Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' cậu chưa mua máy mới à?''

Tôi nhìn chiếc điện thoại quen thuộc trên tay mà lắc đầu ngước lên:" có mắc lắm không?"

" Tiếc thì cậu mua tạm cái cũ mà dùng! Bắt buộc phải có đó, để cái này cho hai đứa nhỏ ở nhà có việc gì tiện liên lạc cũng được!"

Nghe Nguyên nói cũng có lí nên tôi chỉ gật đầu bảo với cậu ấy chiều tan làm sẽ đi xem thử. Nguyên vặn nắp chai vứt gọn qua một bên, vừa vò mái tóc đỏ chót của mình vừa lục lọi tìm gì đó trong balo. Lúc sau cậu ấy lấy ra một chiếc máy cũng không còn mới nhưng to và xịn hơn máy của tôi rồi cười nói:" máy đời cổ chuẩn bị đem bán linh kiện, còn lỗi phần mềm nữa, hơi nát nhưng vẫn tận dụng được chút đấy! Con này anh Bình mua cho tôi từ ba năm trước cơ"

Chẳng đợi tôi trả lời, cậu ấy cứ vậy dúi máy vào tay tôi mà cũng không ngỏ ý cần tôi trả lại hay gì cả. Trước nay Nguyên đều tốt bụng như thế mặc dù nhiều lúc cậu ấy rất giỏi làm người khác nổi nóng vì tính cách thất thường cũng như những câu nói gợi đòn của mình.

" cảm ơn cậu nhiều nhé! Khi nào nhận lương sẽ đãi cậu một bữa!"

Nghe tôi nói xong, hai mắt Nguyên sáng rỡ vỗ vai tôi bốp bốp vài cái cười lớn:'' ha ha ha! không phải ngại! mua cho tôi lon bia là quá đủ!''

''...''

Vì là ngày đầu tiên đi làm nên tôi được ưu tiên xếp chuyến xe cùng đường với Nguyên để cậu ấy tiện hướng dẫn. Tôi đại khái cũng nắm bắt được công việc rồi, kể ra có điện thoại thông minh cũng tiện hơn thật.

Bên đơn vị vận chuyển có ứng dụng riêng và sẽ tự động xếp đơn ưu tiên trên cùng một tuyến đường. Nhân viên chỉ cần nhập mã cá nhân theo ngày rồi nhận xe hàng đem đi giao theo thứ tự trên hệ thống. Ngoài ra còn phải lấy chữ kí khách hàng khi nhận đơn, tiền nong cũng đã thanh toán đầy đủ trước đó nên không cần lo bị khách nhận hàng xong quỵt. Công việc không quá khó khăn mà lương lại cao.

'' bảo mà! dễ lắm luôn đó!''

Nguyên mở lon bia đưa sang cho tôi, cả hai ngồi trên thềm đá ngay sau khu để xe đối diện đường lớn mà nhâm nhi từng ngụm bia mát lạnh.

'' Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ?''

'' hả?''

Nguyên chăm chú nhìn tôi mà nói tiếp:" ý là bình thường cậu không uống được bia rượu đúng không? mới có một ngụm mà mặt đỏ lên rồi kìa! cả tai nữa!''

Tôi tự sờ lên mặt mình rồi gật đầu cười:" ừm! mấy thứ này lúc lên thành phố thi thoảng tôi mới đụng tới thôi! cũng không thích lắm''

Nguyên không hỏi gì nữa mà quay đi, tôi dừng uống đẩy phần còn lại cho cậu ấy, dù sao lát còn phải về nhà, hai em cũng không thích tôi đụng đến mấy thứ này cho lắm.

'' cậu nghĩ việc... hai thằng con trai yêu nhau... có phải chuyện gì đó kì cục lắm không?''

Câu này là Nguyên hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc nên tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên mà quay sang nhìn cậu ấy. Nói thế nào nhỉ? Từ nhỏ tới giờ tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương với một ai đó nên không hiểu vấn đề. Nhưng mà đối với tôi thì...

" Nếu là tình yêu thì chuyện đó không quan trọng!"

Thấy Nguyên kinh ngạc tới tròn mắt nhìn mình, tôi còn tưởng bản thân vừa nói gì khiến cậu ấy hiểu nhầm nên vội vàng giải thích:" ý tôi là... ừm... tôi cũng không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng đối với tôi thì vấn đề cậu hỏi không ảnh hưởng gì đâu!"

"..."

" mẹ tôi có nói, tìm được một người đồng điệu cảm xúc và hiểu mình là điều tuyệt vời nhất trong tình yêu nên bản thân tôi trước nay không có định kiến gì về chuyện đó vì thực sự nó không quan trọng nếu hai người yêu nhau mà"

"..."

"..."

" cậu... tạ ơn chúa! Tôi cuối cùng cũng tìm được chân ái của đời mình!"

'' hả?''

Nguyên bỏ tay xuống cười tươi:'' cậu là người tốt đặc biệt nhất mà tôi từng gặp đó! không phải ai cũng có suy nghĩ như vậy đâu, ngay cả tôi! Mặc dù có hơi khó khăn nhưng nếu là nói với cậu thì tôi có thể!"

Dừng một chút, cậu ấy khẽ thở dài một hơi vùi mặt xuống đầu gối rồi nói tiếp:" Khi phát hiện ra bản thân tôi thích con trai, tôi cũng sốc lắm! Nhưng mà so với tưởng tượng cùng một giới tính sẽ thấu hiểu cho nhau thì tôi lại bị mối tình đầu đem ra đùa bỡn, còn bị bạn bè xa lánh. Anh trai tôi biết chuyện thì nhốt tôi trong phòng không cho đi học suốt một thời gian dài, người nắm kinh tế trong nhà đều là anh nên không ai dám lên tiếng giúp tôi! Thậm chí bố mẹ tới bây giờ cũng không đếm xỉa đến tôi nữa cơ!"

''...''

" kể cậu nghe! Khi đó tôi nặng cỡ bảy mươi kí mà lúc thò chân ra khỏi phòng, nếm mùi tự do tôi thế nào mà sụt còn đúng bốn mươi! Hiệu quả thì tốt nhưng phương thức giảm cân cấp tốc như vậy dám cá chẳng mấy ai làm được đâu ha ha"

Cảm xúc của tôi hiện tại là một mớ hỗn độn vì thực tế tôi còn chẳng nghĩ một người luôn lạc quan như cậu ấy lại phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng tới vậy. Đang tuổi đến trường mà phải bỏ học để đi làm mấy công việc thế này, tôi tự hỏi không biết cậu ấy liệu có thực sự muốn hay không?

" tôi qua đây làm cũng vì bản thân dễ rung động còn hay tưởng bở, để thằng cha chỗ cũ lừa, cuỗm hết tiền tiết kiệm! Đúng là ngu thật!"

" vấp ngã mới trưởng thành! Anh Bình nói vậy đấy! Cậu cứ coi như sụt phải ổ gà đi! Lần sau biết trước rồi cũng dễ né mà đúng không?"

Nguyên nghe xong thì cười khúc khích quay sang nhìn tôi:" ừ! Phải ha! Còn cậu nữa đây? Cậu không chê mà vẫn ngồi uống bia với tôi đó thôi! Tính ra tôi cũng không tới mức tệ đó chứ! Tin tôi đi, nếu ai yêu được cậu chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!"

Chuyện vô lí như vậy khiến tôi cũng phải bật cười lắc đầu nói:" không đâu! Cậu xem trong tay tôi thì có gì? ở bên cạnh tôi chắc chắn là thiệt thòi lớn nhất trong đời người đó rồi!''

Bốp!

Tôi nhăn mặt ôm bên vai vừa bị Nguyên đập một cái, cậu ấy làm một hơi cạn sạch lon bia cau có nhìn tôi:'' đừng có nói thế! Cậu thực sự không biết bản thân mình tuyệt vời đến mức nào đâu! Nguyên tắc đầu tiên là đừng có mà dìm mình xuống!"

" thứ hai là cũng không được tự cao tự đại hm?"

"..."

'' cậu... giận à?''

'' đương nhiên???''

Cả hai nhìn nhau mà bất lực cười quay đi, ngồi thêm được lúc thì hết giờ làm. Trên đường về tôi có ghé qua quầy bán điện thoại nhỏ dọc ngã tư. Nhân viên nhiệt tình tư vấn một hồi vẫn phải rút máy gọi cho Nguyên hỏi ý kiến cậu ấy. Mấy đồ điện tử thông minh này tôi không rành nhưng Nguyên thì giỏi lắm.

Xong xuôi tôi còn sang tạp hoá mua ít mì với cháo ăn liền, thanh toán hết chỗ đồ trong giỏ, nhìn lại ví chỉ còn mấy đồng lẻ đủ mua kẹo cao su đang dính bẹp dưới đáy mà thất thểu ra về. Tiền tiết kiệm được một chút tính lo khoản nhập học cho hai em thì phải sắm điện thoại mới mất rồi, thời gian tới lại chắt bóp thêm. Chỉ nghĩ tới việc hai đứa nhỏ không được ăn ngon trong một tháng thôi mà tâm trạng tôi cũng rớt tụt xuống cống.

'' a! anh hai về rồi nè!''

'' anh ơi! bác chủ nhà vừa qua cho ít cam đó ạ! bác cho tụi em ăn thử một miếng mà ngọt lắm luôn!''

'' anh hai nay đi làm có mệt không ạ?''

Tôi để túi đồ lên bàn ăn rồi đi tới cạnh giường ngồi xuống nghe hai em ríu rít tranh nhau nói.

" anh không mệt! hai đứa đã đói chưa?"

Lam ôm cánh tay tôi cười tươi lắc đầu:" anh hai còn phải ra ngoài làm việc vất vả, tụi em có mỗi việc ở nhà thì sao đói được ạ?"

Nói là vậy nhưng tôi cũng nghe thấy bụng con bé kêu rồi, tôi xoa đầu em rồi lấy chiếc điện thoại cũ trong túi ra đưa cho Nam ngồi ngay ngắn kế bên:'' để đảm bảo công việc ở chỗ làm mới nên anh phải mua điện thoại, anh để cái này ở nhà, có việc gì gấp hai đứa gọi cho anh nhé? Dù không muốn nhưng thời gian tới anh không dẫn hai đứa đi chơi thường xuyên được, anh xin lỗi... khi khác sẽ đền bù có được không?''

Nam để máy lên giường, vòng hai tay ôm ghì lấy cổ tôi nói:'' không sao đâu ạ! đói một chút tụi em đều chịu được nên anh hai cứ yên tâm làm việc nha!''

'' đúng đó anh hai! anh hai không cần bù gì cho tụi em đâu ạ! chỉ cần anh hai ở bên cạnh em như này là đủ rồi!''

Khoé môi tôi khẽ run lên, vì không muốn để hai em trông thấy bộ dạng thảm hại của mình nên tôi vội vàng tiết chế lại cảm xúc mà đứng dậy cười hỏi'' hai đứa thích ăn món gì để anh nấu? nay có thịt băm nè''

'' dạ anh hai nấu món gì cũng ngon hết á!''

'' được! vậy anh nấu theo ý anh đó nhé? ai không ăn sẽ bị phạt đó nha!''

'' vâng ạ!''

'' mà anh hai ơi! bác Thơm ở dãy đối diện ý, lúc nào đi qua bác ấy cũng bảo tụi em chẳng được tích sự gì cả! bác nói nhiều quá đi thôi! Còn khoe con bác vừa ngoan vừa giỏi, biết phụ mẹ bán hàng nữa! Hay là... anh hai kiếm gì đó cho tụi em làm phụ anh được không ạ? Hôm nay em thấy bác chủ nhà có mang về bao bật lửa, bác bảo ngồi chán không có việc nên lắp kiếm ít đồng ra đồng vào!"

Tôi dừng tay quay sang nhìn Lam, em không để ý đến nên lại nói:" bác bảo làm vàng mã cũng dễ lắm nhưng phải bỏ tiền ra mua nan giấy đều đều, công các cũng chênh lên 2-3 chục một món thôi ạ! Nhưng tính một tháng cũng được kha khá chứ không ít"

Nam thấy tôi thực sự khó chịu rồi nên vội vàng bịt miệng Lam lại kéo con bé ra sau lưng mình ấp úng nói:" tụi em chỉ muốn giúp anh hai thôi ạ! Một mình anh vất vả ăn ngủ không đủ, nhỡ anh bệnh rồi bỏ tụi em lại thì sao ạ... anh hai đừng giận tụi em nha!"

Tôi thở dài đau lòng quay đi, ai mà tin hai đứa trẻ năm tuổi có thể nói và hiểu mấy chuyện như vậy được cơ chứ:" anh không giận! Anh sẽ không làm nhiều công việc như trước nữa nên hai đứa đừng lo! Ráng tập chữ đếm số hết hè anh cho đi học! Sau đóng cửa ở trong phòng! Kệ bác nói gì thì nói nhớ chưa?"

" nhưng mà tụi em tức lắm! Chiều qua em với anh Nam thu quần áo ngoài ban công thì bác về, tụi em chỉ bảo bác dạo này béo hơn chút thôi mà bác quát tụi em không biết điều! Không bố mẹ nên không ai dạy dỗ, còn nói anh hai vô dụng không quản được tụi em!"

"..."

Đây... thực sự là lời nói của một người lớn, một người có học thức, một người đã từng có con sao? Tôi làm thế nào để tin được cơ chứ?

" anh hai đừng buồn! Tụi em không thèm để ý tới bác ấy nữa đâu! Tụi em nhanh quên nên không sao đâu ạ!"

Tôi gật đầu cười khổ nhìn xuống:" ừ! Hai đứa thay nhau đi tắm rồi ra ăn cơm nhé? Nhớ kiểm tra nước cẩn thận trước biết chưa?"

'' dạ vâng ạ!''

''...''

Tôi mệt mỏi nhìn con dao trên tay, phải mãi tới khi Nam ôm quần áo đứng chờ ngoài cửa phòng vệ sinh trông thấy rồi gọi tôi mới choàng tỉnh, vội vàng quay vào chuẩn bị bữa tối.

Sau khi ăn xong cũng đã bảy rưỡi, ba anh em cùng nhau học lại bảng chữ cái. Hai đứa nhỏ tự học ở nhà nhưng tiếp thu rất nhanh, thuộc hết các mặt chữ, chỉ là viết chưa được đẹp, giống giun.

Tôi nhìn hàng chữ nối dính lấy nhau thì mỉm cười nhìn xuống hai em đang ngồi trong lòng mình:'' mai anh mua thêm vở tập viết, mỗi ngày hai đứa tập một chữ nhé? thạo hơn thì anh dạy từ ghép nha?''

'' vâng ạ!''

'' lát nữa anh đi làm thêm, hai đứa không được nằm cửa đợi anh đâu đấy! Thương anh thì lên giường nằm ngoan, kéo chăn ngang bụng mà ôm nhau ngủ biết chưa?''

'' vâng! tụi em nhớ rồi ạ!''

'' ừm! sáng sớm anh sẽ về ngủ cùng anh đứa một lúc, tỉnh dậy mà sợ quá thì lấy máy gọi cho anh nhé, anh lưu ngay số một, Nam biết bấm rồi đúng không?''

'' vâng!''

Hai em ngồi trong lòng tôi thay phiên nhau đọc lại bảng chữ cái một lần nữa Lam mới ngước lên:" a! Anh hai! Hay khi nào chúng ta mua chậu, trồng hoa ngoài ban công nhé ạ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn xuống:" hm? Hai đứa thích hoa à?"

" vâng ạ! Hoa hướng dương của mẹ! Tụi em thích lắm!"

" ừm! Vậy khi nào anh mua về trồng nhé!"

" dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro