Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đầy đủ thật đấy! Hai chú giúp bọc sách vở luôn sao?"

Lam cười tươi, hai mắt long lanh vui vẻ gật đầu lia lịa:" dạ vâng ạ! Chú khéo tay lắm đó anh hai! Chú dặn tụi em giữ sách vở cẩn thận nữa!"

Tôi xoa đầu em chăm chú nhìn một số đồ dùng học tập trước mặt, lâu rồi không động vào mấy thứ này, so với tôi lúc trước, các em bây giờ đã có đầy đủ hơn nhiều nên tôi vui lắm.

" hai đứa cố gắng nhé! Anh siêu siêu tự hào khi có cả hai luôn đó!"

" tụi em cũng vậy ạ! Anh hai nhất định phải đợi tụi em lớn đó nha! Kiếm được tiền rồi tụi em sẽ đưa anh hai đi chơi mỗi ngày luôn!"

Tôi phì cười gật đầu nhìn Nam đang ôm ghì lấy cổ mình, em nói xong một tràng thì hỏi tôi:" anh hai qua với chú đi ạ!"

" ban nãy chú mới uống thuốc nên chắc ngủ rồi! Hai đứa yên tâm! Đợi cả hai ngủ rồi anh sẽ qua sau nhé!"

" vâng ạ! Lam ơi cất gọn sách lên bàn rồi đi ngủ đi!"

" dạ anh đợi em chút nha!"

Nhìn hai em ngoan ngoãn tự giác làm mấy việc nhỏ nhỏ rồi ngủ ngoan tôi mới yên tâm đóng cửa đi sang phòng bên cạnh. Đèn ngủ mờ mờ hắt bóng lưng ai đó lên bức tường phía sau. Tôi cẩn thận đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, tranh thủ đi vò lại chiếc khăn sớm đã lạnh toát.

Lau mặt mũi xong tôi bất giác nghe tiếng thở nặng nề vang lên, lúc ngước nhìn đã trông thấy người kia mặt mũi tái nhợt, mồ hôi cũng túa ra không ngừng, tay thì bấu chặt bên chăn giống như đang gặp cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp.

Tôi lo lắng gọi thử nhưng không được đáp lại, người kia liên tục trở mình lầm bầm nói gì đó mà phải mãi sau tôi mới nghe ra được...

" đừng chết!"

"..."

" đừng mà"

Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề, tôi theo bản năng vội chộp lấy bàn tay đang vung lên như muốn với theo thứ gì đó của người kia mà trấn an:" có tôi đây rồi! Anh ổn chứ?"

Bàn tay lạnh toát khẽ run lên rồi đột ngột siết lấy tôi vô cùng chặt, tôi khẽ nhăn mặt nhìn lên thì trông thấy đôi mắt đang nhoè đi của người kia cùng hàng nước nóng hổi lăn dài xuống gối, ai đó nhìn tôi được một lúc thì chống tay ngồi dậy:" xin lỗi em! Để em phải thức thế này..."

Tôi ngồi hẳn lên giường, cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho người kia hỏi nhỏ:" không sao đâu ạ! Anh còn mệt hay đau chỗ nào nữa không? Vừa rồi gặp ác mộng sao?"

Người kia khẽ gật đầu, giây sau lại nắm nốt bàn tay còn lại của tôi cẩn thận đặt lên đó một nụ hôn khiến tôi đơ ra một chỗ, mãi sau tôi mới xấu hổ ấp úng hỏi lại:" tôi lấy nước cho anh uống nhé?"

" không cần đâu! Tôi không khát! Em ở đây với tôi một lúc được không?"

" vâng!"

Tôi rụt rè thu tay kia về, tay còn lại vẫn mặc cho người kia nắm từ đầu tới cuối. Không gian tĩnh lặng của buổi đêm cùng căn phòng rộng lớn nhưng trống trải. Tôi một phần cũng hiểu tại sao Uy Vũ luôn trêu bảo tôi ở lại, sống ở đây thì thích thật nhưng một mình thì cô đơn lắm. Chưa kể những lúc ốm sốt không có ai bên cạnh, không biết sẽ tủi thân như thế nào nữa.

" em..."

Thấy người kia ngập ngừng không nhìn thẳng tôi như mọi khi, mặc dù không hiểu nhưng tôi vẫn tiến tới vòng tay ôm lấy cổ người kia rồi làm theo những động tác an ủi mà mọi khi người kia vẫn hay làm.

" sau anh có mệt thì đừng gắng sức quá nhé!"

Ai đó vùi mặt xuống hõm vai tôi gật đầu nói:" tôi nhớ rồi"

" nếu áng việc tôi có thể làm anh cứ nhờ vả ạ! Trước đây tôi làm nhiều việc nên thể lực cũng tốt lắm! Thi thoảng tôi mới bị ốm thôi!"

" ừm!"

" vậy... anh có chuyện gì muốn tâm sự với tôi không?"

Người kia ngồi thẳng dậy, sau đó đột ngột nhấc bổng tôi ngồi gọn hẳn vào lòng, giống tư thế lúc mẹ dỗ tôi ngủ rồi nói:" năm đó đi lạc tôi được mẹ em giúp đỡ, khi đấy em chưa sinh ra, vẫn còn trong bụng mẹ!"

Tôi ngồi thọt lỏm, vừa ngượng vừa khó xử nên chỉ gật đầu yên lặng lắng nghe, người kia kéo chăn lên đắp ngang chân tôi kể tiếp:" khi đấy mẹ em vẫn đang ở trọ, căn phòng đó hơi xập xệ, cũng không đủ tiện nghi mà còn ẩm thấp, tôi từ nhỏ đã không thiếu thốn nên khi mới đến không biết làm gì, mẹ em là người đã chỉ tôi từ những việc đơn giản nhất như tắm xong tự giặt quần áo, sáng dậy tự giác bật bếp nấu mì ăn, cúp điện chung thì ngồi ngoài sân buôn chuyện với hàng xóm. Thi thoảng còn dẫn tôi đi bán hoa dì tự trồng trong mấy thùng xốp để góc sân nữa"

"..."

" và hôm nào cũng bán hết rất nhanh vì hoa dì trống rất đẹp!"

Tôi khẽ mỉm cười hồi tưởng lại dáng vẻ của mẹ khi đó. Người kia ngừng một chút mới siết tay ôm tôi nói:" ngoại trừ gia đình, dì là người ngoài đầu tiên đối xử với tôi vô cùng tốt, sau đó một hai tháng tôi tìm được ba mẹ và phải rời đi, tới khi trở lại thì dì với em đã không còn ở đấy nữa, tôi cũng mất liên lạc"

" vậy ra... đấy là lí do anh đối xử tốt với tôi vô điều kiện vậy sao?"

" không hẳn! Vì ngay từ lúc em chào đời, tôi đã có suy nghĩ muốn ở bên cạnh em rồi!"

Tôi khó hiểu nhìn lên, người kia sắc mặt đã tốt hơn mà cười tươi nói:" tôi rời đi vào đúng ngày em tròn một tháng mà! Lúc dì sinh em tôi cũng ở bên cạnh dì đấy"

"..."

" sau hai tuần em bắt đầu mở mắt, em nhìn tôi đầu tiên vì khi đó dì đang dùng bữa, em còn cười tươi nắm lấy ngón tay tôi đạp chân liên tục nữa"

Tôi xấu hổ ôm mặt:" được rồi ạ! Tới đó được rồi ạ!"

" ừm! Lúc nhỏ em rất dễ thương, bây giờ cũng vậy!"

Tôi đỏ mặt ngước lên, ngờ vực hỏi:" anh... sốt cao có khi nào bị mất tỉnh táo không ạ? Hay có lần nào nặng quá phải nhập viện không?"

Người kia nhìn tôi, sau thản nhiên gật đầu một cái:" vì ít khi ốm nên mỗi lần tôi đều sốt cao, hồi nhỏ còn suýt chết nữa"

" vậy anh ngủ thêm đi! Đói hay khát thì cứ bảo tôi nhé!"

Nói vậy nhưng tôi lại thấy người kia không có ý định để tôi đi, một mực ôm khư khư, mặt khẽ nhăn lại khó chịu nhìn tôi:" không được!"

Tôi bất lực hỏi xem người kia có vấn đề gì, kết quả tôi nhận về thì tôi chính là nguyên nhân khiến người kia gặp ác mộng nên không được đi đâu hết.

" anh ôm tôi mãi như vậy không thấy kì cục sao?"

" nếu em thích tôi thì không kì cục đâu!"

"..."

Câu nào nói ra đều chí mạng câu đấy, tôi phình má ngồi thù lù im re một chỗ, ai đó dựa đầu lên vai tôi, lúc sau lại hỏi:" em khó chịu khi ở gần tôi như vậy à?"

Thực ra nếu chỉ dừng ở mức " có khoảng cách" để nói chuyện bình thường thì tôi sẽ ổn thôi, nhưng người kia lại quá quấn người, còn thường xuyên thích ôm ấp bồng bế nên tôi mới chịu không nổi, chưa kể tới hai giấc mơ kì quặc gần đây nữa...

Thịch! Thịch!

Tôi đỏ ửng mặt không dám nhìn sang, sợ người kia cũng nghe thấy tiếng trống ngực đang đập ầm ầm bên trong nên vội đánh lạc hướng:" vậy anh nằm qua một bên đi! Tôi sẽ nằm ngủ cạnh anh!"

"..."

" ngồi như vậy cả đêm anh sẽ mỏi đấy! Mai ốm nặng hơn thì sao ạ?"

" Hướng Dương nhỏ..."

" vâng?"

Tay tôi đổi mồ hôi ướt sũng khi cảm nhận được thứ mềm mại ấm áp nào đó đang áp lên cổ mình, người kia rời tay khỏi eo tôi rồi đặt tôi nằm xuống giường xong cũng nằm xuống theo, giống như mọi khi, cho tôi gối lên tay còn chỉnh lại chăn nữa.

"... vậy em ngủ cùng tôi nhé! Nếu em đi tôi lại gặp ác mộng đấy!"

"..."

" Ngàn vạn lần xin lỗi người yêu tương lai của Vương Gia Hưng, tôi hoàn toàn vô tội! "

Ai đó nghe tôi lẩm bẩm xong đột nhiên cười nói:" xem ra tội của em cũng lớn lắm đấy!"

Khi tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi thì bên trên đã truyền tới cảm giác ấm áp lạ thường, người kia... vậy mà thản nhiên hôn lên trán tôi, xong còn điềm tĩnh ôm tôi chốt lại một câu:" em ngủ ngon nhé!"

"..."

"..."

"???"

_________

" Thiếu gia? Cậu khoẻ hẳn rồi à?"

Tôi đứng nhìn từ xa một lúc thì lẩn vội đi chỗ khác. Mấy hôm người kia ốm, tôi gần như túc trực hai tư trên hai tư ở bên cạnh, chăm sóc không phải khó nhưng mỗi lần uống thuốc rồi đi ngủ, người kia lúc nào cũng ôm tôi khư khư không rời, còn làm thêm mấy hành động kì quặc tương tự như hôm trước nữa.

"..."

" ơ? Lại gặp cậu rồi này!"

Tôi giật mình nhìn lên, vừa vặn trông thấy cô gái trước mặt có phần quen mắt. Nom thấy tôi không phản ứng cô gái liền cười tươi chạy tới:" lần trước đưa số điện thoại mà không thấy cậu liên lạc! Cậu làm ở đây sao?"

Tôi gật đầu ngượng ngùng đáp, cô gái lại nói:" tớ tên Ngọc Diệp! Bằng tuổi nhau nên chúng ta cứ xưng hô thoải mái nhé?"

" a... ừm!"

Nay nhìn kĩ mới thấy, Diệp có gương mặt khá ưa nhìn, dáng vẻ thông minh lanh lợi, so với lần đầu gặp thì có hơi khác nhau một chút. Diệp loay hoay lấy trong túi áo ra vài viên kẹo đưa tới cười nói:" có mỗi một ít! Cho cậu này! Tớ học cũng gần đây thôi nên thi thoảng tớ sẽ ghé qua chơi với cậu nhé? Không phiền lắm đâu đúng không?"

Tôi lưỡng lự gật đầu, cũng không biết nói sao cho phải nên chỉ đành nhìn Diệp vẫy tay chào rồi chạy đi mất.

" bạn gái cậu à?"

Tôi ngoái nhìn Uy Vũ lắc đầu đáp:" không ạ!"

" ha ha! Còn tưởng cậu có thiếu gia rồi mà vẫn tòm tem bên ngoài chứ!"

"..."

" Uy Vũ! Đừng nói linh tinh!"

Nhìn người đang đứng ngay lối đi, tôi nhét vội viên kẹo vào túi áo rồi quay sang:"có đơn nào cần giao không ạ?"

" không có! Sách lần trước em đã đọc hết chưa?"

Vừa thấy tôi gật đầu người kia đã hướng về phía Uy Vũ đang ngồi trong xe, kêu anh ấy về qua nhà lấy thêm sách cho tôi đọc. Thành thử Uy Vũ lại có chút cớ để liếc tôi mà cười.

"..."

" Vừa rồi là ai thế?"

Tôi nhìn người kia một lúc mới đáp:" Diệp ạ! Lần trước cậu ấy là người đưa số điện thoại cho tôi!"

" hm? Vậy nay cô ấy lại cho em kẹo sao?"

Tôi gật đầu xoè bàn tay có mấy viên kẹo ra trước mặt, người kia một hồi lâu không có phản ứng, phải mãi tới khi tôi thu tay về mới hỏi:" em thích ăn kẹo hm?"

" không ạ! Nhưng mà được cho nên tôi bỏ không thì phí lắm!"

Ai đó mỉm cười gật đầu:" ừm! Ít thì được, nhiều sẽ bị sâu răng!"

Tôi không dám nhìn thẳng gương mặt lấp la lấp lánh kia mà loay hoay nhét kẹo vào trong túi:" anh không có việc gì cần tôi làm ạ?"

" có! Nhưng trước mắt vào trong đã nhé?"

Tôi gật gù không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chân đi theo sau. Lúc còn chưa biết phải làm gì thì người kia kéo tôi ngồi xuống ghế, còn lôi ra một hộp thuốc cá nhân nhỏ để bên cạnh, mặt nghiêm túc dơ tay ra nói:" tay em"

" dạ?"

Tôi theo phản xạ cũng đưa tay đặt lên tay người kia, nhìn mấy vết xước tùm lum ở mấy đầu ngón tay lẫn cả lòng bàn tay mà ngơ người. Thực ra tôi cũng không biết nó có từ khi nào, hoặc do tay tôi bị chai nặng nên không có cảm giác đau đớn gì hết.

Người kia ở bên cạnh vừa bôi thuốc vừa xoa bóp tay cho tôi, động tác hết mực nhẹ nhàng. Tôi lén nhìn gương mặt lúc tập trung của ai kia không chớp mắt lấy một cái, chưa được mấy phút đã thấy vành tai trắng trắng trong tầm mắt khẽ ửng đỏ, người kia đột ngột quay sang nhìn tôi hỏi:" mặt tôi... dính gì sao?"

Dính sự đẹp trai, tôi xấu hổ nuốt khan một cái cười ngượng nói:" không ạ! Tôi chỉ đang nghĩ nếu bản thân cũng có gương mặt đẹp như vậy thì sẽ làm gì thôi ạ"

"Hm?"

Ai đó mân mê đầu ngón tay tôi, cảm giác không bình thường chút nào khiến tôi phải tránh ánh nhìn đi chỗ khác mà nói tiếp:" không có gì ạ!"

" mấy vết này chăm sóc thường xuyên sẽ hết thôi! Mỗi ngày qua phòng tôi bôi thuốc nhé!"

" cái đó... không cần đâu ạ! Tôi cũng quen rồi với nó không ảnh hưởng gì hết!"

"..."

Ngừng một lúc, tôi mỉm cười dơ bàn tay của mình lên vui vẻ nói:" vết tích của sự trưởng thành!"

" vậy điều thứ hai tôi cần em làm cho tôi là ngoan ngoãn nghe lời!"

"..."

Người kia dứt câu thì nắm lấy tay tôi dịu dàng nói tiếp:" tôi không cần em phải trưởng thành! Cứ như em của năm chín mười tuổi là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro