Chương 1 : Người con vùng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok - Thái Lan
Công ty thực phẩm OFT Food

Buổi họp vẫn đang diễn ra. Lần này là cơ hội cuối cùng của nhóm Engfa về thuyết trình ý tưởng món ăn mới.Họ cần những thứ đột phá hơn đồ ăn đóng hộp,trái cây sấy giòn mà nhóm cô đã trình bày trước đó

:"Đây là phần thuyết trình của nhóm số 2 ạ!" - Cô bật phần Slide lên màn hình rồi bắt đầu phần thuyết trình của mình,dù trình bày lại 3 lần rồi nhưng vẫn rất run.
:"Dự án lần này của chúng tôi là một dự án đồ tươi sống! Là món gỏi cá trích. Một món ăn đặc biệt nổi tiếng ở quê hương em Phuket ạ!" - Cô vô cùng tự hào về quê hương của mình về tất cả mọi điều

Charlotte Austin cô nàng chủ tịch thở nhẹ một hơi tỏ vẻ kênh kiệu
:"Phuket có gì ngoài mấy món ăn tanh hôi đó không vậy?" - cô ta dựa người vào ghế nhìn cô với ánh mắt thách thức
Engfa có thể nhịn vì đồng tiền nhưng cô bạn thân của cô thì không
Meena đập bàn đứng lên - "Đã ba lần cô đều chê dự án của nhóm chúng tôi...bây giờ lại còn xúc phạm đến quê hương chúng tôi. Rốt cuộc cô muốn gì đây? Có ngon thì tự đi mà làm!"
Charlotte có phần hơi shock vì từ nhỏ đến giờ chưa ai dám nói chuyện như vậy với nàng bao giờ,cô giả vờ bình tĩnh rồi nhướng nhẹ cặp chân mày sắt bén
:"Người Phuket các cô lại dễ tự ái quá rồi! Muốn có tiền nhiều như ở Bangkok thì phải chịu được những lời này chứ?" - Nói đến đây thì cũng đã rõ cô nàng này có tính phân biệt vùng miền nhiều đến thế nào.Không phải riêng nàng mà cả gia đình nàng đều không có thiện cảm với vùng đất và con người ở Phuket
Meena đi đến đóng mạnh cái laptop trên bàn ngay chỗ Engfa lại và kéo tay cô ấy đi "Nhanh lên!"
Engfa trân trọng công việc lương cao này hơn bao giờ hết, cũng rất lâu rồi cô mới có công việc ổn định thế này để mà còn phụ giúp gia đình ở dưới quê "Meena kệ đi...nhịn một chút đi Meena!"
Meena giằng tay Engfa xuống nhìn mặt cô ấy đỏ bừng cũng biết đang rất tức giận.Đây không phải lần đầu Charlotte xúc phạm hai người và quê hương của hai người
:"Đi làm việc chứ đếch phải đi xin xỏ nó! Việc gì tao phải ngồi hằng ngày nghe nó xỉa xói về quê hương tao? Ừ tao là người Phuket đó! Nếu có vấn đề gì còn tốt hơn loại như nó!"
Charlotte mỉm cười nhẹ vẫn tỏ vẻ khinh thường
:"Muốn nghỉ thì cứ việc ha...đừng bày lý do! Công ty này cũng không bao giờ muốn tuyển người lười nhát"
Nàng đứng lên và đi ra ngoài,vẻ mặt vẫn khinh khỉnh làm Meena đang giận dữ chỉ muốn lao vào đánh cho một cái thôi

Nàng đi đến thang máy, Engfa vội vã đuổi theo phía sau. Rất may là kịp đưa một bàn tay vào để cánh cửa mở ra trước khi nó kịp đóng lại "Giám đốc..." Cô thở dốc khi chạy kịp đến rồi bước vào thang máy cùng nàng
:"Giám đốc suy nghĩ lại mà tha lỗi cho bạn em ạ! Nó đang bệnh nên cáu thôi" - Cô chấp tay lại cầu xin nàng cho bạn mình được làm tiếp
Thang máy chưa kịp lên thì ở ngoài đã nghe tiếng Meena nói tiếp "Phân biệt vùng miền như cô hay lắm chắc!? Loại như cô tôi không bao giờ cần tiền từ cô!"

"Aiss..tao lạy mày Meen ơi!!!" *nội tâm cô gào thét

Nàng chỉ ra bên ngoài và nhướng mày với cô...thang máy cũng từ từ đi lên cô vẫn liên tục xin lỗi và năn nỉ nàng. Thang máy đã đến tầng trệt nàng định ra nhưng cô cũng dùng thân chặn cửa lại rồi bấm lên lại tầng 9 để kéo dài thời gian năn nỉ.
:"Nè cô điên à? Sao lại bấm lên nữa rồi!?"

:"Giám đốc cho bạn em cơ hội sửa lỗi nhé ạ? Em bị hạ chức cũng được mà giám đốc!"

:"Cô có tin tôi đuổi luôn cả cô không?" - Nàng trừng mắt với cô

Lên đến tầng 9 nàng muốn ra ngoài để mau thoát khỏi cô thì cô lại kéo nàng lại và bấm trở về tầng trệt "Giám đốc...em thật tâm năn nỉ giám đốc mà!"
"Aiss!!! Cô tránh ra" - Nàng đẩy người cô ra thì cô lại càng đến gần
Hai người đang giằng co qua lại thì RẦMM!!!
Đèn thang máy tắt hết chỉ còn lại một màu đen
"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!" - Nàng hoảng hốt la lên ngồi xụp xuống đất
Từ nhỏ nàng là đã là một cô bé sợ bóng tối nàng ám ảnh với điều này
Cô lật đật định lấy điện thoại mở đèn flash lên nhưng điện thoại đã để quên ở phòng họp rồi
Đang hoảng hốt chẳng biết phải làm thế nào thì cô nghe tiếng khóc thút thít của nàng dưới chân...
Cô ngồi xuống cạnh nàng "Sao giám đốc lại khóc? Giám đốc sợ bóng tối sao?"
Nàng vẫn khóc không dứt..
Engfa nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ lưng nàng trong cơn khóc nấc
"Ngoan...ngoan!" - Cô vừa vỗ lưng nàng vừa dỗ dành như một em bé
Bộ phận sửa chữa không để họ chờ lâu chỉ một chút là đã phục hồi lại điện
Đèn bật lên,cánh cửa đã mở ra rồi cô vẫn ôm nàng chặt cứng, nàng cũng sợ hãi mà ôm chặt lấy eo cô
"Giám đốc! Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này ạ. Nguyên nhân là chập điện dưới tầng hầm ạ!" - Nhân viên trong bộ phận sửa chữa cúi đầu xuống nói
Nàng ngước lên nhìn mọi người đang nhìn mình ở ngoài rồi nhìn lại nữ nhân đang ôm mình cứng ngắc thì vội vàng đẩy cô ra
:"Không s..sao.."
Nàng đi ra ngoài cửa mà mặt vẫn còn đỏ bừng vì mọi người ở tầng trệt đều chứng kiến cảnh cô đang ôm chặt nàng tronh dáng vẻ vô cùng sợ hãi
Một người luôn thể hiện mình là một cô gái mạnh mẽ trời không sợ đất không sợ thì còn gì mà quê hơn chứ?

****
Tối hôm đó - quán bar Weeta

:"Vậy là mày sai chứ còn gì nữa...ù ôii! Gỏi cá trích không hề tanh nhé. Tao thấy dự án đó cũng hay khá mới mẻ mà!" - Aoom đá nhẹ cặp chân mày
:"Mày nghĩ làm sao vậy Aoom? Đồ ăn sống mà còn trộn này nọ vào mày nghĩ sẽ an toàn vệ sinh thực phẩm không?" Charlotte phản bác lời của Aoom khi cô ấy khen đồ ăn của Phuket
:"Tao nói mày đừng giận tao nhé nhưng mà...đừng vì một số người mà ghét cả một vùng của người ta như thế chứ?" - Giọng Aoom nhẹ xuống để giải thích cho cô,đây cũng chẳng phải lần đầu cô ấy giải thích cho nàng nghe nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ có một!
"Bọn họ đều là một loại người như vậy thôi! Đều ích kỷ,đáng ghét,vô tâm!"

Sự câm thù,phân biệt và ghét bỏ của nàng cũng không tự nhiên mà có

******
Quay lại 10 năm trước năm nàng 14 tuổi
Nàng đang cùng gia đình tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại Phuket
Phuket mùa này sóng lớn nên vui lắm, nhiều người lại thích tắm ở các con sóng thế này nên cũng rất đông đúc
Trên bờ biển thì có rất nhiều dân chài, người buôn bán..
Charlotte đang vui vẻ tận hưởng biển xanh cùng em gái nhỏ của mình Charsa cô bé ấy năm nay 10 tuổi
:"Bố mẹ đâu rồi chị hai?"

:"Bố mẹ đi mua thêm tôm nướng ở phía kia rồi...hai chị em mình chơi một tí rồi bố mẹ đến mà!" - Nàng hất nhẹ nước biển lên cho tạt vào người Charsa

:Chị hai dám tạt em hả..haha.." - Tạt nước lại Charlotte

"Bố mẹ lâu quá nhỉ?" - Quay ra lóng ngóng tìm bố mẹ mình một hồi lâu

Nàng thấy thật lạ...tia nước từ phía sau,giọng nói của em gái mình đâu rồi?
Khi nàng quay ra thì chẳng còn ai...
:"Charsa em đâu rồi? Charsa?"
Nàng nhìn xung quanh...một cánh tay đưa lên từ phía xa,chiếc vòng tay ấy...chính là em gái nàng!
:"CHARSA!!!!" - bước ra thì bị sóng đánh ập vào bờ,cô bé kia thì cứ bị sóng cuốn trôi xa ra
Nàng bất lực mà chạy lên bờ cầu cứu và nhờ sự giúp đỡ của các người ngư dân,người buôn bán quanh đó
:"Em cháu à? Trời ơi giờ này sóng to lắm sao mà bơi ra đó được!?"
:"Thế thì toi rồi cháu ạ! Sóng to lắm không ai dám ra cứu em cháu đâu"
:"Gọi cứu hộ đến đi cháu...chú đang bán hàng mà!"

Mặc kệ nàng khóc nức nở cầu xin vẫn đổi lại sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh
Đến cả đội cứu hộ cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn vì sóng đang rất to
Đến khi bố mẹ nàng quay lại thì đã không kịp rồi..
Đến xác của Charsa bây giờ cũng chả biết ở đâu
Không thể nghi vấn con bé còn sống hay đã chết vì cơ hội sống sót vào ngày hôm đó là 0% . Dù có là vận động viên bơi lội giỏi nhất cũng không thể nào thoát ra khỏi được con sóng dữ tợn đó.

*******
Từ ngày hôm đó
Biển đối với nàng lạnh lẽo đến lạ thường mà lạnh thế nào đi chăng nữa chắc chắn cũng không lành bằng thứ gọi là...LÒNG NGƯỜI

Và nàng cũng sinh ra một ác cảm cực kỳ lớn với những người Phuket
Trong tâm trí nàng sẽ không bao giờ quên cái ngày nàng đã quỳ xuống chân từng người để xin sự giúp đỡ nhưng chẳng ai dám xuống cứu em nàng dù con bé vẫn còn đưa bàn tay nhỏ bé ấy lên mặt nước thoi thóp cầu xin sự sống.

Oán hận này nàng cả đời không quên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot