ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương là một loài hoa ngốc nghếch, dù biết mặt trời nóng rát đến thế, vô tình đến thế vẫn hướng về phía ánh nắng ấy mà nở hoa rực rỡ. Vì nó biết, dù có nóng đến thế nào thì vẫn có sự ấm áp hòa lẫn trong ấy

Cậu cũng như loài hoa đấy vậy, mang trong mình tình yêu cuồng nhiệt cho một người con trai, chỉ mong anh ta có thể thích mình một chút, có thể nhìn về phía cậu một chút cũng có thể làm cậu hạnh phúc đến nhường nào rồi.

Ngày đầu tiên vào năm nhất cao trung cậu ngồi kế anh, một thân toát lên vẻ xa cách lạnh nhạt. Anh cái gì cũng giỏi cả nhưng lại thật sự rất lười lại còn tệ trong việc chăm sóc bản thân, vì thế cậu lại tự mình đứng ra nhận trách nhiệm sẽ chăm sóc anh. Nghĩ rằng việc ấy chỉ là giúp bạn cùng bàn có thể cải thiện lối sống nhưng cậu lại sinh ra tình cảm không nên có với anh, để rồi ngày tốt nghiệp cậu đã làm một điều sai lầm khiến bản thân phải hối hận trong mười năm.

Cậu biết anh thích cô bạn thanh mai của mình vì thế ngoài mặt luôn muốn tác hợp cả hai người nhưng trong lòng lại rỉ máu, muốn tách họ ra càng xa càng tốt. Ngày tốt nghiệp cũng là ngày cậu tỏ tình với anh và cũng là ngày tình cảm của cậu và anh sức mẻ. Anh biết được những nguyên nhân khiến bản thân bị cô gái mình thích xa lánh, khiến cho mọi sự nỗ lực của bản đều trở về bằng không là do cậu.

Nhìn ánh mắt từ hoảng hốt, hoang mang đến cả lạnh lẽo của anh đối với cậu thì cậu biết bản thân đã sai lầm khi nói ra hết bí mật ấy. Không hiểu sao, anh lại chọn ở bên cậu, ngoài dự đoán lại khiến cậu rất vui. Khoảng thời gian sinh viên đến khi đi làm, mọi tâm ý đều đặt lên người anh, bản thân mình thì lại bỏ mặc đến gầy nhom khiến vài lần nhập viện do thiếu chất dinh dưỡng.

"Anh ơi, có phải anh đã đưa em đến bệnh viện không?".

Không có ai trả lời cậu, cậu nằm viện một mình không ai đến thăm, không một tin nhắn hỏi han. Cô bạn thân đã có gia đình, cậu không thể nào trơ mặt mà gọi cô ấy xin giúp đỡ được, anh thì càng không thể vì còn việc công ty, bản thân cậu thì có là gì quan trọng đâu chứ. Sau khi truyền chất dinh dưỡng xong thì cậu xuất viện về nhà, làm việc nhà nấu cơm và chờ đợi anh về....

"Hôm nay anh lại không về sao? Em có nấu cơm chờ anh về ăn này".

Tin nhắn gửi đi, dù cậu biết sẽ không có tin nào đáp trả lại nhưng vẫn cứ trong mong nhìn ra cửa chờ đợi anh về, chờ đến bản thân ngủ gục trên bàn, vẫn không ai trở lại cả. Cậu biết mình đã từ bỏ gia đình, từ bỏ bạn bè và cả bản thân để ở bên cạnh anh, lo cho anh và yêu anh, cậu chỉ muốn anh nhìn cậu lâu một chút có một tí hảo cảm với mình là tốt lắm rồi, nhưng hình như bản thân lại hi vọng quá xa vời rồi.

Hôm nay anh về nhà khiến cậu vui mừng như tết liền luống cuống tay chân chạy đi làm món anh thích, loay hoay chạy đến chạy đi xung quanh hỏi han anh muốn làm gì không biết mệt mỏi. Anh không nhìn đến cậu một lần lại trực tiếp mở miệng bảo:

- Cậu ồn ào quá đấy.

Tiếng hỏi han pha lẫn vui mừng đột nhiên im bặt, khiến cho cả không gian rộng lớn xung quanh trở nên yên tĩnh. Cậu nhìn anh vội vội vàng vàng tắm rửa sửa sang lại y phục liền lập tức ra khỏi nhà, để lại mình cậu bơ vơ giữa căn nhà rộng lớn....

Đã hơn mười năm rồi, sao anh vẫn không đối xử tốt với cậu một chút được nhỉ. Cậu trong quá khứ đã sai, dùng cả thanh xuân của mình để đổi lại một tí hạnh phúc nhưng sao lại khó khăn như thế...

[Ting] !

"Này tớ ly hôn rồi, cậu rảnh thì mai mốt chúng ta hẹn nhau uống rượu đi".

Cô bạn thân khi xưa nhắn đến khiến bản thân phát giác vì sao hôm nay anh vội vàng như thế. Đã hơn mười năm anh vẫn không quên được người con gái đó sao? Em có chỗ nào không tốt chứ? Tại sao không thích em...dù chỉ một chút thôi?.

Hôm sau, là một ngày mưa, mưa dai dẳng như muốn rút hết mọi sự phiền muộn nào đấy đi vậy. Tại tầng có căn phòng rộng lớn kia, cậu đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh mỉm cười, đặt viết cùng điện thoại lên một tờ giấy có những con chữ xinh đẹp rồi bước chậm đến ban công, nơi những hạt mưa đang nạt nề rơi xuống.

- Anh ơi bầu trời hôm nay lạnh lẽo quá. Đừng lo, em sẽ sưởi ấm cho anh...

Bầu trời hôm ấy, đối với cậu thật xa....cũng thật gần

[Ting] !

"Tiểu Dương, hôm nay kỉ niệm mười hai năm chúng ta ở bên nhau. Em không phiền nếu anh về nhà sớm chứ? Mặt trời nhỏ của anh".

--------------------------------------------------------------------

Dương ở đây là "Ánh Dương" ý là ánh sáng.

Mình viết không hay cho lắm, các độc giả thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro