CHAP 1: Chiếc Gọt Bút Chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lame, ngày mai đi đánh bóng với tao không?

- Không, mai tao bận giúp mẹ làm bánh giỗ bà rồi!

- Thế thì thôi... Ê, hay là mai tao sang giúp nhé?

- Nhắm làm được thì qua, không thì xì cút hộ tao!

Lame bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Redoe đang vô cùng phấn khích với công việc "làm bánh giỗ" bên nhà Lame. 

- Nhà tao giỗ mà mặt mày vui như Tết vậy thằng khỉ.

Vừa nói Lame vừa quay sang cốc đầu Redoe, Redoe ôm đầu nổi cáu với thằng bạn:

- Mày điên hả? Tao vui bao giờ? Còn dám đánh tao? Đúng là chó điên!

Redoe vừa nói xong, Lame cầm ngay cái máy chơi game ném về phía Redoe, không một động tác thừa. Redoe lập tức né người tránh sang bên, nó lè lưỡi chọc tức Lame. Lame hít một hơi thật sâu, chầm chậm đứng dậy, cúi gầm mặt chằng nói chẳng rằng lao vào bộp cho Redoe  sưng cả mặt mũi.

Hai cậu nhóc cứ ầm ĩ như thế mỗi ngày, thoắt cái hai đứa đã bên nhau được 7 năm rồi. 

Lame - 17 tuổi, đầu gấu trong xóm Vender, mặt mũi lúc nào cũng vênh váo ra vẻ tự cao, bọn trẻ quanh đó đứa nào gặp nó cũng tái mét. Lý do là vì nó cao to khỏe mạnh ư? Hay là nhà giàu, ba mẹ có chức có quyền? Không, sai rồi. Bọn trẻ sợ nó vì nó được gọi là "Lame chó điên". Nó chưa từng ngán một ai đến kiếm chuyện với nó. Thanh niên 17 tuổi cao 1m70, nặng 55 cân, trông cũng cân đối đấy chứ. Nhưng thằng Redoe hay bảo nó gầy như ma cây, ra ngoài gió thổi là bay tít lên ngọn cây đầu ngõ. Mỗi lần nói câu ấy là một lần thằng Redoe bị Lame cho ăn đập. 

Tính nết của nó tuy khó ưa nhưng lại được các cô các bà, các cụ trong xóm cưng hết nấc. Vì nó hay giúp cô Ams khuân mấy chậu cây ra ngoài hàng, nhà cô Ams bán cây cảnh. Nó cũng xông xáo giúp cụ Dunk bê mấy thùng hàng mỗi khi con cụ ở xa gửi đồ về cho. Lần nào cũng được cụ dúi cho một túi quà vặt, nên nó quý cụ Dunk lắm. Không biết là quý cụ thật hay là quý quà vặt nữa. Tuy mang tiếng là "hung dữ, chó điên, tính nết kỳ quái" nhưng thằng Lame lại là một "con nhà người ta" thật thụ. Nó được danh hiệu học sinh giỏi 11 năm liền, chưa từng bị mời phụ huynh vì chuyện học hành (nhưng gây sự thì có), là Lớp Phó kỷ luật của lớp 11A trường Garbarsis. Không biết giáo viên thật sự nghĩ nó có thể quản được lớp hay do nó học giỏi nên ban cho nó cái danh mà lại chọn nó làm Lớp phó Kỷ luật. 

- Lame, em là lớp phó kỷ luật mà lại gây sự với bạn lớp bên để phụ huynh phải đến nhắc nhở thế này à? Em nên xem xét lại chính mình đi? Thầy thấy em cũng hoạt bát, có tiếng nói nên để em nhận chức này, ban đầu em cũng không từ chối mà. Nếu đã nhận rồi thì phải làm cho đúng phận sự chứ?

- Vâng, em hiểu rồi. Lần này em lỡ dại, thầy rộng lòng bỏ qua cho em nhá?

Lame vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau vừa làm giọng nũng nịu xin thầy giáo tha mạng vì hắn lỡ tay ném bông lau bảng vào mặt thằng Hunt lớp kế bên rồi đấm nó sưng cả mắt vì tội gọi nó là "chó điên". 

Thật lòng không hiểu tại sao lại để một tên chúa nghịch, chúa phá luật như nó lên làm Lớp phó kỷ luật nữa. Thầy ơi, thầy nhìn nhằm người rồi đấy!!!

Thằng Lame ngoài cái tính hay nghịch phá thì chung quy lại nó cũng gọi là ổn: học giỏi, hòa thuận với gia đình, làng xóm (nhưng với đám trẻ ở đó thì không), cao ráo, giỏi thể thao đặc biệt là bóng chuyền và bóng đá, nhan sắc không gọi là đẹp nghiêng thành đổ nước nhưng cũng là ưa nhìn. 

Ông trời không tạo ra một người hoàn hảo, chính chúng ta mới là người tạo ra một phiên bản hoàn hảo cho mình.

Thằng Lame hiểu chân lý này nên nó mới thuận theo ông trời: "Là người thì không ai hoàn hảo cả." 

Chịu được thằng Lame chắc trên đời này chỉ có Redoe. 

Redoe là bạn nối khố của thằng Lame, nói là nối khố nhưng thằng Redoe chỉ mới chuyển về sống ở xóm này hồi 10 tuổi. Ba Redoe phá sản, gia đình nó buộc phải quay về xóm nhà cũ mà ba nó từng sống hồi còn bé, tính ra đây cũng là quê nhà của nó. Thằng Redoe thì hiền lành hơn thằng Lame nhiều, Redoe hoà thuận với tất cả mọi người, luôn niềm nở với người lớn, hòa nhã với em nhỏ, cả những con cún con mèo cũng quý nó ra mặt. Hễ gặp nó là bọn chúng lại vẫy đuôi như mừng chủ về. Thằng Redoe học hành tàm tàm, không bằng Lame nhưng cũng không quá tệ. Nhưng nó lại cực giỏi chăm sóc hoa cảnh, chỉ mới 17 nhưng nó có hiểu biết rất rộng về các loài hoa và ước mơ của nó là mở một cửa hàng hoa tự cung trên thành phố. Nó thích nhất là Hoa Hướng Dương, nó bảo Hướng Dương tuy không giữ được lâu nhưng lại một khi đã nở thì luôn tươi tắn và loài hoa này còn có ý nghĩa đặc biệt của riêng nó.

Thằng Redoe tính vốn trầm tĩnh, thuộc kiểu người Ambivert (nửa hướng nội nửa hướng ngoại) nên nó có thể vui vẻ với mọi người nhưng sâu trong lòng nó lại là một khoảng riêng không ai chạm vào được. 

Tại sao thằng Lame và Redoe chơi thân được với nhau ấy hả? Chuyện này phải kể từ hồi thằng Redoe chuyển nhà vào bắt đầu đi học lại. Ba Redoe cho nó theo học ở trường Tiểu học Haistone.

Trùng hợp đây cũng là trường "tiểu đầu gấu Lame" học, thế là hai đứa có màn chào sân vô cùng hoành tráng. 

Hôm đầu Redoe đi học, nó mặc chiếc áo đồng phục màu xanh lam cùng chiếc quần short trắng. Mà thằng Redoe khi nhỏ lại ghét màu xanh lam vì nó giống màu thuốc mẹ hay bắt nó uống mỗi khi bệnh. Thế là thằng nhóc 10 tuổi ngày đầu tiên đi học đã cởi áo đồng phục nhét vào cặp rồi khoác lên người chiếc áo thun hình mèo yêu thích của nó. 

Vừa bước vào lớp, cô giáo liền phát hiện ra nó mặc sai đồng phục nên nhắc nhở nó vì cô sợ bạn mới đến lạ nước lạ cái mà bị mắng sẽ tủi thân. Nhưng cô không ngờ thằng Redoe tính trầm tĩnh đó lúc bé cũng là một tên tiểu quỷ. Nó giả vờ rưng rưng hối lỗi với cô giáo, bọng mắt đỏ hoe má ứng hồng cả lên, nó nhìn nhìn chằm chằm cô giáo ra chiều vô tội:

- Hôm nay con trên đường đến lớp lỡ làm bẩn đồng phục mất nên đành lấy tạm áo meow, cô đừng mắng con nhé! Nhé cô!!!

Cái giọng nũng nịu của cậu bé 10 tuổi bụ bẫm xinh xắn như một con dao chứa đầy mật ngọt đâm vào tim cô giáo. 

'Cô làm sao mà nỡ mắng bé hả, ôi đáng yêu chết tôi rồi.' 

Cô giáo lấy lại bình tĩnh, mặt nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng:

- Cô không mắng con đâu, lần sau nhớ cẩn thận kẻo bẩn đồng phục nhé. Nhớ mặc đồng phục đến lớp giống các bạn nhé!

- Vâng, con hiểu rồi ạ, cảm ơn cô nhiềuuu!!

Thằng nhóc Redoe nhoe răng cười toe toét, gật lấy gật để như ngoan ngoãn lắm.

- Rồi bây giờ con hãy giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp nhé!

Cô giáo yêu cầu nó giới thiệu bản thân, nó liền rút trong túi ra một tờ giấy được gấp làm 4. Nó nhanh nhẹn mở tờ giấy ra, trong đó là nội dung bài giới thiệu của nó.

Cô giáo đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn nó, nó thì lém lỉnh nhìn cô:

- Con sợ quên mất ạ, viết ra cho chắc ấy mà.

Cô giáo cũng không biết nói gì với cậu nhóc này, đưa tay bảo nó bắt đầu.

Thằng nhóc Redoe bước lên phía trước một bước, tay cầm tờ giấy, hít sâu một hơi, nhìn quanh lớp rồi bắt đầu dõng dạc.

- Tớ tên là Redoesut Thanapos các bạn cứ gọi tớ là Redoe. Tớ 10 tuổi, ba tớ là doanh nhân thất nghiệp, mẹ tớ là đầu bếp 5 sao siêu cấp vũ trụ. Nhà cũ tớ ở thành phố Anlowp, à không Anlowf,... chữ này đọc thế nào nhỉ? Nói chung là tớ từ thành phố về, và được ba mẹ cho học tại ngôi trường Tiểu học Haistone danh giá của thị trấn Ponche. Sở thích của tớ là chơi đá bóng và trồng  hoa cảnh. Tớ thích chocolate nhưng ghét ăn những món có vị đắng. Tớ yêu động vật và ghét màu xanh. Tớ rất vui được làm bạn cùng lớp với các cậu, sau này mong các cậu chiếu cố cho tớ nhé! Bài giới thiệu của tớ đến đây là hết, cảm ơn các cậu đã lắng nghe!

Thằng nhóc Redoe xổ một tràng dài, cô giáo thì cười khúc khích vì độ đáng yêu của nó, còn bạn bè thì ngáo ngơ trước cậu bạn mới. 

- Cậu ta rảnh nhỉ?

- Cậu ta là dân thành thị à?

- Chà, mà cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ?

Mấy cô cậu bạn xì xào về người bạn mới, ai cũng có ấn tượng riêng về Redoe. Sau đó, cô giáo chọn cho nó một chỗ ngồi, vừa hay có một chỗ gần cửa sổ còn trống, cô bảo Redoe đến đó nhận chỗ. Thằng nhóc ngoan ngoãn toe mông chạy đến đó, nó hồ hởi ngồi xuống thì... 

- Á, đau mông! 

Nó nhìn xuống ghế thấy ở đó có cái gọt bút chì hình con ngựa một sừng ở đó, tai mắt không để ý nên ngồi phịch xuống thế là bị nó đâm vào mông. Thằng nhóc nổi giận cầm cái gọt bút chì lên nhìn ra phía sau. Một tên nhóc đang cầm tập giả vờ chống tay lên cằm đọc sách nhưng cái mặt thì hí hửng vì trò đùa của mình đã thành công.

Thằng Redoe giận lên, đặt bộp cái gọt bút chì xuống bàn, hừ mũi nhìn cậu bạn đó:

- Này, cậu làm đúng không? Sao lại hại tớ? 

- Ơ, bằng chứng đâu? Ai thấy? Thấy lúc mấy giờ mấy phút mấy giây? Không thấy tao làm thì đừng có đổ oan, tao đấm cho đấy.

Thằng Redoe tuy giận nhưng là học sinh mới nên cũng không dám làm lớn chuyện, nó ngoan ngoãn quay lên, không quên cầm luôn cái gọt bút chì. Hậm hực lôi sách ra học, cả buổi mất vui. 

Lúc ra về, thằng nhóc Redoe vẫn chưa hết tức, nó liền đi theo cậu bạn xấu tính kia hỏi cho ra nhẽ:

- Này cậu tên gì thế? Là cậu để cái gọt bút chì ở đó đúng không? Cậu nói đi thì tớ trả, không là tớ nhét thùng rác đấy!

Thằng nhóc phía trước quay sang lè lưỡi trêu Redoe:

- Lè, ai thèm cho mày biết tên! 

Thế là nó co giò chạy mất, để thằng nhóc Redoe mặt mày đỏ lựng vì giận. Nó rươm rướm nước mắt đi về. Ngày đầu tiên đã bị bạn bắt nạt, thật muốn nghỉ học quá!

Điều nó không ngờ chính là trên đường về nó có ghé qua tạm hóa cô Lucy mua cái tẩy vì hôm nay nó lỡ làm mất đâu đó rồi, nó sợ mẹ mắng nên đành mua mới lấp liếm. Vừa bước vào tiệm nó đụng ngay cậu bạn bàn dưới.

- Ơ, sao cậu lại ở đây? Nhà cậu gần đây à? 

- Hỏi chi? Mày định sang nhà tao ngủ à? Lắm mồm!

Thằng Redoe cũng không thèm nói nữa, nó có liêm sỉ, người ta đã cộc cằn với nó thì nó không thèm nói chuyện nữa. Thế là nó mua cục tẩy xong thì đi về, trên đường đi nó cứ có cảm giác ai theo sau mình, nó liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà. Nó sợ nơi lạ chưa quen nhiều người gặp phải kẻ xấu thì không ai cứu. 

Đang chạy thì thằng nhóc vấp phải cành cây khô bên đường rồi ngã dúi xuống, đầu gối xước chảy máu. Lúc này Redoe 10 tuổi vừa sợ vừa đau, mắt đã nhòe đi nhưng vẫn không khóc thành tiếng, nó sụt sịt rồi đứng lên lê chân đi tiếp. Trông bộ dạng vô cùng tội nghiệp. Lúc này, oan gia ngõ hẹp, cậu bạn bàn dưới đi ngang qua thấy Redoe chân thấp chân cao bước đi, liền hỏi:

- Này, ngố! Mày bị gì thế? Có sao không?

Thằng nhóc Redoe quay sang, lúc này mặt nó ửng đỏ lên vì tủi thân, và còn đau nữa. Nó nhìn cậu bạn với đôi mắt ầng ật nước:

- Tớ sợ có người đuổi theo nên chạy nhanh bị ngã, hic.

- Mày sợ ai khu này? Ở đây có tao, ai dám làm gì mày? Nhà mày ở đâu, tao đưa mày về, ngố mà còn què nữa.

..... Redoe không biết nên cảm động hay nên đánh tên kia một cái, tức thật. Nhưng cũng phải chỉ đường nhờ cậu bạn đưa về, một phần vì nó sợ, một phần vì chân đau không đi nổi rồi.

- Này, tớ hỏi lại, cậu tên gì thế? Tớ là Redoe đừng có gọi ngố này ngố kia nữa.

- Tao là Lame. Nhà mày ở đâu thế ngố?

- Đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà!!! Nhà tớ ở ngã ba kia rẽ trái đi một xíu là tới. 

- Hì hì okay!

Hai cậu nhóc một cao một thấp dìu nhau trên con đường trải đầy hoa dại, đôi chỗ có xen lẫn vài bông hướng dương đã rũ vì ngày tàn. Phía xa xa, mặt trời cũng dần khuất sau hàng cây, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài sưởi ấm cho thế gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro