HƯỚNG DƯƠNG VÀ BÁNH MÌ - PLOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Một đêm hè thẳng đứng. Không khí khô khan. Những gợn mây neo ù lì trên nền trời đen thẳm. Chỉ có mặt trăng ban phát thứ ánh sáng nhờ nhờ lên khắp thành phố.

Cánh cửa nhà vừa hé nhẹ, Nhật Hạ bỗng giật mình. Rèm cửa sổ lớn phòng khách đã được ai đó kéo gọn sang bên. Ánh sáng vàng vọt của trăng hòa lẫn vào ánh đèn thiểu não phát từ những tòa cao ốc đối diện, đổ lênh láng thành những vũng to trên mảnh thảm bên cửa sổ.

Sau một giây ngây người chờ thần trí tái khởi động, Nhật Hạ mới nhận ra Vũ Triết đang đứng bên cửa sổ. Làn ánh sáng yếu ớt quết đều trên gương mặt anh, nhấn mạnh thêm những đường nét mỹ miều. Ánh mắt anh trầm buồn lạc bước trong khoảng không mênh mông ngoài cửa sổ. Đôi môi anh khép chặt, ưu tư và mệt mỏi. Ly rượu trong tay anh bất động. Ánh sáng đâm ngang qua làn rượu cứ ánh lên óng ánh.  

-       Làm sao anh vào được đây? – Nhật Hạ khép cửa.

Vũ Triết quay sang cô, ánh mắt tha thiết, khóe môi nhếch hờ kiêu hãnh. Tay anh sờ nhẹ vào chiếc chìa khóa nhà treo trên dây vòng cổ bằng da.

2. Nhật Hạ bước đến bên Vũ Triết, nhẹ nhàng vòng ôm lấy cánh tay anh. Hai bàn tay cô bé xíu như tay ếch con khẽ nắn nắn vào bắp tay anh săn chắc. Ngày xưa, cô thường làm vậy, để được cảm nhận rõ ràng sự nam tính của anh, để được vững tâm về sự bảo vệ anh dành cho mình. Ngày xưa…

Nhật Hạ khẽ tựa cằm lên vai Vũ Triết. Mắt cô khép hờ, mũi hơi cúi xuống chạm vào làn áo lụa mát lạnh của anh. Cô khẽ chà chà đỉnh mũi vào áo anh, thích thú và nũng nịu như một con mèo con. Khóe môi cô cong nhẹ, lòng mơn man khi nhận ra mùi nước hoa thanh khiết như những lá trà xanh ngậm sương trong một sớm mùa hè – Mùi nước hoa cô chọn cho anh, bốn năm về trước. 

Vũ Triết nhìn sang Nhật Hạ, lòng ấm áp như vừa được đốt cho một đốm lửa nhỏ. Đã hơn tám tháng, anh mới gặp lại cô. Đã hơn tám tháng, anh nhớ cô nhiều như mênh mông biển rộng, da diết như sóng cuộn ngày triều lên. Đã hơn tám tháng, anh nhớ cô – bé bỏng và mềm mại như giọt mưa đầu hạ. Chỉ cần bên cô, bao tâm sự ép chặt trong lòng, bao đá tảng đè trên vai anh đều tan thành khói bụi vào hư không. Bất giác, anh đưa tay lên ve vuốt mái tóc cô óng ả.

Nhật Hạ cắn chặt môi theo những chuyển động của bàn tay Vũ Triết trên mái tóc mình. Cô ngàn vạn lần muốn được thả hồn tận hưởng những yêu thương anh đan vào từng cái vuốt tóc, nhưng… Cô khẽ hất đầu, rồi lùi một bước ra xa anh. Bằng một cử động nhanh và mạnh, Vũ Triết vòng một tay ôm choàng lấy cô. Anh hất văng ly rượu vào cửa sổ, thủy tinh vỡ tung tóe từng mảnh.

-       Em không được đi. – Những lời của Vũ Triết rít như gió vào tai Nhật Hạ – Anh cần em. 

-       Đã tám tháng rồi! – Những giọt nước mắt bắt đầu bắn ra khỏi mắt cô.

Vũ Triết nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước của Nhật Hạ. Ngón tay anh khẽ khàng lau những giọt ngọc đang lần bò trên đôi gò má cô trắng hồng như cánh đào. Đôi mắt cô đẹp lạ kỳ khi bị nhận sâu trong chằng chịt những cảm xúc – chút yếu ớt, nhiều yêu thương, chút xót xa, nhiều dằn vặt. Anh cúi mặt xuống, toan đặt lên đôi môi đang run rẩy của cô một nụ hôn. Bỗng cô trừng mắt nhìn anh, rồi dùng tay che kín miệng mình lại. Anh cảm thấy vừa bất mãn, vừa buồn cười – cô vẫn là cô bé của anh với những tinh ranh tủn mủn. Anh cúi xuống đặt một cái hôn phớt vào mu bàn tay cô đang che lấy miệng.

-       Anh sẽ còn đến nữa! – Vũ Triết buông Nhật Hạ ra rồi bước về phía cửa.

Cánh cửa sập lại được một lát. Chắc rằng Vũ Triết đã hoàn toàn rời khỏi, Nhật Hạ mới ngã quỵ xuống sàn, gào từng tiếng nức nở. Tay cô nắm chặt sợi dây chuyền treo chiếc chìa khóa nhà mà khi anh dồn hết trái tim và tâm trí hôn mình, cô đã lén giật khỏi cổ anh. Cô biết nếu gom hết tất thảy những thứ mỹ miều nhất, quý giá nhất thế gian lại với nhau cũng không thể sánh bằng tình yêu anh tặng cô. Nhưng cô cũng biết tương lai bên anh chẳng có hoa hồng. Chỉ có những hờn ghen leo lét. Chỉ có những dằn vặt, dày vò.

Chuông điện thoại của Nhật Hạ vang lên. Cô trả lời bằng một tiếng nấc lớn.

-       Nhật Hạ, em khóc à? – Giọng Nhật Minh có nét hoảng hốt.

-       Vâng… – Nhật Hạ chộp ngay lấy cái ý nghĩ vừa lóe lên đầu mình – Anh này, chúng mình yêu nhau đi.

3.

-       Mèo con, em không mở là anh gào ầm trước cửa nhà em cả đêm đấy! Chỉ cần hàng xóm biết chuyện là ngày mai tất cả các báo đều đăng tin. – Vũ Triết gào lên trong điện thoại, dứt khoát từng câu từng chữ. Qua âm điệu giọng nói, Nhật Hạ biết là anh đang say rất say.

Nhật Hạ dập máy, ngồi yên trên sô-pha, lòng dạ rối bù. Nếu không mở, Vũ Triết đang trong cơn say có thể làm đúng như lời anh nói, có khi còn dữ dội hơn. Như vậy, những đánh đổi của cô, những phần lo nghĩ cô dành cho anh đều hóa công cốc. Còn nếu mở cửa, cô chẳng biết Vũ Triết đang trong cơn giận dữ có thể nên những chuyện gì.

“Ầm ầm ầm” – Những tiếng gõ nóng nảy dội trên cửa lôi tuột Nhật Hạ ra khỏi cơn so đo trong lòng. Cô chậm chạp tiến đến cửa ra vào, cài chốt chống trộm, rồi mới dám hé hờ nhìn ra. Một khe cửa đủ hẹp, đủ nhỏ để Vũ Triết trông thấy ánh mắt cô đang hằn mạnh những tia giận dữ, không đồng tình. 

Vũ Triết đang ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào bức tường sát bên cửa. Dáng vẻ đĩnh đạc của một ngôi sao vạn người mê đã bị hơi men làm cho lem luốc. Vẫn gương mặt mỹ miều như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Vẫn phục trang lịch lãm. Nhưng thần thái sứt mẻ, vắt không ra một giọt chất sống. Nhìn anh, cô giận nhiều hơn thương, trách nhiều hơn yêu. Trái tim cô đâu đập trong hoang hoải để đổi cho anh một thể xác tiều tụy và một tâm tình vỡ vụn.     

-       Cho anh vào! – Vũ Triết nói như phả hơi vào không khí. Anh uể oải nhìn lên, ánh mắt vô thần chạm vào mắt Nhật Hạ. Tim gan cô như vặn xoắn vào nhau, cảm giác tội lỗi ập đến vây lấy từng ngóc ngách trong thân thể.

Đặt trước mặt Vũ Triết một tách trà nóng, rồi Nhật Hạ ngồi bệt xuống đất, bên chân anh. Cô co tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối anh, đầu tựa lên đùi anh. Bé bỏng như mèo con.

-       Báo chí viết “Song Nhật” là thế nào? – Vũ Triết lạnh lùng, mắt nhìn vô định vào làn nước trà màu vàng óng trong chiếc tách trên tay.

-       Là Nhật Minh và Nhật Hạ. – Cô trả lời, ngón tay di di theo những đường gân trên vải quần anh.

-       Em không bao giờ chịu công khai yêu anh, nhưng với anh ta thì thật nhanh chóng.

-       Nhật Minh không giống anh. Anh ấy…

-       Anh ấy không phải ngôi sao lớn, công khai tình yêu chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Blah blah blah… Anh thuộc lòng mớ lý thuyết của em rồi. – Vũ Triết gấp gáp, rồi đưa tách trà lên ực hết một hơi. 

Nhật Hạ co bàn tay bé bỏng thành một cái nắm tròn trên đùi Vũ Triết. Cô cảm thấy có giọt nước mắt vừa chảy ngược lại vào tuyến lệ. Cô mím môi, cánh mũi phập phồng, rồi ngước nhìn anh. Ánh mắt cô trong vắt như sương, nhưng nhuộm đều một sắc thái ảm đạm. Giọng cô nghèn nghẹn:

-       Anh đừng hành hạ em nữa, có được không?

-       Về bên anh đi. – Vũ Triết ấm áp. Mắt anh hau háu đợi chờ cái gật nhẹ đồng ý từ cô.

-       Em có người yêu rồi.

-       Em yêu anh! – Vũ Triết gằn từng tiếng. Anh cúi xuống sát, tay ôm lấy gáy cô, đẩy mặt cô sát vào mặt mình. Ánh mắt anh dũng mãnh và rừng rực, như chỉ chực chờ nuốt chửng cô vào trong ấy.

-       Đúng, em yêu anh. Nhưng hãy tha cho em, có được không?! – Nhật Hạ nhìn thẳng vào Vũ Triết nài nỉ. Môi cô hờ hững một nụ cười – Ở bên anh chỉ có mệt mỏi. Tâm trạng lúc nào cũng như bị một sợi dây thừng trói siết lại. Nhìn thấy anh mà không được chạm vào, không được tới gần, nhưng môi vẫn phải nở nụ cười. Em diễn trên phim là quá đủ, đừng bắt em diễn cả trong đời thật. Em phải từ bỏ, trước khi em chán ghét anh và cả bản thân mình. – Cô cố gắng tẩm những âm hưởng kiên quyết vào giọng nói, nhưng lòng dạ run rẩy chẳng biết có thể được mấy phần thành công.

-       Em… - Vũ Triết bỏ lửng câu nói, ghim một ánh nhìn da diết vào mắt cô, rồi đứng dậy bước nhanh khỏi phòng.

Đứng trước cửa nhà Nhật Hạ, Vũ Triết chôn chân vào đất. Anh nhắm mắt, nhận chìm bản thân trong những suy tưởng về thời xa xưa tươi đẹp, về những ngày cô là của anh…

Lần đầu tiên gặp cô, thần trí anh đảo ngược. Cô yêu kiều rạng rỡ như ánh Mặt Trời mùa hè. Đôi mắt cô to tròn, óng ánh tựa hai giọt sương sớm, luôn chất chứa bạt ngàn cảm xúc. Làn môi cô căng hồng nũng nịu, chúm chím và ngon ngọt như một trái anh đào phơi phới. Làn má cô mịn màng thơ trẻ. Anh rất thích bất chợt đặt lên đôi má ấy một cái hôn phớt, để được khoan khoái nhìn nó ửng lên như cánh hồng.

Lần đầu tiên anh hôn cô. Đấy là một cảnh phim, nhưng anh đã dốc cạn tâm tình vào nụ hôn ấy. Trong anh không có vấn vương của nhân vật, chỉ có anh – trọn vẹn não và tim – đang hôn cô. Sau cảnh quay ấy, anh đã đến bên cô, bạo dạn ngỏ lời “Yêu anh đi! Anh sẽ tẩy sạch cái mối tình đầu đau xót ra khỏi lòng em.”

Lần đầu tiên anh xa cô dài ngày. Một bộ phim nước ngoài tốn gần nửa năm trên trường quay. Mỗi sáng thức dậy, anh phải hình dung về cô để tiếp thêm sức lực mà bước tiếp. Mỗi đêm trước giấc ngủ, anh phải gọi điện nghe giọng cô thủ thỉ, thì những trằn trọc mới không đến. Thế mà những thành công rực rỡ của anh lại đem cô xa anh dần, xa anh dần…

Nắm tay Vũ Triết siết lại. Anh quay đầu, ánh mắt như xuyên thủng cánh cửa để được nhìn Nhật Hạ đang ở đâu đó trong phòng. Lòng anh ngổn ngang những áng tình, nhưng thần trí trống rỗng. Ở bên anh, cô chịu đựng nhiều lo lắng hơn yêu thương, nhiều lén lút hơn ngọt ngào. Ở bên anh, cô nhận nhiều xót xa, thiệt thòi hơn cả mối tình đầu đầy nước mắt của mình. Ngày Nhật Hạ quyết tâm rời xa, lý trí anh hiểu rằng đấy là điều tốt nhất cho cô. Nhưng khi trái tim vào thế thượng phong, bước chân anh lại tìm về bên cô.

4. Một buổi sáng chủ nhật đẹp nắng. Nhật Hạ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Nhật Minh cùng rổ bánh mì mới nướng còn thơm mùi khói bếp và một bông hướng dương rực rỡ. Cô lung linh như tia nắng ban mai, nhưng chẳng hiểu sao vừa trông thấy cô, lòng anh bỗng chùng xuống. Bánh mì mới nướng và hoa hướng dương trong phút rực rỡ nhất của đời mình, dường như cô đang cố tình dùng những món thơm mới ấy để trang sức, để khỏa lấp đi cái trạng thái bản thân đang nhợt nhạt, chông chênh. 

Nhật Minh cặm cụi nấu nướng trong lúc Nhật Hạ ngồi bên bàn ăn đọc tạp chí. Thi thoảng anh lén quay sang nhìn cô. Bất kể đang đăm chiêu dõi theo những con chữ trên báo, hay hờ hững lật qua những trang quảng cáo, nét môi cô luôn như đang cười. Thế mà ánh mắt cô lại cứ căng đơ, chẳng gợn chút vui. Thi thoảng cô ngước lên nhìn anh, nét mặt giãn ra, nhưng anh không thể đoán được cô đang muốn bộc lộ cảm xúc gì – cảm động vì được anh quan tâm, hay nén đau đớn trong những so sánh giữa anh với người yêu cũ.

-       Em đúng là một diễn viên giỏi! – Nhật Minh không cầm được lòng mình khi nhìn Nhật Hạ đối xử với bữa sáng anh vừa dốc công làm cho chỉ bằng những cái khẩy nĩa vu vơ.

-       Sao cơ? – Cô ngơ ngác nhìn anh, rồi như hiểu ra, cô mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào và bồng bềnh như những que kẹo bông – Bữa sáng anh nấu dở thật mà, em đâu có giả vờ là không thích nó.

-       Anh không nói về đồ ăn! – Nhật Minh nóng nảy. Anh từ chối ánh mắt cô. Anh biết nếu bây giờ xoáy thẳng vào hai giọt sương mai ấy, anh sẽ chẳng còn dũng khí để nói chuyện cho rành mạch. 

-       Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau đây nhỉ, mà lại về một chuyện không đâu!

-       Anh không phải một kẻ thay thế, Nhật Hạ! – Giọng Nhật Minh cứng và rời rạc, như những viên đá.

Nhật Hạ mím môi, rồi nuốt ực một nhúm không khí vào bụng. Sau cái đêm mà Vũ Triết say khướt tìm đến nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều. Cô đúng là đã dùng Nhật Minh làm cái cớ để đẩy Vũ Triết thêm xa, để ép mình vào thế đã rồi mà không chạy theo những ham muốn trầm bổng khó lường của trái tim. Cô quyết định sẽ chuyên tâm yêu Nhật Minh – chàng trai vừa vặn với mình – nên hôm nay cô mới đến cùng anh ăn sáng, sẵn sàng xây dựng những kỷ niệm quệt mật của tình yêu. Thế mà…

-       Người em muốn quên là Vũ Triết, đúng không? – Giọng Nhật Minh nửa ngờ vực, nửa chắc chắn.

Trống ngực Nhật Hạ đập những hồi dồn dập. Một cơn lẩy bẩy quấn chặt lấy tấm thân cô. Cô tròn mắt nhìn Nhật Minh, ngỡ ngàng và hốt hoảng. Chuyện của cô và Vũ Triết, trừ người quản lý thì đến lãnh đạo công ty quản lý của hai người cũng không biết. Yêu nhau bốn năm, đây chính là thành tích mà cô và Vũ Triết tự hào nhất.

-       Anh đã đúng. – Nhật Minh cười buồn – Hôm trước anh nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Vũ Triết, giống hệt chiếc nhẫn mà em hay đeo trên cổ. Nhẫn cặp… – Mắt anh nheo lại, lóe lên một tia tai quái.

Nhật Hạ không nói gì. Cô nhắm mắt, chìm lắng trong những mênh mang suy nghĩ. Cô nghĩ. Cô nghĩ. Cô nghĩ… Bỗng cô mở trừng mắt nhìn Nhật Minh, ánh nhìn vừa hoảng sợ, vừa đe dọa:

-       Anh đừng nghĩ có thể dùng chuyện này làm tổn hại Vũ Triết.

-       Từ đầu đến cuối em chỉ vì Vũ Triết. Vậy tại sao còn rời bỏ anh ta? 

-       Vũ Triết… - Nhật Hạ thở ra một cái thật dài – Thưở ban đầu, anh ấy chỉ là lính mới tò te, trong khi em đã ngồi chiếu trên. Nhưng anh ấy nổi nhanh quá, một bước đã thành ngôi sao lớn nhất nước, lại còn có danh có tiếng ở nước ngoài. Một chàng trai vạn người mê như vậy, công khai yêu đương có nghĩa là khai tử một nửa sự nghiệp. Còn thầm lặng yêu anh ấy, em không đủ tự tin, không thấy an toàn. Em đã dùng hết sức đẩy anh ấy ra, nhưng…

-       Thế nên em dùng anh như một kẻ thế thân, hòng bóp chết tình yêu trong Vũ Triết? 

-       Anh khác. Anh cũng có danh có tiếng, nhưng chỉ nổi đến mức đấy thôi. Danh tiếng cứ bình ổn, chạy mãi như một đường thẳng. Anh và em, nếu kết thành một cặp thì lại được ủng hộ của bao nhiêu người. Tiên đồng ngọc nữ!

Nhật Minh nhìn Nhật Hạ khó hiểu. Cô kể về những toan tính, những lừa dối của mình mà nét mặt cứ hiền hòa, bình lặng tựa áng mây đang thong dong trên trời. Anh yêu thích Nhật Hạ, muốn hiểu cô nhiều thêm, muốn cô mở lòng để yêu thương được giăng kết. Nhưng giờ anh biết, mọi cố gắng đều vô ích. Lòng anh lăn tăn ghen tị. Trái tim cô chỉ đập cho Vũ Triết. Trí óc cô chỉ nghĩ vì Vũ Triết.

Nhật Minh hít thở những nhịp đều đặn, ép sự bình tĩnh trở lại với mình. Rồi anh đứng lên trước mặt cô, tay cầm một miếng bánh mì vuông vức và cành hướng dương.

-       Cô bé, đây là gì?

-       Hướng dương và bánh mì?! – Nhật Hạ khẽ cau mày, ngạc nhiên và e sợ. Những lời bình tĩnh của một anh người yêu vừa bị phụ bạc là thâm sâu nhất, nhưng cũng có thể cay nghiệt nhất.

-       Tình yêu. Tình yêu giống như buổi dã ngoại nên thơ ngày hè, giữa những cành hướng dương rực rỡ, bên một rổ bánh mì nóng hổi. Hướng dương để thưởng lãm, để xuýt xoa là nó đẹp, nó vươn cao. Bánh mì để ngấu nghiến, để làm no những xúc cảm yêu và đòi được yêu. Yêu đẹp, nhưng yêu cũng phải ngon thì mới hoàn chỉnh. Phải nuốt được vào bụng để thấm thía cái vị của nó, nếu không tình yêu chỉ là một món đồ cúng.

-       Đừng cố khuyên em… – Nhật Hạ cúi mặt nhìn chằm chặp bữa ăn còn dang dở.

-       Về bên Vũ Triết đi. – Nhật Minh chẳng màng đến lời của cô – Với tính khí của em, từ đầu đến cuối chắc chắn em đã chẳng quan tâm Vũ Triết nghĩ gì, muốn gì. Chàng trai vạn người mê, sụp đổ sự nghiệp, tất cả đều là lý thuyết một chiều từ phía em. Một ngôi sao được yêu thích vì tài năng chứ đâu vì tình trạng độc thân. Lắm fan, lắm tiền mà làm gì nếu ngày ngày phải ngồi ăn một mình?!

Nhật Hạ bất động, mặc cho những từ ngữ của Nhật Minh thấm dần vào các tế bào. Được một lúc. Cô ngước nhìn anh, toan nói một lời nhưng anh đã nhanh phẩy tay, hàm ý xin cô giữ yên lặng. Tâm tư anh bỗng chốc hóa một cái chai rỗng vừa bị chèn cho cái nút thật chặt. Những xúc cảm nén lại, ép sát vào thành chai, chực chờ bung vỡ thành ngàn vạn mảnh. Anh đã cao thượng khuyên cô về bên người xưa, mà sao lòng khó chịu ghê gớm, đâu giống tâm trạng nhẹ nhàng của các chàng hoàng tử lặng-lẽ-yêu-em anh đóng trên phim.

5. Vừa ngồi vào máy bay, Vũ Triết đeo ngay tấm che mắt vào, mong giấc ngủ đến nhanh. Những ngày qua, anh đã quá mệt mỏi bởi những nghĩ suy, lưỡng lự, bởi những biến chuyển khôn lường của cảm xúc, lúc căng ra như sợi dây đàn sắp đứt, lúc chùng xuống ẻo lả như một sợi thun. Anh quyết định nhận một bộ phim dài hơi ở nước ngoài, hòng đẩy mình vào tình thế dù thương nhớ Nhật Hạ đến vắt lòng, cũng chẳng thể bước đến bên cô.

Tâm trí anh đang chìm dần vào bóng đen, đột nhiên miếng che mắt bị kéo ra. Anh nheo mắt nhìn… Đôi mắt Nhật Hạ mơ màng ươn ướt như hai giọt sương. Từng nét kiều diễm trên mặt cô như được nhân đôi trong ánh đèn vàng yếu mềm của chuyến bay đêm. Cô mỉm cười, nét môi duyên dáng vui tươi, tựa cánh hoa đào đang đùa vui trong nắng. Giọng cô thoang thoảng như làn gió:

-       Em yêu anh!

Vũ Triết yên lặng, con ngươi mắt anh bất động, xoáy sâu vào đôi môi Nhật Hạ đang chúm chím, e ấp một nụ cười hạnh phúc. Tim anh không ở sát tai, nhưng cô nghe rõ từng nhịp đập, rất nhanh, rất mạnh, rất giàu cảm xúc. Rồi anh đặt lên má cô một cái hôn phớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro