn lần đầu cũng nhầm sang dân xã hội.

" vâng?"

Anh Bình gõ gõ ngón tay vào cửa nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt khó hiểu:" cu Nguyên đầu đỏ mới tìm được chỗ làm mà chưa kể gì với cậu sao?"

" chưa ạ! À... hôm qua cậu ấy có gọi mà khi đó em đang bên ngoài nên hai đứa nhỏ nghe máy, em cũng không nhớ về gọi lại"

" Thằng bé đang làm ở chi nhánh của đơn vị vận chuyển TN cách đây một con phố, vừa hay tiện đi lại mà bên đấy đang tuyển nhiều lắm! Mới mà! Giờ hành chính sáng đi chiều về, lương ổn định đãi ngộ tốt, không lo thiệt đâu, đi giao hàng đạt chỉ tiêu còn thưởng thêm nữa"

" phải nhỉ? Chị qua mới thấy đăng trên báo mạng mà quên không bảo em, Dương lên thành phố làm một thời gian chắc phải biết TN đúng không?"

Tôi gật đầu nhìn cốc với bát sứ vừa lau trên tay, tới đáy bát còn in hai chữ đỏ chót của TN nữa cơ mà. Tập đoàn lớn thế này có sống ở khu ổ chuột hay tỉnh lẻ xa xôi cũng phải nghe qua một lần. Người đứng đầu TN thuộc gia tộc họ Vương, nếu như người bình thường sinh ra để tiến từng bước tới vạch đích thì người nhà họ Vương ngay khi chào đời đã không thấy vạch đích để lùi lại.

" nhưng một nơi có chế độ tốt như vậy, chỉ nhân viên giao hàng thôi chắc cũng cần tới bằng đại học luôn ạ?"

Chị Hà nghe tôi nói thì cười phá lên vỗ lưng tôi bôm bốp nói:" nào có! Điều đặc biệt khiến TN luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng ' nơi làm việc được yêu thích nhất' mỗi năm do dân bình chọn là nằm ở chính sách tuyển dụng và quyền lợi của nhân viên đấy! Đủ mười tám trở lên có thể được vào rồi"

Nghe chị nói xong, tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên mà tròn xoe mắt ngước lên nhìn bóng đèn mập mờ phía trước. Chỉ đủ tuổi cũng được nhận thì ngay cả dân xã hội, người có tiền án tiền sự cũng đều có thể làm luôn sao? Nghĩ thôi cũng thấy cả mớ hỗn độn rồi.

" Mỗi nơi đều có quy định khác nhau mà! Chính sách thì dễ nhưng làm lâu dài lại là chuyện khác! Bên đó chỉ tuyển những người thực sự cần đến công việc để trang trải cuộc sống thôi! Phạm một sai lầm nhỏ trong quy định được đưa ra thì xác định bay việc luôn đấy!"

" ừm! Cái này chị từng tìm hiểu qua rồi! Bị TN cho thôi việc giống như bản thân có thêm một 'bảng hạnh kiểm' cả đời ấy! Hạnh kiểm không tốt rồi không dễ tìm được công việc khác đâu, mà có tìm được đi chăng nữa, để ai đó phát hiện ra thì chuyện thất nghiệp sẽ kéo dài dài. Vậy mới nói ở đó sàng lọc nhân viên tốt nên môi trường làm việc cũng tốt, sạch sẽ vui vẻ, công bằng"

"..."

" nếu không phải ba mẹ chị ép đi học lấy cái bằng thì chị nhảy qua làm luôn rồi!"

" Nhóc Nguyên nhà anh bằng tuổi cậu mà! Làm ở đó một thời gian thấy thằng bé ok lắm! Công việc ổn mà không vất vả lắm đâu, bán mặt ngoài đường hơi nhiều thôi, cậu có bằng lái xe là được, mai đi xin việc thử, nếu là cậu anh đảm bảo hôm sau được đi làm luôn!"

Tôi nhìn anh chị một lượt mới gật đầu nói:" vâng! Vậy mai em qua hỏi thử xem thế nào ạ! Em cảm ơn!"

Anh Bình nhìn về phía chị em tôi, thở dài quay vào:" ban nãy anh nghe rồi! Anh cũng sẽ trích lương cho hai đứa nhỏ!"

" dạ?"

Chị Hà cười tít mắt nói tiếp:" mốt giàu cứ back lại cho anh chị một nửa là được! Không cần ngại!"

" cậu cần một nửa ấy hả? Tháng này tôi thấy hàng giao tới hơi nhiều đấy!"

"..."

Chị Hà cười vô tri ngó vào trong:" ha ha ha, cái tên này một ngày không khịa tôi cậu không chịu nổi đúng không?"

Tôi nhìn anh chị chuẩn bị cãi nhau tới nơi, chỉ cười trừ né qua một bên làm nốt mấy việc của mình.

" tôi thấy ganh tỵ thôi! Tiểu thư như cậu cũng không phải lo nghĩ quá nhiều mà! Tôi thì làm bục mặt từ sáng tới tối, chuyện gia đình này kia! Còn cả thằng em ất ơ lúc nào cũng làm anh nó lo nữa"

"..."

" có tiền muốn làm thì làm, chơi thì chơi, tha hồ chọn lựa thú vui cũng thích thật nhỉ?"

Mặc dù có vẻ đây là lời bộc bạch bình thường nhưng lại chạm đúng điểm mà chị Hà không muốn nghe hay nhắc tới, chị rớm nước mắt, giận mà hét lớn:" này! Tôi có giàu hay nghèo nhưng tiền cũng là tôi tự kiếm! Tôi cũng lo nghĩ chuyện này chuyện kia chứ! Cậu đừng tuỳ tiện nói như vậy... không phải người nghèo thích bị khinh hay người giàu thích được tung hô bản thân chẳng phải cố gắng gì cũng có của ăn của để đâu!"

" hả?"

Tôi thấy mọi chuyện đi hơi xa rồi, anh Bình mặt nghệt cả ra không nói được lời nào vì có lẽ bản thân anh cũng chẳng lường trước việc chị Hà phản ứng mạnh như thế, tôi rút khăn giấy đưa sang cho chị xong mới dám lên tiếng hoà giải:" Thực ra bản thân em nếu được như chị Hà thì cũng không thích bị người khác nói chỉ biết dựa dẫm vào gia đình rồi không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền đâu ạ!"

Anh Bình khó hiểu gãi gãi đầu thở dài:" được rồi! Tôi xin lỗi, cậu nữa... mắng thì mắng lại tôi chứ lại khóc nhè là sao? Hai ba tuổi chứ có còn con nít đâu... đúng là đồ mít ướt! Chẳng xinh đẹp chút nào! Mới có hai câu đã khóc rồi..."

" có chết sau này tôi cũng không lấy người như cậu đâu!"

Dứt câu chị sụt sịt quay sang tôi mếu máo nói:" Dương đợi chị một lát! Chị vô rửa mặt xong ra làm với em!"

Tôi gật đầu mỉm cười, chị thấy tôi như vậy cũng vui vẻ hơn chút, mà vừa quay lại thấy anh Bình thì hậm hực dậm chân hất cằm đi vào trong.

Anh cũng áy náy nhìn theo chị, nhưng thấy tôi vẫn đứng đó liền vuốt mặt nghiêm túc nói:" nếu có lấy vợ cậu cũng xem xét cho kĩ vào!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro