1.𝓒𝓪́𝓷𝓱 𝓭𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓱𝓸𝓪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindou ơi , chàng thơ của tôi.. "

Chàng đang ôm bó hoa đi giữa cánh đồng hoa hướng dương như bất tận ấy , lựa chọn kĩ càng từng bông một , nghe thấy tiếng gọi mình chàng quay lại cười một cái .
Hoa hướng dương không có mùi , trong cánh đồng ấy chỉ có mùi cỏ đất ấm áp . Nụ cười của chàng rộ lên mắt cong lại như vầng trăng khuyết nhỏ . Chàng là mặt trời , là hoa hướng dương , là thế giới của gã...
                                                          "Trời chiều tối cùng nhau về nào Sanzu ! "

Gã đi đến , hai bên khóe miệng có hai vết sẹo dữ tợn , nhưng gã không dữ..không dữ với chàng . Đối với chàng , gã là người dịu dàng và ấm áp chỉ sau ánh nắng thôi !! Gã ôm lấy bó hoa cho chàng , nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại ấy . Hà cớ gì phải đi theo nhỉ ? Thật phiền.. nhưng không đi theo thì không thấy được em cười tươi như này 
"Đi về.. chúng ta chuẩn bị bữa tối"

Cả hai nắm tay nhau , đi qua các con hẻm nhỏ với những bức tường gạch vàng cổ kính

"chuyển đến đây ở đúng là một ý kiến không tồi nhỉ ? Nếu biết sớm nơi này yên bình và đẹp đến như vậy chúng ta sẽ chuyển đến đây sớm hơn rồi.."

Rindou luyên thuyên cả con đường về nhà , nói chuyện ríu rít còn gã đi bên cạnh chàng chỉ tập trung lắng nghe , đôi khi trả lời vài câu
"Miền Nam nước Pháp xinh đẹp anh nhỉ ?" Chàng hỏi gã

Nhưng gã chỉ im lặng , Rindou không biết rằng gã muốn nói rằng cậu xinh đẹp và yên bình hơn Pháp nữa..
Trong căn nhà nhỏ hướng về biển , cả hai đang nấu ăn và trò chuyện với nhau
"Rindou , sao em còn chưa chịu tắm?"
"Đợi em cắm nốt lọ hoa này đi , hoa hôm nay có vẻ tươi hơn hay sao á.." Chàng cười khúc khích khi cắm hoa , gã chỉ biết thở dài giọng điệu có chút bực bội
"Em yêu hoa hay yêu tôi hả ?"
"Eh.. em không chọn được đâu..nhưng mà có lẽ là anh đó!"
Sanzu bật cười sau khi nghe được câu trả lời của cậu
"Cái miệng em càng ngày càng biết nịnh người hơn rồi"
5 tháng đã trôi qua kể từ khi Phạm Thiên giải tán , bây giờ mỗi người đều đã có công việc của riêng mình , chẳng còn dính dáng gì đến tội phạm , tiền bạc hay những vụ mại dâm nữa. Rindou và Sanzu đã cùng nhau góp tiền đến Miền Nam của Pháp để ở , sẽ có những lúc Rindou lại cảm thấy mình như trở lại những ngày tháng ở Phạm Thiên , giấc ngủ không trọn vẹn , tiếng súng và số tiền như có thể đè bẹp con người đó . 
Nhưng bây giờ đã khác, chẳng phải ra ngoài làm những nhiệm vụ chết chóc , những phi vụ tưởng chừng chẳng thể trở về được nữa. Chàng thơ và đã đã có một mái ấm để có thể trở về , ngay cạnh bờ biển , mỗi sáng sớm đều có thể tắm nắng , đi dạo và mua đồ cùng nhau . Một cuộc sống như mơ em và gã đều từng mong muốn sau khi rời khỏi Phạm Thiên . 
Căn gác xép không lớn nhưng đủ để cả hai cảm thấy ấm áp , ngày đầu đặt chân đến nước Pháp xinh đẹp và lãng mạng này Sanzu không khỏi cảm thấy lạ lùng , không còn nhiệm vụ để làm nữa , cũng không phải buôn bán ma túy hay chạy trón khỏi lũ cảnh sát mỗi khi đi giao dịch . Như là mộn giấc mơ vậy Sanzu đã nghĩ như vậy , có thể nói đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bình yên và ấm áp . Gã nằm trên giường âu yếm chàng thơ trong lòng , thủ thỉ bên tai người thương
"Cứ như một giấc mơ Rindou à.. anh sợ khi tỉnh dậy lại là trong căn phòng tối ấy , mỗi ngày đều phải làm nhiệm vụ . Anh sợ tiếng súng rồi , cũng không muốn nhìn thấy máu nữa.."
"Mơ gì mà mơ em nhéo anh một cái xem có đau không nhé?" Rindou phải bĩu môi khi nghe gã nói vậy , thuận tay nhéo một cái vào cái tay đang đặt trên eo mình .
"Au.. em nhéo đau thật , không sợ anh đau à.. Ngày mai em muốn làm gì hửm?"
Rindou lại cười , em chưa bao giờ cười nhiều đến như thế "Mai chúng ta sẽ mở lại tiệm hoa , ừm..đi dạo ? Sau đó đến chợ và mua đồ , em muốn làm một khu vườn nhỏ sau nhà . Chúng ta sẽ nuôi một bé mèo hoặc chó nè.. còn rất nhiều đều em còn muốn làm nữa.." Chàng lẩm bẩm liệt kê những mong muốn của mình , những thứ tưởng chừng không thể làm được trước đây.
"Cứ từ từ thôi em ạ , chúng ta còn nhiều thời gian mà . Còn bây giờ thi ngủ đi nào muộn rồi đó... Mai lại sẽ có người có người lười biếng nằm trên giường nằng nặc không muốn xuống bây giờ, em còn phải mở tiệm nữa , em mà không tươi thì hoa tươi sao nổi đây Rindou.."
Gã nhéo mũi em , tay đặt lên lưng xoa xoa dỗ dành tay kia tắt đèn đi 
"Ngủ ngon Haru~"
"Rồi rồi ngủ ngon.."
"Em mong rằng đây không phải là giấc mơ Haru ạ.."
"Em cũng sợ lắm..sợ đây chỉ là một giấc mơ.."
"Khi tỉnh lại mọi thứ trở về ban đầu..."
Chàng thơ thì thầm , ôm lấy lồng ngực của gã tìm kiếm hơi ấm
"Không đâu Rindou.. cho dù nó có là giấc mơ , cho dù có trở lại hiện thực thì bằng mọi cách.."
"Anh sẽ dẫn em về.."
Gã vuốt ve tóc em , bàn tay chai sần vỗ nhè nhẹ lưng chàng , đưa chàng vào giấc mộng . Hay trở lại hiện thực?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro