Chương 2. Hẹn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/240210/

Về đến nhà, Phuwin đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch rồi để gọn vào tủ lạnh, xong lại ôm 1 hộp kem ra ngoài sofa ngồi.

"Chán quá đi mất"- Phuwin than thở một mình.

"Ước gì có người tới chơi với tui".

*Reng reng reng...*

"Mới ước thôi mà được thật luôn nè"- Cậu hào hứng đi ra mở cửa.

Chiếc cửa dần được mở, Phuwin như muốn ôm hôn luôn người ngoài kia.

"Ui pi Dunkk, nhớ pi lắm mà giờ mới chịu đếnnn".

"Xin lỗi nong~ dạo này bận công việc nên ít ghé chơi với em"- Dunk Natachai Boonprasert, là anh em thân thiết với Phuwin, vì hiểu ý nhau nên cả hai đã chơi chung từ lúc còn bé.

"Nhanh nhanh, vào nhà với em"- Phuwin nhiệt tình kéo tay anh đi vào trong.

__________

"Sao rồi nong, sống tốt không?"- Dunk nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Dạ tốt lắm pi, chỉ là hơi cô đơn xíu xíu"- Phuwin đưa tay lên biểu thị.

"Ohh".

"Mà pi biết gì không, có chuyện này lúc nãy vui lắm".

"Kể pi nghe thử xem".

"Hồi chiều em có đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, tự nhiên trời mưa, mà em không có mang theo dù. Em đang đứng đợi mưa tạnh, có anh đó đẹp lắm, đi lại hỏi thăm còn tặng em cây dù nữa"- Vừa kể, Phuwin chạy đi tìm cây dù khoe với anh.

"Oho, có thể là định mệnh của em đó".

"Định mệnh? Em nghĩ không phải đâu. Mà em với anh ấy có follow nhau trên ins nè"- Cậu mở trang của anh lên cho Dunk xem.

"Ủa, trùng hợp thật nha!"- Dunk nhìn xong cũng hú hồn, ông bạn của cậu vậy mà lại là người giúp Phuwin lúc chiều.

"Hai người quen nhau ạ?".

"Đúng vậy, ổng là bạn anh".

"Au??"

"Thôi đừng lo, nếu em thích ổng thì nói, anh giúp".

"Không có đâu anh, em hơi bất ngờ thôi".

"Rồi rồi, nhưng mà có gì thì cứ alo, anh sẵn sàng giúp nhé".

"Vâng ạ".

"Giờ thì anh xin phép về, anh cần về sớm để giải quyết một số việc ở nhà"- Dunk xoa đầu cậu, lấy đồ rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Thế thì tiếc quá.. Bye bye anh, về cẩn thận ạ"- Phuwin đành phải tạm biệt Dunk, tiễn anh ra về.

"Bye nong~"- Dunk vui vẻ vẫy tay.

Phuwin vẫy tay với Dunk rồi đóng cửa. Chán nản quá, giờ chỉ còn cậu thôi.

Phuwin đã một mình sống ở đây được gần 3 năm. Cha mẹ cậu thì vẫn đang bận rộn với đống công việc ở công ty, tuy hàng tháng gửi tiền sinh hoạt nhưng bản thân Phuwin luôn cảm thấy xa cách cha mẹ mình. Khi tâm sự thì mẹ bảo luôn yêu thương cậu, cha thì bảo cậu nên tập trung học. Mỗi người mỗi câu nói, Phuwin cũng khó mà hiểu được, rốt cuộc tại sao cậu lại không được yêu thương như các anh chị của mình.

Phuwin đã độc lập từ sớm, khi cậu chỉ mới lớp 10. Hiện tại cậu là sinh viên đại học năm 2, nghành kĩ thuật.

Khác với các bạn, cậu chưa từng yêu ai cả, phải nói là chưa từng phải lòng ai.

Hồi còn học cấp 3, Phuwin rất được lòng thầy cô và bạn bè xung quanh. Tính tình dễ chịu, thêm học giỏi nên cũng không ít người rung động trước cậu, nhưng mà đa số chỉ yêu vì nhan sắc.

Phuwin không nhiều bạn bè như ai ai vẫn nghĩ, cậu không muốn bị lừa hay lợi dụng. Cho đến khi gặp Dunk thì cuộc sống của cậu cũng muôn màu hơn một chút. Không chỉ Dunk, Phuwin còn có một người bạn tốt khác là Fourth Nattawat Jirochtikul, nhỏ hơn cậu 1 tuổi. Fourth đang học cùng trường đại học với cậu, cả người yêu của em ấy cũng học.

*Ting ting*

Phuwin đang thẫn thờ bỏ từng muỗng kem vào miệng thì tiếng tin nhắn khiến cậu giật mình.

__________

Ppnaravit

Ppnaravit
Xin chào

Ppnaravit
Cậu có bận không? Tôi muốn trò chuyện cùng cậu

__________

Phuwin tỉnh táo rồi, cậu cầm điện thoại, bắt đầu gõ chữ.

__________

Ppnaravit

Ppnaravit
Xin chào

Ppnaravit
Cậu có bận không? Tôi muốn trò chuyện cùng cậu

Phuwintang
Tôi không bận, anh cứ nhắn, tôi đang chán lắm

Ppnaravit
Ừm

Ppnaravit
Mà cậu không sống cùng người thân hay bạn bè à?

Phuwintang
Tôi sống một mình thôi

Ppnaravit
Chán là đúng rồi, tôi như cậu

Phuwintang
Anh mà lại sống một mình?

Ppnaravit
Có gì là không thể chứ, tôi sống một mình thật đó

Phuwintang
Hmm

Phuwintang
Tôi muốn rủ anh đi chơi vào tối nay, để dễ nói chuyện với nhau

Ppnaravit
Cũng được, tối nay tôi không có hẹn

Phuwintang
Giờ thì anh chọn nhé

Ppnaravit
6h30, ổn không?

Phuwintang
Ổn, vậy tối 6h30 có mặt ở công viên xxx

Ppnaravit
Ok

Phuwintang
Anh còn có gì muốn nói với tôi không?

Ppnaravit
Còn

Phuwintang
Nói đi

Ppnaravit
Có người bên cạnh chưa?

Phuwintang
Chắc chắn là chưa rồi, tôi còn phải học đó

Ppnaravit
Chắc cậu là học sinh giỏi của trường nhỉ?

Phuwintang
Không đâu, bình thường thôi

__________

Bình thường của Phuwin nhưng với người khác nhìn vào là xuất sắc nha 🥲

__________

Ppnaravit

Ppnaravit
Thế tối gặp nhé, tôi có việc rồi

Phuwintang
À ok, bye

Ppnaravit
Bye

__________

Đang nhắn vui vẻ thì Pond cũng bận, Phuwin lại chán nữa rồi đây.

Hiện tại là 6h chiều, còn sớm lắm nên chắc cậu sẽ chuẩn bị trễ trễ một xíu.

TBC

🐱: Chương này chán quá lun, bình luận góp ý cho tui náa, iu iu💗

Em bé siêu xinh của tui nee🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro