Chương 1 : Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn và nguy nga, một đứa trẻ 10 tuổi có mái tóc màu xám xanh đang ngủ thì bất chợt bật dậy với gương mặt hốt hoảng .- Chuyện gì vậy...là mơ sao? - Valeria tự hỏi chính bản thân mình .Đôi mắt màu vàng của cô chứa đầy sự hoang mang và sợ hãi
- Em tỉnh rồi à ? Có chuyện gì mà trông sắc mặt em không được tốt lắm - Nữ hầu tiến lại ân cần hỏi thăm cô.
- Em không biết nữa...Em không nhớ gì hết ,dường như nó là một cơn ác mộng - Valeria đáp lại
-À hôm nay đức vua muốn em đến gặp ngài ấy đấy.- Nữ hầu nói.
-Vậy à...Ông ấy từ trước đến nay có bao giờ chủ động muốn gặp em đâu chứ? -Valeria hỏi. 
-Có lẽ lần này có việc quan trọng gì đó thôi. Chị nghĩ đây là cơ hội tốt để ông ấy chú ý tới em đó .-Nữ hầu trả lời.
-Vậy hôm nay nhờ chị chuẩn bị giúp em nhé!? .- Valeria vừa nói vừa cười với khuôn mặt dịu dàng.
thừ khi sinh ra ông ấy không hề ngó ngàng gì đến em .Chị vẫn không hiểu tại sao ông ấy lại như thế nữa...
Nữ hầu vừa chải mái tóc dài của cô vừa nói. Thế giới cô đang tồn tại được chia thành hai Vương Quốc đi theo hai lý tưởng khác nhau .Cô vốn dĩ là công chúa của Vương Quốc Kirstedia ,tưởng chừng là công chúa sẽ được yêu thương chiều chuộng hết mực nhưng đối với cô nó lại khác hoàn toàn. Chỉ vì khi sinh ra cô là một đứa con gái cho nên không có tình yêu thương của cha lẫn mẹ .Vì thế nên trên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn tồn tại một nỗi buồn khó tả ,còn người anh trai của cô lại khác Harvey Kirstedia thì lại có được mọi thứ , cô ghen tị với anh trai mình lắm chứ .Cô luôn cố gắng để có được sự chú ý của cha và mẹ nhưng nhận lại chỉ toàn sự ghẻ lạnh ,chán ghét mà thôi ,còn anh trai cô thì luôn luôn được cha mẹ và mọi người quan tâm hết mực . Anh trai vẫn thường xuyên đến thăm và chơi với cô nhưng có lẽ vì lòng ghen tị mà cô luôn hất hủi anh một cách tàn nhẫn ,nhưng không vì thế mà anh ấy bỏ cuộc .Ngày ngày vẫn bám theo cô và tìm mọi cách trò chuyện cùng cô .
- Chào em Valeria...hôm nay anh đến đón em đi gặp cha và mẹ đây - Harvey xông vào phòng cô với gương mặt hớn hở.
-Hoàng tử à! Ngài không nên làm vậy đâu nếu không công chúa sẽ nổi giận mất - Một binh lính chạy theo phía sau ngăn lại.
-Hoàng tử điện hạ ! Nữ hầu cúi đầu hành lễ.
-Anh đến đây làm gì ? Chẳng phải em đã nói là đừng bao giờ xông thẳng vào phòng em như thế rồi sao? -Valeria nói nhưng vẫn không quay đầu lại.
-Thôi nào...Hôm nay anh muốn cùng em đến gặp hai người họ mà -Harvey đáp lại.
    Cô vẫn im lặng để cho nữ hầu tiếp tục trang điểm cho mình mặc cho Harvey đứng đó luyên thuyên.Bởi vì cô biết có nói như thế nào thì tên này vẫn sẽ tìm mọi cách đi cùng cô cho bằng được.Cô không ghét anh trai mình nhưng cô không muốn hai người thân thiết quá mức .
-Này Valeria...Em có nghe anh nói gì không vậy? -Harvey hỏi cô với gương mặt đáng thương.
-Anh nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài cho em còn thay đồ- Valeria đáp lại.
-Được rồi ,anh sẽ đợi em ở dưới nhé -Harvey rời đi.
-Valeria này...sao em luôn cố gắng tránh xa hoàng tử điện hạ thế? -Nữ hầu thắc mắc .
-Anh ta quá ồn ào! -Valeria đáp lại.
Sau khi cô chuẩn bị xong thì đã thấy Harvey cùng chiếc xe ngựa sang trọng đứng chờ cô .Sau khi thấy cô đi ra Harvey liền lao đến định ôm cô thì bị cô đỡ được mà đấy ra.
-Em có tàn nhẫn quá không đấy Valeria- Harvey với gương mặt thất vọng mà hỏi cô.
-Anh xứng đáng bị như thế -Valeria đáp lại một cách thẳng thắn.
-Thôi được rồi ...chúng ta mau đi thôi.Để anh đỡ em nhé? -Harvey đưa tay ra với ý định giúp cô lên xe ngựa.
   Cô nhìn thấy gương mặt mong chờ của anh mà không còn cách nào khác ngoài chiều theo ý anh . Mỗi khi anh ta bày ra cái biểu cảm đấy trên gương mặt điển trai của mình thì cô phải cố gắng kìm nén lắm mới có thể giữ được bình tĩnh .
-Anh đừng hiểu nhầm rằng chúng ta có thể thân thiết. Chẳng qua là do trang phục hôm nay quá cầu kì cho nên mới...- Valeria chưa kịp nói dứt câu thì bị Harvey chen vào.
-Không sao hết ,anh sẽ cố gắng để khiến em chấp nhận anh mà . Trang phục hôm nay hợp với em lắm đấy ! -Harvey đáp lại nhưng không quên khen cô.
   Cô mặc một chiếc váy màu xanh dương có điểm thêm một số chi tiết màu trắng trông rất tinh tế .Mặc dù chỉ mới 10 tuổi nhưng khí chất cô toát ra rất giống một Nữ Vương .
-Chẳng phải nhiều năm qua anh đã cố gắng hết sức nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ sao? - Valeria cười mỉm, tay chống cằm ,mắt thì hướng ra ngoài .
-Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà.Em cười lên trông rất đẹp đấy ,sao em không thử cười nhiều lên một chút nhỉ Valeria? .- Harvey đáp lại cô với ánh mắt dịu dàng.
   Đúng vậy ,cô cười lên trông rất đẹp nhưng sự tàn nhẫn của thế giới này đã cướp đi nó từ khi cô còn rất nhỏ .Sự hất hủi của gia đình với cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đó đã khiến cô hiếm khi cười một cách thật lòng được nữa ,cô gái bé nhỏ phải tự học cách sống giả tạo và sự tàn nhẫn của gia đình mình để không bị ai làm tổn thương được nữa.Bởi vì cô biết nếu như không thể vứt bỏ được điều mình trân quý nhất thì không thể thay đổi bất kì điều gì. Valeria vẫn im lặng ,không đáp lại anh mà cứ chăm chú nhìn ra bên ngoài mãi ,Harvey thấy vậy thì cũng không nói gì thêm nữa bởi vì anh biết mình đã lỡ lời rồi.Khi đến Cung điện thì đã thấy Đức Vua và Hoàng Hậu đã đứng chờ sẵn để đón anh em cô . Cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm đấy mà bước xuống chiếc xe ngựa mặc cho anh trai mình được cha và mẹ ân cần hỏi han .
-Con trai của ta ,con vẫn khỏe chứ ? - Đức Vua Dalziel ôm lấy con trai mà lo lắng hỏi thăm.
-Vâng con vẫn khỏe ạ! .-Harvey đáp lại.
    Cô đang đứng nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có một lời hỏi thăm của phụ nữ cất lên .Đó là Hoàng Hậu Recina .
-Con vẫn khỏe chứ Valeria? Trông con có vẻ gầy đi nhiều đấy...- Hoàng Hậu Recina hỏi .
   Có hơi nhạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà đáp lại. -Con vẫn khỏe ạ .- Valeria đáp lại.
-Được rồi chúng ta mau vào trong thôi .Ở đây không tiện nói chuyện lắm - Đức Vua Dalziel nói .
   Sau đó mọi người cùng đi đến phòng họp ,nơi đây tất cả mọi người đều đã chờ sẵn.
-Hôm nay ta mời hai con đến đây vì có chuyện muốn thông báo.Sắp tới ta sẽ nhường lại ngai vàng cho con trai của ta .Harvey Kirstedia  -Dalziel nói .
-Vâng .Nhưng thưa cha...Con còn quá trẻ để tiếp quản ngai vàng này ạ.-Harvey nói.
- Tất nhiên ta biết điều đó chứ .Trước khi ta nhường ngai vàng này lại cho con thì con phải trải qua một quãng thời gian học hỏi nhiều đấy.-Vua Dalziel nói.
-Vậy lý do gì khiến cha và mẹ mời con đến đây ạ? Không lẽ tính dùng chiêu trò này để chọc tức con sao ,thế thì con nói luôn là con không có hứng thú gì với việc kế thừa này đâu ạ.-Valeria nói với gương mặt vô cảm.
-Không,hôm nay ta cũng có việc muốn thông báo với con mà.Ta cần con làm một nhiệm vụ này .-Vua Dalziel nói.
   Gương mặt cô bỗng chốc xuất hiện một tia sáng hạnh phúc nhưng những lời tiếp theo đã khiến cho cô rơi xuống tuyệt vọng.
-Ta cần con sang Vương Quốc Seriano do thám tình hình bên đó .Tất nhiên con không đi một mình và con sẽ trải qua thời gian huấn luyện để chuẩn bị cho việc đó- Vua Dalziel nói.
-Th-thưa cha...Cha biết rằng nếu qua đó thì em ấy sẽ chết bất cứ lúc nào mà...- Harvey nói với gương mặt lo lắng.
-Ta biết chứ . Nhưng công ta nuôi dưỡng nó suốt 10 năm nay thì nó cũng phải làm gì đó có ích cho đất nước này chứ? -Vua Dalziel nói.
-Nh-nhưng mà...- Harvey ấp úng đáp lại.
-Con đồng ý với việc này thưa cha .Nhưng với điều kiện là sau khi con trở về xin người hãy cho con rời khỏi cái gia đình này...-Valeria đáp lại.
-Được thôi ...Nếu như con có thể trở về.- Vua Dalziel đáp lại một cách thản nhiên.
-Con xin phép lui về trước ạ- Valeria nói.
- Đi đi -Vua Dalziel đáp lại.
   Nghe xong cô liền đứng dậy mà đi thẳng ra xe ngựa. Anh trai cô cũng chạy theo sau .
- Valeria à ,em đang suy nghĩ cái gì vậy hả? - Harvey hớt hải vừa chạy theo vừa nói.
- Không liên quan đến anh.Cái hoàng gia này chỉ cần có anh là đủ rồi - Valeria đáp lại.
- Nhưng em thừa biết là nếu đi thì rất khó quay trở về mà - Harvey đáp lại.
- Không quay về thì sao? Dù sao thì họ cũng đâu xem tôi là con của họ .Cho dù tôi có chết thì họ cũng không màng tới đâu - Valeria tức giận mà hét lên.
    Sau tiếng hét đó họ không ai nói với ai câu nào mà cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu .Cô không chịu nổi nữa mà rời đi trước để mặc cho anh nhìn theo bóng lưng cô.Sau khi về đến cung điện của mình thì cô liền nằm lên chiếc giường bởi vẻ mặt mệt mỏi
- Em sao thế? Lại có chuyện gì nữa à.- Nữ hầu hỏi.
-Ông ta bảo em sẽ qua Seriano thăm dò tình hình.Nói đúng hơn là qua đó tự sát- Valeria đáp lại.
- Sao lại thế được...- Nữ hầu lo lắng đáp lại.
-Chị không cần quan tâm đâu .Trước khi qua đó em buộc phải trải qua thời gian huấn luyện mà.- Valeria nói.
- Khi nào em sẽ đi? -Nữ hầu đáp lại.
-Chắc có lẽ là tuần sau...Mà thôi bỏ đi ,hôm nay em muốn ăn đồ gì đó ngon một chút .Chị làm cho em nhé? - Valeria nói.
-Được rồi .Em cứ nghỉ ngơi đi nhé - Nữ hầu rời đi.
   Những ngày liên tiếp không thấy anh trai cô đến làm phiền nữa khiến cho cô cảm thấy rất vui .Một tuần sau đó Valeria được đưa đến trại huấn luyện dành cho quân đội hoàng gia, cô được thay họ thành Asteria vì có lẽ họ không muốn mọi người biết cô là công chúa chăng?. Có lẽ là do năng khiếu cho nên từ đấu kiếm ,cưỡi ngựa, đấu tay đôi cô đều đứng đầu .Giáo quan cảm thấy rất ngạc nhiên vì một cô nhóc 10 tuổi như cô có thể đánh bại các học trò cưng của ông ta. Ngày ngày cô không ngừng luyện tập .
- Này...cậu nghỉ ngơi một lát đi. -Một cô nhóc bằng tuổi cô có mái tóc màu xám tiến tới .
- Liên quan gì đến cậu? - Valeria đáp lại.
- Thấy chưa ,tôi đã nói rồi. Cậu ta sẽ không ngó ngàng gì tới cậu đâu Charlies à.
   Cô gái có mái tóc màu đỏ như hoa hồng đi lại
- Chào cậu...Tôi là Charlies Lloyd .Chúng ta có thể làm bạn chứ? - Cô gái có mái tóc màu xám cất lời.
   Nghe thấy vậy Valeria buông thanh kiếm đang đưa lên định chém vào con hình nhân trước mặt và quay qua nhìn Charlies. Mặc dù có hơi ngạc nhiên nhưng Valeria liền đáp lại.
- Tôi là Valeria Asteria
- Chúng ta làm bạn nhé? Trông cậu có vẻ mệt rồi...- Charlies đáp lại.
- Cảm ơn ...- Valeria nói.
- Tôi là Rosabella Jienna ,cứ gọi tôi là Rosa cũng được.Rất vui được làm quen với cậu -Cô nàng tóc đỏ lên tiếng.
- Này...Các cậu làm gì ở đây thế .Chúng ta mau đi ăn thôi!
   Một cậu bạn tóc đen chạy tới và nói
-Aaa .Đây là Ryder Nelly .Bạn từ nhỏ của bọn tôi- Charlies vội vã giới thiệu.
-Chào cậu .Tôi là Valeria Asteria ! - Valeria chào hỏi bạn nam đó.
-Ch-chào cậu .Tôi là Ryder Nelly ,rất mong cậu giúp đỡ -Ryder vội vã đáp lại
- Này mau đi ăn thôi ,tôi đói quá rồi này - Rosa cất lời .
- Valeria à ,chúng ta ăn cùng nhau nhé?- Charlies dè dặt hỏi cô.
- Được thôi! Tôi rất sẵn lòng - Valeria đáp lại.
   Trong bữa ăn tôi hôm đó.
-Tại sao các cậu lại vô đây? - Valeria hỏi mọi người.
- Chúng tôi được lệnh đến đây - Ryder đáp lại .
- Các cậu biết nếu vô đây thì sẽ như thế nào mà...- Valeria nói.
- Tôi biết chứ, nhưng đâu còn cách nào khác đâu .Nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và trở về thì gia đình chúng tôi sẽ không phải lo về tiền bạc nữa- Charlies đáp lại.
- Thế còn cậu? Tại sao lại vô đây? - Rosa hỏi Valeria _
- Tôi muốn thoát khỏi cái gia đình thối nát của mình - Valeria đáp lại.
- Vậy à...Có lẽ cậu không thích gia đình của mình lắm nhỉ? - Ryder nói.
- Đúng vậy...- Valeria nói tiếp.
- Mà thôi chúng ta mau ăn đi - Charlies lãng sang chuyện khác.
     Cứ như thế chúng tôi cùng nhau trải qua ba năm huấn luyện khắc nghiệt đó và quên rằng sau khi kết thúc thứ chờ đón chúng tôi sẽ là một địa ngục không lối thoát. Hôm nay là ngày chúng tôi được về nhà thăm gia đình lần cuối trước khi rời đi thực hiện nhiệm vụ
-Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé - Valeria nói.
- Em cũng vậy...Nhớ phải trở về nhé - Nữ hầu đáp lại.
   Lúc đó tôi bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào bởi vì có thể trở về là cơ hội rất thấp.Bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng tôi.
- Em đừng đi có được không...? - Harvey nói.
    Tôi quay lại thì thấy anh trai đang đứng đó với gương mặt kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống.
- Chẳng phải câu trả lời đã rõ rồi sao ? Anh không thể thay đổi được gì đâu Harvey à .Nhưng chắc tôi sẽ cố gắng để trở về - Valeria trả lời.
   Nghe thấy lời tôi vừa nói anh liền lao tới ôm tôi khiến tôi không kịp trở tay. Nhưng tôi lại không nỡ đẩy anh ra như những lần trước mà để mặc cho anh ôm tôi vì tôi biết đây có thể là lần cuối rồi .Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh trai mình khóc ,lúc trước cho dù bị tôi hắt hủi cỡ nào thì anh cũng không rơi một giọt nhưng mà bây giờ lại thế này khiến tôi có chút ngạc nhiên.
- Em nhất định phải trở về ...làm ơn đừng thất hứa nhé Valeria - Harvey đáp mà nước mắt cứ rơi xuống .
- Tới giờ phải đi rồi . Sẽ rất lâu để chúng ta có thể gặp lại nhau đấy nên sau này nhớ giữ sức khỏe nhé anh trai - Valeria nói.
    Lần đầu tiên trong suốt 13 năm qua tôi công nhận anh là anh trai tôi.Anh đã rất vui nhưng vẫn e dè hỏi lại
- Em...Chúng ta cuối cùng cũng trở nên thân thiết rồi sao... - Harvey đáp lại.
- Chẳng biết nữa . Có lẽ sau khi trở về em sẽ cho anh câu trả lời ,còn bây giờ em phải đi rồi - Valeria nói rồi rời đi
    Mọi người đứng nhìn theo bóng lưng cô rời đi . Ở phía ngoài xe đưa chúng tôi đi được người dân vẫy chào tạm biệt rất nhiều .Có lẽ họ mong chờ chúng tôi sẽ là người kết thúc những cuộc chiến tranh diễn ra và có thể cho họ sống vui vẻ cùng người thân của mình .Tôi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ ngây thơ đó mà tiếc cho số phận của mình ,có lẽ thứ khiến tôi đứng lên chiến đấu là để bảo vệ những nụ cười đó chăng? .Từ lúc này trở đi chúng tôi phải tự tìm cách sống cho bản thân mình ở một nơi đất khách quê người đó
- Nhiệm vụ của mọi người thì cũng đã rõ rồi nhỉ . Lần này chúng ta có thể không trở về được đâu...- Charlies nói.
- Cậu sợ hả? - Rosa đáp lại.
- Kh-không có - Charlies nói.
- Thông tin chúng ta được cung cấp là Vua Victor Seriano và Hoành Hậu Dilys Seriano có hai người con một trai một gái .Người con trai trưởng bằng tuổi chúng ta tên là Leonarl Seriano có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ đặc trưng của hoàng gia .Còn cô con gái nhỏ thì Julie Seriano nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi .Dựa theo sở trường của từng người thì Valeria cậu sẽ là người tiếp cận Leonarl và lợi dụng hắn . Việc tiếp cận này rất dễ ,tôi nghe bảo cậu ta sẽ tham gia vào việc tuyển tân binh mới cho quân đội đấy . Tôi và Charlies sẽ xâm nhập vào quân đội hoàng gia còn Rosa sẽ làm người hầu trong cung điện rồi lên kế hoạch cho chúng ta triển khai - Ryder nói.
- Từ giờ chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào đấy .Các cậu nhớ cẩn thận nhé - Rosa nói.
    Chúng tôi cứ thế mà lên kế hoạch tiếp cận để moi móc mọi thông tin từ bọn chúng mà không biết rằng chuyện này sẽ đưa chúng tôi vào hố sauu tội lỗi.
     Ở phía cung điện Seriano. Một cô nhóc có mái tóc màu trắng đang ngồi trò chuyện cùng hai anh chàng tóc vàng .Hai người này là anh em sinh đôi vì gương mặt rất giống nhau
- Cậu ấy bảo sẽ tham gia vào đợt tuyển tân binh này à Julie ? - Anh chàng ngồi phía bên phải cất lời
- Vâng ạ . Em có khuyên cỡ nào thì cũng không chịu từ bỏ - Julie đáp lại .
- Này Darius ,anh nghĩ sao về việc này ? - anh chàng ngồi phía bên trái nói .
- Thì tham gia cùng cậu ta luôn chứ sao! - Darius đáp lại một cách thản nhiên .
- Này ,các cậu đang nói gì thế hả - Anh chàng tóc trắng vừa nói vừa tiến lại.
- Anh trai à ,anh nên suy nghĩ lại đi mà .Chúng ta có thể tự học ở trong cung điện mà - Julie cất lời.
- Này Elias, cậu tham gia cùng bọn tôi không ? - Phớt lờ lời nói của Julie mà quay qua hỏi cậu bạn ngồi phía bên trái.
- Chịu thôi ,tôi không tham gia đâu - Elias đáp lại.
- Phải rồi . Nếu hai cậu đi hết thì ai sẽ là người kế thừa gia tộc Klaudia đây - Leonarl nói.
- Anh có nghe thấy em nói gì không vậy anh trai? - Julie hét lên.
- Chẳng phải nếu anh đi thì em sẽ trở thành Nữ Vương sao ? - Leonarl đáp lại.
- Nhưng em không muốn ,em còn muốn đi chơi mà .Làm nữ hoàng chỉ ôm việc vào người suốt ngày thôi.- Julie đáp lại.
- Thôi nào ,hai người ồn ào chết đi được đấy - Darius nói.
- Có mà anh ồn ào đấy - Julie quay qua nói.
   Cứ như thế họ vui vẻ trêu đùa nhau trong vườn của cung điện hoàng gia.
   Quay về phía Kirstedia. Đức vua đang ngồi đánh cờ cùng người khác thì một binh lính đi vào thông báo là có người muốn gặp .
- Chà ,coi bộ ông tiễn cô ấy đi hơi sớm nhỉ Dalziel? .
   Một thanh niên với mái tóc đỏ bước vào và cất lời nói.
- Chẳng phải là theo kế hoạch của nhà ngươi vạch ra sao Erie Freya ? Vua Dalziel trả lời.
- Hahaha ,nhưng nếu ông không làm gì thì sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ phát động chiến tranh mà cướp đi đất nước này từ ông mà thôi .Hy sinh con của mình để giúp người dân sống trong hạnh phúc chẳng phải lời lắm sao? - Erie đáp lại.
- Dù sao thì ta cũng chẳng coi nó là con .Một đứa con gái thì chẳng thể mang lại lợi ích gì cho ta cả - Vua Dalziel nói.
- Tôi đã nghĩ ra kế hoạch sau khi bọn họ trở về rồi đây - Erie nói tiếp
             

                                                    Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tranh