Chap 3: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường rộng lớn vắng vẻ của ngày hè được thay thế bằng khung cảnh nhộn nhịp của ngày khai trường. Trên cổng trường là hàng hàng chữ Zodiac Sky được trang hoàng lộng lẫy.
Tiếng xe thắng gấp vang lên sau đó từ trên xe bước xuống một chàng trai trong bộ vest của người hầu cùng với vẻ mặt nghiêm nghị đã gây chú ý với học sinh của khu vực gần đó. Anh ta đưa tay mở cửa sau ra và nở một nụ cười.
_Thưa hai tiểu thư đã đến trường rồi ạ!
_Ơ...ờ ờ
Giọng nói trầm ấm của anh cuối cùng cũng đã làm cho hai vị tiểu thư đáng kính dời sự chú ý và bước xuống xe sau đó hai bóng dáng của Bạch Dương và Nhân Mã xuất hiện.
_Oa~Trường đẹp quá nhỉ Onee-chan?~
_Ừm ta mau đi vào thôi!
Hai cô nàng một đáng yêu và một trưởng thành cùng dắt tay nhau bước vào ngôi trường mà cả hai đều không biết điều gì sẽ chờ đợi mình. Bạch Dương bỗng thấy một đám đông đang tụ tập lại, tính tò mò nổi lên cô nàng chèn vào trong đám đông đó. Người đẩy qua người đẩy lại làm cô ngã vào một người đang đứng trong đám đông đó. Cô hoảng hốt vội đứng lên rối rít xin lỗi và chuẩn bị nghe mắng thì.....[Ari: Phải không à hay là chửi lại người ta~Dương:Im đi!!Ta đây đang là một cô gái đáng yêu nha!Ngươi nỡ nói chuyện như vậy với ta sao!~Ari:*rùng mình**bỏ chạy*]
_Tiểu...Bạch..... là em phải không!?
Cô từ từ ngước lên, đập vào mắt là mái tóc màu vàng cam đặc trưng, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của người con trai trước mắt làm cô cảm thấy bất ngờ!
_Bảo...Bảo Bình!Anh sao lại ở đây!?
Chuyện là Bảo Bình đang du học ở nước ngoài thời gian là 4 năm mới về nước nhưng chưa đủ thời hạn mà sao anh đã về rồi. Bảo Bình cười bảo rằng anh bị đuổi học nên về nước sớm, đương nhiên là Bạch Dương sẽ không thể nào tin rồi. Nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt nghi ngờ cực độ thì mới biết được rằng là do anh tiếp thu quá tốt và đã học được hơn cả thế nên họ mới cho rút ngắn thời gian. Bảo Bình nhìn chăm chăm Bạch Dương đầy sủng nịnh, mảng mồ hôi mỏng trên trán do chen lấn, khuôn mặt ửng hồng và chiếc mũi hơi đỏ lên do va đập vào người anh làm cho Bạch Dương đáng yêu hơn sức chịu đựng của Bảo Bình. Anh ôm chầm lấy cô.
_Tiểu Bạch à! Anh về rồi đây~Em có nhớ anh không a~~
_Không hề! Mau buông em ra!
Bảo Bình nghe thế ý cười trên mặt liền biến đâu mất tiêu. Anh rưng rưng nước mắt nhìn Bạch Dương hoàn toàn là bộ dạng tiểu bạch thỏ bị khi dễ.[Ari:Lừa người anh mà bị khi dễ sao!!Bình:Chỉ có Tiểu Bạch mới có thể khi dễ thôi a~Ari: °×°]Bạch Dương mủi lòng [có sao!!] Cô đỏ mặt nói lí nhí với anh cũng có một chút nhớ...Bảo Bình cười như hoa nở.
_Tiểu Bạch vẫn rất đáng yêu như trước a~*dang tay*.
_Cấm ôm!!
Bảo Bình gật đầu lia lịa sao đó lại tiếp tục cười nói với cô. Và thế là cả đám đông cùng cái anh chàng đứng bên cạnh đc ăn bơ tập thể của hai anh em nhà họ Bạch.
Quần chúng: _Con nhỏ đó là ai thế sao nó lại có thể được gần gũi với Bảo ca?_Bảo Bình cười kìa, làm nũng nữa chứ nhưng sao lại với cô ta chứ!!_Em ấy đáng yêu quá đi!...vân vân và mây mây...
Như nhận thấy đc ánh nhìn của mọi người chăm vào cô đương nhiên bình thường thì cô sẽ nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường và xoay người rời đi, nhưng hôm nay cô muốn diễn trọn vai này a~ủy khuất xíu vậy. Bạch Dương bỗng rùng mình một cái liền nhào vào lòng của Bảo Bình rồi rưng rưng tròng mắt ngước lên nhìn anh, cô mở chiếc miệng nhỏ nhắn và thốt lên rằng cô sợ ánh mắt của mọi người nhìn tới mình. Bảo Bình đương nhiên biết rằng Bạch Dương chỉ đang giả vờ thôi nhưng mà với một người yêu chiều em gái như anh thì làm sao mà không quan tâm cho được đây vả lại em ấy còn chủ động ôm mình cơ mà. Bảo Bình trưng ra bộ mặt băng lãnh của mình nhìn tới đám người đang xỉa xói Tiểu Bạch của mình ở đằng kia.
_Nhớ cho kĩ!Kẻ nào đụng tới em gái của tôi thì kêu gia đình chuẩn bị đám tang đi là vừa!!
Khí lạnh a~Bạch Dương cảm thán một câu Bảo Bình quả thực quá lạnh đi a~ âm độ lun rồi cứ nhìn đến đám người đang run rẩy kia đi thì biết. Đang ở trong lòng của Bảo Bình bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Bạch Dương ngẩn đầu lên thì thấy một chàng trai với mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu xanh trắng che đậy tâm tư khó dò. Linh cảm mách bảo cô rằng đây là một người không tốt lành gì vẫn không nên dây dưa vào. Anh ta nở một nụ cười thương hiệu giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên.
_Anh là Ma Kết phó chủ tịch của hội học sinh! Ta làm quen nhé!
*Quác...quác....quác* Vâng và Ma Kết chính thức bị ăn bơ béo ngậy của Bạch Dương. Anh nắm chặt lại bàn tay mới vừa đưa ra của mình ngượng ngùng đem về, nhìn thằng bạn bất nhân đang nhịn cười trước mặt với khuôn mặt không thể nào đen hơn. Bảo Bình thì khỏi phải nói rồi trong lòng chính là đang tung hô cô em gái của mình, nhìn đến Ma Kết mà không nhịn được cười trước cái biểu cảm đó của anh ta. Em ấy đã làm như thế rồi thì thân làm anh trai cũng không nên để em gái thất vọng nhỉ!? Và thế là Bảo Bình quyết định bơ lun Ma Kết. Anh quay sang hỏi Bạch Dương từ lúc nãy đến giờ chỉ thấy em ấy đi có một mình Nhân Mã chẳng lẽ không đi cùng em ấy sao.
_Em đi chung với Onee-ch...Ah*nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối* Onee-chan...đâu rồi....!..
_Chắc là tập trung rồi đó cũng sắp tới giờ làm lễ rồi. Mau đi thôi!
Ma Kết nhận được cái gật đầu của Bạch Dương thì cũng đỡ giận hơn [hay là đỡ nhục a!?] Cả ba cùng đi đến quãng trường làm lễ theo gót là cái đám nữ sinh ồn ào lúc nãy.
========Ta là dãy phân cách tuyến đám nữ sinh ồn ào========
Hơn 1200 từ đó a~bù cho mấy ngày hôm qua không đăng lên>~<lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro