2.𝓢𝓾̛̣ 𝓽𝓱𝓪̣̂𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rindou của tôi ơi.."
"Tỉnh lại đi nào.."
"Anh nói gì vậy em đang đứng nói chuyện cùng anh đây mà.."
"Anh..xin anh đấy đừng làm em sợ mà.."

.
.
.
.
.
.
Rindou từ từ tỉnh lại , vang bên tai là tiếng máy monitor tít tít tít từng nhịp , đáng ghét đáng ghét , Rindou thầm nghĩ người bị như vậy đáng lẽ phải là cậu chứ..tại sao tại sao Hắn lại đỡ viên đạn đó thay cậu chứ...Đầu óc Rindou bây giờ như muốn nổ tung thành trăm mảnh . Nỗi dằn vặt , hối hận bủa vây tâm trí cậu, chàng nghiêng đầu nhìn qua Sanzu đang hôn mê bên cạnh
Chàng ngồi dậy , mang cơ thể đầy vết thương sau nhiệm vụ tới một ngôi chùa hai người họ từng tới. Chàng nhớ rõ ngày đó gã thả đồng xu vào chắp tay thành tâm cầu nguyện . Rindou ngồi bên cạnh tò mò hỏi gã
"Anh cầu gì vậy ? Cầu cho ai đó"
"Cầu cho Rindou của chúng ta , luôn luôn khỏe mạnh...Mỗi bước đều được che chở.."
Rindou bật cười 
"Anh không định ước cho bản thân à?"
"Không cần , anh ước lâu rồi..đó chính là có được cả thế giới mà bây giờ thế giới đang ngồi bên cạnh anh rồi còn gì.."
Mỗi khoảnh khắc , mỗi kỉ niệm lần lượt kéo tới . Trái tim chàng nhói đau , lúc này có một vị sư cô trong chùa đang quét sân lại gần chàng
"Chàng trai trẻ này..muộn rồi còn đến ngôi chùa nhỏ này để làm gì?.."
"Con..con nghe nói tòa phật tháp 30 tầng này, chỉ cần nếu như trong lòng có điều muốn cầu xin thì dập đầu đến tầng cao nhất sẽ có phật hiển linh đúng không ạ..?"
Vị sư cô nhìn thoáng qua Rindou , thấy chàng thiếu niên băng bó đầy người rồi thở dài
"Tùy tâm con ạ , với lại tòa phật tháp này cũng rất cao , muốn dập đầu hết 30 mươi tầng e rằng..."
"Con làm được"
"Hay là mai con hẵng đến , bây giờ con như vậy.."
"Ngay bây giờ đi ạ "
Sư cô bị ý chí của Rindou làm lung lay , cuối cùng phá lệ chùa , mở của tòa phật tháp cho chàng vào.
Ran lo lắng Rindou dại dột vội lái xe đi theo cậu , bực bội đuổi theo
"Mày tới đây làm gì , còn không mau đi về ?"
"Có điều mong cầu ạ.."
Rindou chưa bao giờ tin quỷ thần bây giờ lại muốn vào phật tháp, là vì ai trong lòng cũng đã rõ.
"Rindou , mày.."
Có điều mong cầu thì phải quỳ lạy từ dưới thấp đến nơi cao nhất, Ran không thể tưởng tượng ra là Rindou sẽ quỳ lạy.

"Rindou mày thật sự muốn cầu sao?" Ran kinh ngạc hỏi cậu

Rindou không đáp lại, chỉ nhấc chân đi vào.

"... Hay là, để ta làm đi." Ran nghiêm túc.
"Không cần , Haru là người em yêu , đương nhiên phải do em cầu"


Cậu không có ước mong gì khác chỉ cầu xin cho một người được an khang

Chỉ vì Sanzu

Cậu sợ Sanzu để cậu một mình, cứ ngủ mãi không tỉnh.

Cậu sợ Sanzu bỏ cậu lại.

Trên đời này ai cũng có thể bỏ cậu lại, ai cũng có thể đi, nhưng chỉ có Sanzu là không thể.
Sống lưng cậu thẳng tắp, vẻ mặt không thay đổi cúi người dập đầu
"Rindou.."
Ran nhìn cũng thấy khó chịu, vò đầu bứt tai không biết nên cản như thế nào.

Từ tầng 1 đến tầng 30, một bước quỳ lạy một cái, từng bậc cầu thang, từng bước một, từ hừng đông đến trời tối, lại từ trời tối đến hừng đông, người và đầu Rindou đau như búa bổ nhưng mỗi bước đi cậu đều dập đầu, không chút qua loa, đến khi lên được tầng 30 của phật tháp 
Rindou chống người đứng lên , hốc mắt đỏ dần rồi quỳ sụp hẳn xuống khóc . Vừa khóc vừa gọi tên hắn , nức nở trong vô vọng .
Rindou trở về , nhìn chằm chằm Sanzu trên giường bệnh . Ôm chặt hắn trong lòng , lẩm bẩm gì đó không ngừng.
Cuối cùng hoàng hôn buông xuống , tiếng chuông cảnh báo của thiết bị bệnh trở nên inh ỏi , Rindou vùi người vào lòng hắn , nhắm mắt lại ,nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ .
.
.
.
.
.
HOÀN

Không thể cùng nhau đến cuối đời trong hiện thực thì cũng trong giấc mơ , tự nghĩ kết đi nhé :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro