CHAP 16: Vật Quý Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đã tin tao chưa?

Lame hơi nghiêng đầu nhìn Redoe. Từ nãy đến giờ Redoe chỉ toàn cúi gầm mặt không nói gì cả. Lame không biết là nó đã nguôi giận rồi, hay vẫn còn dỗi nữa.

"..."

Lame liền bước lại gần Redoe hơn, nó dang tay ôm chặt lấy Redoe rồi vùi mặt vào hõm vai Redoe. Đôi tay càng lúc siết càng chặt. Lame cũng không hiểu tại sao nó lại làm như thế, nhưng hiện tại nó chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mặt. 

- Lame, tao xin lỗi. 

Cuối cùng Redoe cũng chịu lên tiếng, nói xong nó gục mặt lên vai Lame. Lame liền nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vào lưng Redoe. Redoe liền dụi dụi đầu vào người Lame, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người tên kia. 

Ánh hoàng hôn dần nhuộm đỏ cả một góc trời. Mặt trời cũng dần lặn xuống đằng tây, cả trường có vẻ như chỉ còn lại vài bạn học sinh ôn bài về muộn. Nhưng không một ai nhìn thấy ở một góc nhỏ sau trường, có hai kẻ nào đó đang trao nhau nụ hôn thật sâu. 

***

Mới đó mà đã gần hết học kỳ một, học sinh bắt đầu bận rộn với đống đề cương ôn tập. Thư viện, phòng tự học bắt đầu chật kín người. Không khí học hành căng thẳng bao trùm lên khuôn viên trường Garbarsis. 

- Ối, chết mất. Tao không nuốt nổi đống công thức Hóa này rồi. Cho tao một nửa IQ của mày đi Lame.

Redoe vò đầu bứt tai, đưa bút lên miệng cắn rồi nhìn vào sấp đề Hóa ôn tập mà thở dài ngao ngán. Nó thà ngồi làm 5 đề tiếng Anh còn hơn phải ngồi cân bằng mấy phương trình hóa học rối mù thế này.  Lame đưa bút sang gõ cốc đầu nó một cái rồi tiếp tục quay lại giải bài tập.

- Redoe có muốn tao kèm Hóa mày không? Vật lý thì Lame số một , nhưng Hóa thì mày phải tìm tới tao rồi! 

Ash hất cằm nháy mắt với Redoe, liền sau đó Ash lại bị ăn một cú cốc đầu của Lame.

- Có tin tao méc anh Hugh mày ở trường làm chuyện khó coi không? Redoe để tao dạy nó được rồi, khỏi cần mày. 

- Đùa tí thôi làm gì căng thế? Đồ giữ của!! Có giỏi thì mày méc đi, anh Hugh không bao giờ mắng tao đâu. Xì~ 

Ash bĩu môi với Lame rồi quay lại bài tập của mình, còn Lame đang đưa tay lên sẵn sàng đấm Ash bất cứ lúc nào. Thấy hai đứa nó cứ cãi tới cãi lui, Redoe đành phải lên tiếng giải vây.

- Hai đứa mày bộ là con nít hả? Lớn tiếng nữa là người ta đuổi ra ngoài bây giờ.

Lúc này có vài người đang nhìn về phía ba cậu bạn trong góc đang vô cùng ồn ào kia, nhận thức được bản thân làm phiền người khác, Lame và Ash cũng chịu ngậm miệng lại. 

Sau sự việc ngày hôm đó, Ash đã trở thành bạn thân bất đắc dĩ của Redoe và Lame. Ngoại trừ những lúc không cần thiết xuất hiện thì hầu như lúc nào cũng thấy ba người đó đi chung với nhau.

- Hụ hụ, đi với tụi mày tao tủi thân quá. Còn phải ăn cẩu lương của tụi mày mỗi ngày. Ước gì anh Hugh cũng ở đây với tao~~

- Vậy thì đừng theo, tao đâu có ép mày.

"..."

Lame vừa cắm mặt làm bài vừa đáp lại lời than vãn của Ash. 

- Đồ vô tâm, vô tình. Tại sao một đứa như mày mà lại hẹn hò được với Redoe chứ? Mày bỏ bùa nó đúng không?

- Tại nó mê tao quá rồi, được chưa? Mày còn nói nữa thì đừng trách tao ra tay độc ác.

Vừa nói Lame vừa cầm cây thước kẻ lên nhìn Ash với ánh mắt sắc lạnh như thể chỉ cần thằng Ash mở miệng nói thêm một câu nữa thì cây thước đó lập tức sẽ đập vào miệng nó ngay. 

'Haiz, một đứa đã đủ rồi. Bây giờ còn thêm một đứa nữa. Mệt, quá mệt mỏi.' - Redoe thầm khóc trong lòng. 

- Hai đứa bây có thôi không hả?

Redoe gằn giọng hỏi. Hai đứa kia lại ngậm miệng tiếp tục im lặng, liền sau đó Redoe thở dài một hơi. Bài cũng không muốn làm nữa. Nó đóng đề cương Hóa lại rồi lôi quyển sách tiếng Anh ra đọc.

- Woa, đỉnh thật Redoe, tính ra mày giỏi ngoại ngữ mà nhỉ? Sau này có muốn học ngành gì liên quan không?

Ash thấy Redoe đang cầm quyển Hoàng Tử Bé bản tiếng Anh thì cất tiếng hỏi.

- À không, tao muốn học ngành gì liên quan đến thực vật ấy.

- Ơ, mày học ngoại ngữ giỏi thế mà không theo thì uổng lắm đó. Mà tao nghe nói muốn học mấy ngành ấy thì phải học ở Học Viện Nông Nghiệp, mà muốn vào đó mày phải giỏi một lĩnh vực nhất định nào đó. Chà, mày đúng là thâm tàng bất lộ mà. 

Redoe không trả lời câu nói của Ash, nó chỉ nhìn Ash cười một cái rồi lật sách ra đọc. 

Mãi cũng đã đến chiều tối, Redoe và Lame tạm biệt Ash rồi chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, Lame cứ nhìn chằm chằm vào phía sau  Redoe đến nổi Redoe phải lên tiếng.

- Mày có gì muốn nói thì nói đi, đừng có nhìn tao như thế, lạnh cả gáy!

Lame vòng tay siết lấy eo Redoe rồi hỏi.

- Mày thật sự muốn thi vào Học viện đó hả?

- Ừm.

- Nếu vậy có hơi xa trường mà tao muốn vào... như vậy... tụi mình sẽ không được ở cùng nhau rồi đúng không? 

- Xa là bao nhiêu?

- Hừm... Theo như tao nghiên cứu thì từ chỗ trường tao sang trường mày mà đi xe máy thì gần 1 tiếng. Còn đi xe buýt thì hơn 1 tiếng rưỡi.

- Vậy là xa rồi đó hả?

- Xa chứ saoooo? Bình thường sang nhà mày chỉ cần 1 phút thôi. Bây giờ muốn gặp mày phải mất tận 60 phút, gấp 60 lần lận đó.

Redoe nghe Lame nói xong không biết nên nói gì, nó bật cười ha hả. Thật muốn quay ra sau cắn cho tên kia một cái.

- Ngốc, như vậy là gần rồi đấy. Tao mà thi vào Học Viện ở miền Bắc thì mày phải mất hai ngày  mới gặp được tao đó.

- Không cho!!! Mày không được ra tận ngoài đó... đâu...

Đột nhiên Lame không nói nữa, nó cúi mặt xuống, tay cũng dần thả lỏng khỏi eo Redoe. Có vẻ nó nhận ra câu nói vừa rồi của nó có phần ích kỷ. 

'Vì muốn ở gần nhau mà không cho nó học trường mà nó muốn ư? Thật sự quá ích kỷ rồi! Giả sử Redoe có muốn học ở đó thật thì mình cũng không có tư cách gì để cản cả...'

Lame thoáng nghĩ, đôi mắt nó có chút buồn.

- Ngốc, sao tao lại ra tận ngoài đó chứ? Bỏ lại mày, làm sao yên tâm đây hả? Vả lại dù tao trường tao có xa thật, nhưng nếu mày muốn ở cùng tao, tao có thể dậy sớm một chút đến trường, chuyện nhỏ. 

Vừa nói Redoe vừa kéo tay Lame choàng qua eo mình. Nó nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Lame như đang an ủi. Hơi ấm từ tay Redoe truyền tới khiến Lame trái tim Lame khẽ run lên, nó liền dụi dụi đầu vào lưng Redoe, trên miệng không ngừng nở nụ cười hạnh phúc.

- Redoe là tốt nhất!!!

Hai người đang mãi chìm đắm trong vị ngọt tình yêu mà không biết rằng trên đường về còn có một đôi mắt đang nhìn chằm họ với vẻ thăm dò. Kẻ kia vừa giữ khoảng cách vừa quan sát hành động của Redoe và Lame. Sau một hồi, tên này liền nở nụ cười tinh quái.

- Ê hê, lại bị mình bắt gặp rồi. Nhưng mà đang chạy xe không chụp ảnh lại được, tức quá đi!!! 

Người đó không ai khác chính là Grei - đứa em ngoan ngoãn hiền lành của Lame!

***

Phòng Lame

- Anh Lame, anh định khi nào sẽ nói cho ba mẹ biết?

- Nói cái gì cơ?

- Thì là chuyện của anh với anh Redoe đó, hôm nay em lại thấy hai người tình tứ trên đường đấy nhé. Là em thì không sao, nếu lỡ ai đó nhìn thấy rồi nói với ba mẹ thì sao? Anh định giấu họ đến bao giờ?

Bàn tay đang cầm bút làm bài tập của Lame bỗng chốc khựng lại, nó nhìn chằm chằm vào sấp đề mà không đáp lại câu hỏi của Grei.

- Anh Lame, dù sao em cũng ủng hộ hai người, em về phe anh đấy nhé.

Lame vẫn không đáp lại câu nói của Grei, nó ném cục tẩy về phía Grei rồi mắng.

- Nhiều chuyện, lo học bài đi, kỳ này điểm thấp thì biết tay tao.

Grei phụng phịu quay lại tiếp tục làm bài, không thèm quan tâm đến ông anh bạo lực kia nữa. Còn Lame lại không còn tâm trí gì mà làm bài tiếp, nó cứ ngồi bấm đầu bút tanh tách, dường như đang nghĩ ngợi gì lung lắm.

 Lame thở dài một hơi, cất sấp đề cương qua một bên rồi lôi từ trong ngăn bàn ra một chiếc vòng tay được thắt vô cùng tỉ mỉ. Trên chiếc vòng còn có một đóa hoa hướng dương bằng gỗ nhỏ nhắn, ở dưới miếng gỗ còn được khắc tên viết tắt của Lame. 

Đó chính là món quà sinh nhật mà Redoe đã cất công chuẩn bị cho Lame từ lâu. Lame lấy chiếc vòng ra mân mê, một lúc sau nó quyết định đeo chiếc vòng lên tay. Chiếc vòng vô cùng hợp với tay nó.

Lame mỉm cười rồi chống tay lên cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, những vì sao đang cố tỏa sáng bên cạnh vầng trăng khuyết một nửa. Xa xa đằng kia, vẫn là hai vì sao quen thuộc đang hướng về Lame sáng lấp lánh như đang cười rạng rỡ. 

***

Sáng hôm sau Redoe vẫn chờ Lame ở trước nhà như mọi khi, ánh mắt nó đột nhiên chuyển hướng xuống chiếc vòng trên tay Lame.

- Ơ, hôm nay mày chịu đeo rồi à? Mọi lần năn nỉ mày còn không thèm đeo mà~

- Sao không? Quà của bạn trai tặng đương nhiên phải đeo rồi!

Lame ghé sát người nhỏ giọng nói với Redoe, đôi mắt nheo tít lại. Redoe đưa tay xoa xoa đầu Lame, nhân lúc xung quanh không có ai, nó kéo tay Lame lên hôn vào chỗ đeo chiếc vòng. Sau đó vẫn giục Lame lên sau xe. 

- Hợp với mày lắm đấy! Sao lúc trước không chịu đeo? 

- Còn phải nói, tao đeo gì mà chẳng đẹp. Nhưng có điều...

- Sao cơ?

- Tao sợ đeo rồi lỡ làm rơi hay hỏng mất thì sao?

- Thì tao lại làm cho mày cái khác. Làm 100 cái cũng được.

- Mày định kinh doanh hay tặng cho tình nhân mà làm 100 cái hả? Đồ dở hơi!

Lame miệng thì mắng Redoe nhưng mắt lại không ngừng nhìn chiếc vòng trên tay lại nhìn vào tấm lưng trước mặt.

'Thứ đồ quý giá thế này đương nhiên là tao sợ mất rồi.' 

- Lame này?

- Sao? 

- Thi xong có được thưởng không?

- Thưởng cái gì? 

- Thưởng cái gì mày cũng biết mà?

Lame nghe Redoe nói xong liền đưa tay nhéo vào hông Redoe một cái rõ đau.

- Úi đau đấy nhé!!!

- Đồ đầu óc đen tối, mày không được rồi nhé.

- Thế có thưởng cho không thì nói một tiếng nào!

- Còn phải xem mày thể hiện thế nào đã! 

Nói xong, Lame vỗ vỗ vào mông Redoe cười xấu xa. 

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro