CHAP 3: Nhà Thi Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát gần một tuần trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi đấu giao lưu với Trường Carna. Đội bóng của thằng Lame và Redoe luyện tập chăm chỉ như mấy anh đội tuyển quốc gia đi đá giải châu Á vậy. Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên đội bóng của tụi nó được thoải mái chọn giờ. Với thời tiết oi bức thế này, cả đội thống nhất chọn tập luyện vào buổi chiều. Tuy phải về hơi muộn nhưng tụi nó vẫn chấp nhận để tránh đi cái nóng bức người. 

- Nào, nhanh nhanh cái chân lên. Nhắm đúng góc trái nhé. Đứa nào trượt thì bật cóc 20 lần. 

- Tập rê bóng sang trái phải đi, rồi lên kia vượt chướng ngại vật. Tập không ra gì là ăn 5 vòng sân đấy nhé!

Thầy Don - thầy thể dục kiêm huấn luyện viên - kiêm hành xác viên của đội bóng trường Garbarsis đang đôn đốc tinh thần luyện tập của cả đội. Đứa nào đứa nấy trong đội cũng ra sức chăm chỉ luyện tập, một phần vì tụi nó cũng muốn thắng trận, một phần vì sợ thầy Don cho ăn hành. Một thằng không sợ trời không sợ đất, không sợ thầy chủ nhiệm như Lame mà còn phải ngoan ngoãn nghe lời thầy Don thì cái uy của thầy cũng không phải dạng vừa rồi. 

Mỗi ngày tụi nó đều luyện tập từ 3h chiều đến hơn 6h30 tối, đứa nào chăm hơn thì ở lại luyện thêm nhưng không được quá 8h. Hôm đấy thằng Lame và thằng Redoe được phân công dọn dẹp bóng, sắp xếp dụng cụ nên cả hai về trễ nhất bọn. Thế là kiêm luôn nhiệm vụ đóng cửa. Lúc đó đã hơn 7h, trời cũng đã chập tối nên sau khi tắt tất cả đèn, nhà thi đấu chỉ còn lại độc một màu đen. Thằng Lame gọi ới thằng Redoe:

- Mày xong chưa? Nhanh lên về nhà đi! Chỗ này tối thui, sợ ma!

- Có ma mới phải sợ mày đấy.

- Thôi về nhanh nhanh đi!!!

Thằng Lame hối thúc Redoe đi về vì nó vốn sợ bóng tối nên vừa tắt đèn là da gà nó đã nổi lên từng mảng.

- Tao xong rồi về thôi!

Redoe vừa nói xong là Lame đã ba chân bốn cẳng chạy trước ra ngoài, vừa ra tới cửa chuẩn bị kéo khóa thì Redoe phát hiện nó để quên chìa khóa trong ngăn đựng đồ, nó định gọi Lame nhưng tên kia đã biến mất hút rồi. Thế là Redoe mở đèn pin điện thoại lên một mình vào trong tìm chìa khóa. 

*Bên ngoài*

- Thằng Redoe mày khóa cửa gì mà lâu thế? Bộ gặp em nào xinh trong đấy rồi à? Khốn, đồ tồi!

Thằng Lame đứng giậm giậm chân nóng ruột, nó muốn về nhà lắm rồi, nó nhớ ánh đèn đường trong xóm, nhớ căn nhà tràn ngập ánh sáng và quan trọng là nó đói. 

- Đói quá! Thằng Redoe đâu rồiiii!!!

Nó gọi với vào trong nhưng không có tiếng trả lời, nó gọi lần nữa vẫn không có hồi âm. Đột nhiên ruột gan nó nhộn nhạo cả lên.

- Có khi nào nó đói quá ngất xỉu rồi không nhỉ? 

Thằng Lame sợ phải vào cái nơi tối tăm tịch mịch đó, nhưng nó càng sợ thằng Redoe nằm xỉu trong đó không ai cứu hơn. Nó nghĩ:

'Đứng một mình ở đây cũng ghê chết được, thôi cứ vào trong xem Redoe thế nào đã.'

Thế là nó lấy hết can đảm bước vào nhà thi đấu, nó bật đèn điện thoại lên quan sát xung quanh, mọi thứ đều im lặng, không một tiếng động, không một chút ánh sáng. Bỗng nhiên... 

Bộp, ầm, bịch bịch bịch.... 

Một loạt những âm thanh lớn vang lên trong căn phòng tối hù với chút ánh sáng loe lói từ điện thoại. Thằng Lame la thất thanh:

- Áaaaaaa! Cứu mạng! Có maaaaa! Áaaaaa

Nó ngồi thụp xuống ôm đầu hét lớn, toàn thân không ngừng run rẩy. Nó cứ hét lên, tay nắm chặt lấy điện thoại, mắt nhắm tịt không dám hé một li. Đột nhiên nó cảm giác có tiếng bước chân ai đó đang chạy về phía này. Nó liều mạng hét lên:

- Xin tha mạng! Tôi không dám ăn hiếp đám trẻ trong xóm nữa! Tôi không dám đánh người nữa! Tôi không ăn giật đồ của bạn nữa! Xin tha mạng! Làm ơn tha mạng! AAAAAAA

Nó dùng hết sức bình sinh hết lên, tay ôm đầu cứng ngắt, nó bắt đầu thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.

- Lame! Lame! Bình tĩnh nào! Mày có sao không?

Tiếng Redoe vang lên bên tai, Lame vẫn không ngừng run lên. Redoe nắm lấy tay nó xoa xoa để nó bình tĩnh lại. Lame cảm nhận được đó là hơi ấm từ người chứ không phải hơi lạnh từ thứ gì đó nên dần bình tĩnh lại. Tay nó vẫn còn run, nhưng đã được đôi tay Redoe nắm chặt lấy. Nhịp thở dần trở nên bình ổn hơn, nó ngước lên nhìn Redoe đang vô cùng lo lắng. 

- Lame, mày ổn chưa? Bị sao thế? 

- Tao nghe tiếng đổ vỡ rồi tiếng bước chân của ai đó vang lên. Tao sợ...

Giọng thằng Lame nghèn nghẹn ở cổ họng, nó đưa tay quệt nước mắt nước mũi chảy tèm lem từ khi nào. Redoe cầm đèn pin điện thoại chiếu một chút ánh sáng vào Lame xem nó có bị gì không. Ánh sáng vừa chiếu đến mặt Lame, Redoe cảm giác tim nó bỗng rơi mất một nhịp.

Thịch... 

Mặt thằng Lame ửng đỏ cả lên, đôi mắt vẫn còn ầng ật nước, tóc nó hơi rối lên vì trong lúc sợ hãi nó ôm đầu ôm tóc cứng ngắt. Quan trọng là, vẻ mặt này của thằng Lame, Redoe chưa từng thấy bao giờ. Trông nó như một chú mèo nhỏ bị dọa cho sợ dựng cả lông, rồi cụp đuôi bày ra vẻ mặt đáng thương. Phải nói sao nhỉ? 

'Thì ra mày cũng có bộ dạng này. Đáng yêu quá!' 

Redoe ngây người nhìn Lame một lúc lâu, mãi khi thằng Lame đánh bộp vào người nó mới chịu tỉnh. 

- Mày ngây ra đó làm gì, đi về thôi. Tao không muốn ở đây một giây một phút nào nữa. 

Nói rồi nó nắm tay kéo Redoe ra khỏi nhà thi đấu, sau khi đóng cửa xong xuôi, hai đứa đèo nhau về nhà. Bình thường tụi nó sẽ đi riêng nhưng phải tập bóng về tối nên đành đi chung với nhau. (Thật ra thằng Lame đòi thế!) 

- Chuyện hôm nay cấm mày kể ai nghe đấy! Mất danh của tao.

- Tao không ngờ anh "Lame chó điên" lại sợ bóng tối, sợ ma cơ đấy!

- Làm người ai không có nỗi sợ. Làm như mày không sợ gì ấy. Gớm!

Thằng Redoe cười hì hì đạp nhanh về nhà, kẻo con mèo nhỏ kia vừa sợ vừa đói sắp ngất đến nơi rồi. 

Thằng Lame nói đúng. Đã là người ai chẳng có nỗi sợ. Có những nỗi sợ hữu hình như sợ động vật, sợ côn trùng, sợ lỗ,... hoặc nỗi sợ vô hình như sợ bóng tối, sợ ma, sợ bị bỏ rơi,... và cả sợ đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Có nhiều cách để bước qua nỗi sợ, chẳng hạn như đối mặt với chúng, chia sẻ chúng ra bên ngoài, hoặc học cách buông bỏ, phó mặc cho chúng xảy ra. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Nói thì dễ nhưng làm lại khó, thật sự rất khó.

- Xuống xe, tới nhà rồi mày còn muốn ôm tao đến khi nào đây hả?

- Đồ ky bo, ôm có tí xíu mà căng.

Thằng Lame phụng phịu khi bị Redoe đuổi xuống xe. 

- Mày sợ nên mới thế chứ gì! Bình thường có té chổng mông mày cũng có đụng tới tao đâu.

- Xì, nam nam thụ thụ bất tương thân! Đây là trường hợp đặc biệt, không tính! 

Lame nói xong quắt đít đi thẳng vào nhà không thèm nói câu tạm biệt Redoe. Redoe nhìn nó vào tận nhà rồi mới yên tâm quay xe về. Nó lên phòng nằm phịch xuống sàn, mạnh mồm vậy thôi chứ tim nó như muốn nhảy cả ra ngoài rồi.

- Hay là lần sau dọa nó để mình đèo nó về, để nó lại ôm mình nhỉ?

Thằng Redoe thoáng qua một ý định xấu xa, nhưng chợt nhớ tới vẻ mặt của Lame hồi nãy nó lại không nỡ. Thật lòng mà nói, dù đã bên cạnh nhau 7 năm trời nhưng chưa bao giờ thằng Redoe thấy bộ dạng cụp đuôi của thằng Lame cả. Cùng lắm chỉ thấy nó ức đến phát khóc vì bị mẹ mắng oan là lấy tiền của mẹ đi mua kem cá thôi. Sự thật là ba nó mượn dùng nhưng quên bảo mẹ nó. 

Chỉ cần nhớ lại gương mặt của Lame, tim Redoe liền đập nhanh liên hồi. Nó cố hít sâu để giữ bình tĩnh:

- Không được rồi, phải đi tắm cho tỉnh táo lại đã.

Nói là làm ngay, thằng Redoe tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường cầm lấy điện thoại. Ting!

Tin nhắn của thằng Lame: 

- Tao cấm mày nói chuyện hôm nay ra ngoài đấy! Mày mà nói ra đừng trách sao tao vô tình.

- Okay, miệng tao kín lắm, khỏi lo.

Trả lời tin nhắn của Lame xong, Redoe ôm lấy điện thoại, khóe môi không ngừng cong lên. Làm sao mà nó kể cho ai nghe được, nó chỉ muốn một mình nó biết bộ dạng cụp đuôi của tên kia thôi.

- Sao mày lại đáng yêu đến thế hả?

*** 

Chủ nhật - ngày diễn ra giải đấu

Thằng Redoe không cần theo ba nó đi công việc nên có thể tham gia cùng đội, nó cũng muốn cùng Lame giành chiến thắng về nữa. Mới 6h sáng đã nghe tiếng thằng Lame dưới nhà:

- Redoe, mày dậy chưa? Nhanh lên kẻo muộn là thầy Don nhai đầu hai đứa đó!

Nó bước lên phòng Redoe, đúng lúc thằng Redoe đang thay quần áo. Redoe đang chuẩn bị xỏ cái quần vào, thấy Lame xông tới nó hoảng hồn chút nữa là cắm đầu xuống sàn. 

- Giật cả mình, vào phòng sao không gõ cửa? Cụt tay rồi hả?

- Ớ, có bao giờ tao vào phòng mày mà gõ cửa à? Huống chi tao đã gọi mày từ dưới nhà rồi.

- Thì gõ cửa cho lịch sự chứ mày!

Thằng Lame ngớ người nhìn thằng Redoe.

'Nó bị khùng à, tự nhiên hôm nay lại e thẹn đòi gõ cửa vào phòng nữa.'

- Thay đồ nhanh đi, 6h30 là có mặt rồi đó. Mày mà đến muộn thì tự chịu phạt đi đừng có kéo tao vào.

- .... Tao chở mày đấy...

Lame gãi gãi má nghĩ gì đó rồi nó lè lưỡi.

- Không biết, không biết, không có nhớ gì hết!!!

Thằng Lame còn giở bộ dạng đáng yêu chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau, cười giả ngu nhìn thằng Redoe. Redoe bất lực coi thằng Lame làm trò. Redoe luôn luôn như vậy, dù cái miệng cũng hay chửi hay cãi lại thằng Lame nhưng nó luôn nhường thằng Lame, bỏ qua mọi thứ xấu xa của Lame, hưởng ứng mọi trò đùa của Lame dù nó có lố lăng đến đâu. Chỉ nó mới hiểu, bản thân nó tại sao lại làm như thế.

- Đi thôi, tao xong rồi? Mày muốn ăn gì một lát ghé mua đến trường luôn.

- Không cần đâu, thầy Don bảo thầy chuẩn bị đồ ăn cả rồi.

Hai đứa một trước một sau bước xuống nhà. Redoe nhìn bóng lưng của Lame, mớ tóc phía sau đã hớt cao lên gọn gàng để lộ cái gáy mảnh khảnh cùng bờ vai săn chắc. 

'Hình như nó cao lên một chút rồi thì phải.' 

Redoe khẽ cười, ánh mắt không ngừng dán vào bóng dáng tên kia đang chạy ù xuống nhà. Lame tự động dẫn xe thằng Redoe ra trước rồi ghé ngang khóm cẩm tú cầu trước nhà Redoe chọt chọt mấy cái. Mùi hương dịu mát, nhẹ nhàng tỏa ra từ những cánh hoa khiến tâm trí vô cùng thư giãn. Lame hít lấy một hơi, cười trông mãn nguyện lắm.

- Đúng là mày chăm hoa giỏi thật đấy! Bông nào cũng tươi tắn, thơm nứt mũi luôn.

- Tao chăm người cũng giỏi lắm đấy!

- Xì~

Thằng Lame khinh bỉ nhìn Redoe, nhưng nó không phản bác lại câu nói đó. Nó chỉ cười cười rồi nhanh chóng dắt xe ra cổng.

- Đi thôi, tài xế!

Thằng Redoe lắc đầu rồi theo Lame ra ngoài, nó khóa cửa nhà rồi đèo thằng Lame thẳng đến trường. 

Sáng nay trời trong xanh, không khí không bức người nữa, thậm chí còn có chút gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua làm lay động đám hoa dại bên đường. Tiếng chim ríu rít vang khắp xóm Vender, những tia nắng không ngừng chen chút, len lỏi qua khe hở của những tán cây rồi rọi xuống mặt đường. Mọi người cũng đã bắt đầu thức dậy bắt đầu một ngày mới. 

Trên con đường quen thuộc, hai bóng lưng quen thuộc đèo nhau tiến về phía trước, nơi ánh ban mai đã tràn ngập thế gian. 7 năm - mọi thứ dường như vẫn như trước, xóm Vender vẫn yên bình trong sắc màu hoa cỏ. Nhà cô Ams vẫn bày hàng cây  cảnh mỗi buổi sớm, cụ Dunk vẫn chăm chỉ dắt con Lup đi dạo quanh một vòng quanh khu, tiệm tạp hóa cô Lucy vẫn là thiên đường với đủ thứ hàng hóa trên đời,... Mọi thứ vẫn lặng lẽ thả mình trôi theo thời gian. 

Thế nhưng, có gì đó đã thay đổi, một thứ gì đó mới mẻ đang lớn dần trong lòng chàng thiếu niên. Một sắc màu khác hẳn với khóm tú cầu trước nhà, khác hẳn với ánh mai dịu dàng ngày chủ nhật, khác hẳn với đóa hướng dương đang vươn mình về phía mặt trời. 

*** 

*Nhà thi đấu - phiên trực của Redoe và Lame

'Hôm nay có hai thằng nhóc bên đội bóng khóa cửa nhà thi đấu rồi, mình chỉ cần đi kiểm tra vào lúc 10h là xong. Đi mua bao thuốc đã.' 

Bác bảo vệ nghĩ bụng rồi cắp chiếc xe máy chạy đi, cả nhà thi đấu giờ đã chìm trong sự yên tĩnh, mặt trời cũng khuất bóng sau hàng cây, màn đêm bắt đầu buông xuống. 

Thằng Lame đứng chờ Redoe đã gần hơn 5 phút mà không thấy nó ra, bụng dạ nó bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Quái, thằng này có bao giờ để mình chờ hơn 5 phút đâu nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi?

Đứng lẩm bẩm nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định bước vào trong, nó không biết rằng lúc nó vào trong thì có thêm một sinh vật nữa vào cùng với nó.

Bộp! Ầm!

Bịch bịch bịch....

Mấy trái bóng được xếp gọn gàng bỗng nhiên đổ ầm xuống sàn phá vỡ sự tĩnh lặng đang bao trùm nhà thi đấu. 

 Tiếng hét thất thanh của Lame làm thằng Redoe giật mình theo.

- Thằng Lame! Có chuyện gì thế nhỉ?

Redoe nhét vội chiếc chìa khóa vào túi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nó thấy thằng Lame đang ôm đầu ngồi thụp xuống sàn, người không ngừng run rẩy. Redoe chạy ngay đến chỗ Lame, liền sau đó nó nắm lấy tay Lame để trấn an tên kia. Một hồi sau Lame bình tĩnh rồi, nó mới kịp nhìn mặt thằng Lame. Giây phút đó nó chỉ muốn kéo người đối diện ôm vòng lòng. Thế nhưng...

- Mày ngây ra đó làm gì, đi về thôi. Tao không muốn ở đây một giây một phút nào nữa.

Giọng thằng Lame vang lên kéo nó về thực tại. Đúng rồi, sao có thể làm thế được chứ?

Redoe thừ người để thằng Lame kéo nó ra khỏi nhà thi đấu...

Ở một góc nhỏ trong nhà thi đấu, một chú mèo đang rút vào trong, nó giương mắt nhìn hai  con người phía trước với vẻ mặt vô tội:

'Lỡ làm đổ chút đồ sau anh trai đó hét ghê thế nhỉ? Thôi, trốn kỹ thôi, bị anh ta phát hiện là mình chết chắc, meow~!'  

.... 

To be continued :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro